chapter 8 - dã ngoại tình yêu
Bomb Girls...
Về tới nhà mà tôi cứ cười suốt. Tôi thật sự đã rất nhớ họ, nhớ nhiều lắm. Tôi đã chẳng tin được là sẽ có ngày mình gặp lại họ. Chuyện vừa rồi.....cứ như một giấc mơ vậy......
Sáng hôm sau...
"Taehee, dậy đi c-" - Chưa kịp để mẹ gọi, tôi đã bật dậy rất nhanh. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu vì sao mình lại tự giác đến vậy.
- Sao hôm nay con tỉnh táo vậy ? Có chuyện gì vui à ? Mọi lần mẹ gọi mãi vẫn cứ ườn èo trên giường để trùm chăn ngủ tiếp cơ mà ?
Mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi cười một chút rồi trả lời :
- Dạ......hôm qua con gặp các bạn cũ của con, tới giờ vẫn thấy vui.
Mẹ mỉm cười hiền hậu và đưa cho tôi bát ngũ cốc.
"Chào mẹ, con đi học đây !"
Đi đến trường mà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện hôm qua rồi cười khúc khích như tự kỉ. Taehyung thấy vậy liền nhìn tôi với ánh mắt "cậu điên rồi".
- Này, có chuyện gì vui vậy ? Kể đi.
Taehyung chưa gì đã tò mò. Tôi bắt đầu hắng giọng và thuật lại câu chuyện.
Cậu ấy phải ngồi cười một lúc rồi quay sang nói với cái bản mặt đang khó hiểu của tôi rằng :
- Cậu mà cũng được biểu diễn trên sân khấu ư ? Haha !
"Cười cái gì !" - Sau khi bị tôi ném cho một ánh lườm, cậu ấy vẫn ngồi cười.
Tôi tức quá rút luôn cái tai nghe đang cắm vào điện thoại của Taehyung ra cho nhạc kêu to lên. Rồi sau đó cậu ta bị lớp trưởng mắng vì cái tội làm ồn trong lớp học. Lúc ấy tôi mới quay sang cười vào mặt Taehyung một cách đã đời.
"Cả lớp đứng ! Chúng em chào cô ạ." - "Được rồi, các em ngồi đi."
Bây giờ là tiết sinh học. Tôi chẳng thích thú gì với môn học này lắm. Cho đến khi...
- Về phần này.....ừm.....nếu cô giải thích thì các em sẽ thấy rất là khó hiểu. Vậy thôi thế này nhé, cô sẽ xin cô chủ nhiệm của các em để sắp xếp một buổi dã ngoại. Chúng ta sẽ đi picnic để quan sát và ghi lại câu trả lời. Các em có đồng ý không ?
Cả lớp tôi hò reo vui mừng. Cô tiếp lời :
- Được rồi. Các em sẽ hoạt động theo nhóm. Một nhóm là 2 người, 2 bạn ngồi cạnh nhau sẽ cùng là một nhóm, cùng làm bài báo cáo. Hãy đoàn kết với nhau nhé !
Trời ơi, không được đâu ! Tôi sẽ không hoạt động nhóm cùng với Taehyung, cậu ta chẳng học giỏi môn học nào cả, chỉ tổ phá đám bài làm này thôi ! Tôi giơ tay xin phép cô cho đổi nhóm thì cô không đồng ý.... Trời ạ, tôi và Taehyung nhìn nhau đầy chán nản.
- Hmm, hôm nay là thứ 5, vậy thứ 7 chúng ta sẽ cùng nhau khởi hành nhé ! Các em chỉ việc chuẩn bị hành lý thôi, phương tiện đi lại cô sẽ lo.
Vậy là cô đã chốt, chúng tôi sẽ đi vào thứ 7. Thảm họa sắp tới thật rồi....
"Nào, vậy cậu sẽ chuẩn bị cái gì ?"
Taehyung chán nản hỏi tôi.
"Ừm....tôi là con gái nên sẽ chuẩn bị đồ ăn. Còn cậu lo mà mang giấy với bút để hoàn thành bài báo cáo đấy. Đừng để chỉ vì cậu quên mà tôi cũng bị vạ lây. Muốn ăn cái gì ?"
"Pizza và trà lạnh. Liệu hậu đậu như cậu có làm được nên hồn không vậy ?" - Taehyung nhìn tôi với ánh mắt không chút tin tưởng
Tôi cáu gắt :
- Này nhé ! Có đồ ăn là tốt rồi, còn chê tôi ! Nếu không muốn để tôi làm thì cậu tự chuẩn bị đi. Chính vì lời nói của cậu nên tôi quyết định sẽ tự chọn món. Cơm hộp với cacao nóng. Kể cả không thích cũng phải ăn ! Vì cậu không ăn thì cũng chẳng có món gì khác đâu. Hứ !
Taehyung biết rằng chẳng thể biện hộ thêm điều gì nên chán nản thở dài rồi quay ngoắt đi.
Chẳng mấy chốc mà ngày dã ngoại đã tới...
"Taehee ! Con mau dậy đi ! Hôm nay đi dã ngoại con đã hứa là tự làm món ăn nên mẹ sẽ không giúp gì đâu. Dậy đi chợ nhanh, không lát nữa thì trời nắng lắm." - Mẹ gọi to.
"Dạ~ Con dậy đây..... oáp....." - Tôi nửa tỉnh nửa mê đáp lại.
Sau một hồi sửa soạn thì tôi cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, đủ để có thể phân biệt được đường với muối khác nhau ở điểm nào.
- Mẹ chuẩn bị cơm cho con chưa ạ ?
- Trong nồi cơm đấy cô nương ! Đợi con chuẩn bị cơm nữa thì mẹ đã làm xong hết các món rồi.
- Con biết rồi mà......
Ừm, cơm hộp sao... A ! Đầu tiên cần chuẩn bị hộp. Tôi nhớ là nhà mình có 3 hộp cơm mua ở Nhật từ lâu rồi, nhưng vẫn dùng tốt.
- Mẹ ! Cái hộp cơm mà hồi xưa con hay ăn ở trường tiểu học ấy, bây giờ đâu rồi ạ ?
- Đây, để mẹ lấy cho.
Rồi mẹ vác ghế, trèo lên cái tủ cao tít mà bình thường tôi ít khi thấy mở ra. Mẹ loay hoay một lúc rồi lôi xuống hai cái hộp.
- Hộp màu vàng đâu rồi mẹ tìm chẳng thấy. Thôi, con lấy tạm hai hộp này nhé.
Mẹ đưa cho tôi hai hộp cơm rất dễ thương nhưng hơi bụi. Một hộp màu xanh lam, một hộp màu hồng.
Tôi liền cầm lấy rồi đưa vào bồn rửa, cọ một lúc là lại như mới thôi mà.
Haizz, cuối cùng cũng cọ sạch. Màu sắc nhìn thật là tươi tắn. Bên trong hộp có sẵn đũa, thìa, dĩa và dao làm bằng sắt được khử trùng rất kĩ.
Đầu tiên là rán 4 quả trứng, mỗi người hai quả này...
Rồi đến hai miếng thịt băm cũng rán lên...
Thêm xúc xích ăn liền và rau xà lách nữa...
Trộn cùng với một ít sốt mayonnaise...
Xong !
Vậy là tôi đã có hai hộp cơm nhìn rất ngon mắt và hấp dẫn.
Chỉ còn phần đồ uống thôi - cacao nóng.
Thực ra không phải là vì tôi thích uống cacao nhưng tại vì nhà tôi được tặng quá nhiều bột cacao, phải pha sữa, pha trà,...cùng với bột cacao may ra mới hết được một nửa. Vậy nên tôi quyết định sẽ dùng bột cacao để pha cho Taehyung, chứ để ở nhà tôi ít khi uống lắm.
- Mẹ ơi, hôm trước mẹ dùng bột cacao để pha sữa ăn cùng ngũ cốc cho con, bây giờ hộp bột ở đâu vậy ạ ?
- Cái con bé này, chẳng bao giờ chịu đi tìm mà cứ gọi mẹ. Lớn rồi bây giờ phải biết tự giải quyết mọi việc đi chứ !
Mẹ vừa than vừa mở tủ ra tìm.
- Đâu rồi ấy nhỉ ? Hôm trước vừa ở đây mà.....
Mẹ đã tìm hết các tủ và kết quả là không thấy. Rồi mẹ chợt nhớ ra rằng vì thấy tôi mãi không uống cho nên mẹ đã mang hết cho em bé hàng xóm.
Vậy là tôi phải ra hàng cà phê gần nhà để mua cacao, nếu không thì chết khát mất.
Trước khi ra mua tôi phải chuẩn bị hai cái bình giữ nhiệt để cacao không bị nguội.
Nên mặc váy hay quần áo nhỉ ? Cái váy kẻ sọc này đẹp lắm này. Nhưng liệu đi dã ngoại mà mặc váy có hợp không nhỉ ? Hay mặc quần jean ? Mặc gì cho hợp đây ?
Rồi tôi đã quyết định mặc một chiếc áo cộc tay màu đen với quần short bò.
Bây giờ thì cất đồ đạc vào túi và đi thôi.
"Con chào mẹ !"
Tại quán cà phê Sibong...
"Bạn gọi đồ gì nhỉ ?"
"Anh cho em 2 cốc cacao nóng mang về, anh đổ vào bình giữ nhiệt hộ em với ạ."
Sau vài phút thì cacao nóng hổi đã được đưa đến tận tay tôi.
"Rengg~"
Là Taehyung gọi.
"Cậu đang ở đâu vậy ? Tôi đang ở trước cửa nhà đợi cậu đi cùng này !"
"Tôi đang đi mua cacao ở hàng cà phê Sibong, cửa hàng ngay gần nhà tôi, có một cái biển màu nâu to đùng. Chờ một chút, tôi đi ra cho cậu nhìn rõ."
Rồi tôi bước ra hàng ca phê ngó trước ngó sau chẳng thấy Taehyung. Bỗng có một anh chàng rất lịch lãm từ đâu xuất hiện rồi chạy đến chỗ tôi :
- Cậu đây rồi.
"Đ-đẹp trai quá........" - Tôi thầm nghĩ, trố mắt nhìn trong sự bất ngờ.
Đây là Taehyung sao ? Bình thường cậu ta là một người rất luộm thuộm mà......?
- Taehyung ?
"Cậu hâm à ? Còn ai vào đây nữa ?"
Tim tôi..... dường như đập mạnh hơn thì phải....... Không thể nào được, dạo này tôi thật sự rất lạ, của luôn luôn bị dáng vẻ điển trai của Taehyung chi phối......
- Này, tỉnh chưa ? Vẫn còn ngái ngủ à ?
- Không phải.... Thôi đi nhanh đi, muộn bây giờ.
Tôi vùng vằng đi trước nhưng thực ra chỉ là sợ Taehyung thấy biểu cảm khó hiểu gì từ tôi.
- Chờ tôi !
Cậu ta hớt hải chạy theo và rồi....nắm lấy tay tôi..... Trong khi tôi đang ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra thì cậu ấy bị trượt chân và ngã nhoài lên người tôi.
- Này ! Cậu đè nặng quá ! Đứng dậy đi !
Rồi cậu ta vội lúng túng xin lỗi.
- Sao cậu lại nắm tay tôi ?!
Cậu ta mặt tỉnh bơ trả lời :
- Thì thích ! Với cả để kéo cậu lại, để cậu đi chậm, khỏi ngã.
Rồi cậu ta lại nắm tay tôi một lần nữa. Chỉ giỏi đánh trống lảng !
Mặc dù nếu nắm tay cậu ấy quá lâu thì tôi sẽ không chịu nổi mà đỏ bừng mặt lên mất ! Cái nắm tay này thật sự là gì vậy ? Chúng ta chỉ là bạn....... Làm sao có thể có những hành động như vậy được......
Nhưng mà.....tay cậu ấy ấm quá......nắm cũng thích thật...... Chẳng lẽ cứ để cậu ấy nắm tay thế này....? Tôi cũng chẳng muốn buông ra tí nào.......
- Hôm nay cậu làm sao ấy nhỉ ? Mặt cứ đơ đơ.
- À....không, là tôi đang không hiểu tại sao bạn bè bình thường lại làm điều những cặp đôi thường làm......
- Bạn bè bình thường ? Chúng ta là bạn thân mà.
- Này ! Từ bao giờ cơ ? Tôi chưa từng nhận làm bạn thân cậu lần nào ! Cậu thích nhận vơ à !
- Thì bây giờ ! Có đồng ý không ?
Nghe câu hỏi này thật sự rất mang tính chất tán tỉnh, tôi thấy rất nghi ngờ.....
- Ừ thì......đồng ý......
Tôi lưỡng lự.
- Ngoắc tay hứa đi xem nào. Tự nhiên về sau tôi nhờ cậu giúp với tư cách bạn thân, cậu lại chối bay biến đi thì chết.
- Còn tay nào không ? Khi mà cậu nắm một tay, tay còn lại tôi cầm đồ ăn rồi.
- Đưa đây tôi xách.
Cậu ấy cầm lấy 2 cái túi, tôi nhẹ nhõm hẳn.
- Nào, giờ thì có tay rồi nhé, ngoắc.
Tôi giơ ngón út của mình lên, cậu ấy cũng vậy, rồi hai đứa móc ngoéo với nhau. Nhìn cậu ấy mỉm cười, giống như ánh mặt trời vậy, cậu ấy trông rất đẹp.
Khoan......
Tôi mà lại đi khen Taehyung sao ? Aishhh ! Dạo này tôi thật sự lạ lắm !
- Mà này, hành động của cặp đôi vừa nãy cậu nói là gì cơ ?
Taehyung thắc mắc.
- Là nắm tay ấy.....
Tôi gãi đầu
- Nắm tay bình thường mà, yên tâm, tôi không dám có ý xấu gì với cậu đâu.
- Cậu thử xem, rồi sẽ không còn chân để đi học.
- Vâng, em sai, xin lỗi đại ca.
- Đại ca cái gì ! Đi mau lên !
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới trường, xe đỗ ngay ngoài cổng rồi, xem chừng chúng tôi đến hơi muộn.
Sojoon niềm nở :
- A ! Taehee tới rồi kìa ! Ngồi cùng ghế với bọn tớ nhé !
Taehyung chặn họng :
- Không được ! Cô ấy ngồi cùng ghế với tôi rồi, chúng tôi giờ đã là bạn thân.
Tôi quay ngoắt sang định mắng cho cậu ta một trận thì cậu ấy che tay lên bịt miệng tôi rồi dẫn tôi xuống giữa xe ngồi.
- Này ! Cậu là bạn thân của tôi nhưng Sojoon với Hyo Min cũng vậy ! Sao cậu.....
- Suỵt ! Tôi quan trọng hơn. Ai đẹp trai hơn người đó thắng.
Cậu ta tỉnh bơ trả lời.
- Aish......
Tôi ôm mặt thất vọng. Đừng nghĩ lấy nhan sắc của cậu ra thi đấu mà được nhé !
Nghe cô giáo nói đi tới công viên đó hơi xa.
Đi được nửa đường, Taehyung cứ gật gà gật gù một lúc rồi dựa vào vai tôi. Chậc chậc, chắc lại ngủ muộn đây mà...
Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy rất hứng thú với mái tóc của cậu ấy nên đã lỡ tay chạm vào.
Mềm mượt quá.....
Đây là tóc con trai sao....?
Tôi cứ vuốt tóc cậu ấy một cách thân mật.
Thơm thật đó......
Ngồi thế này làm tôi thật sự rất bối rối. Tôi không biết nên đẩy đầu cậu ấy ra hay tiếp tục để như vậy nữa.....
Một lúc sau, cậu ấy quay lên hỏi tôi :
- Mỏi vai chưa ?
Tôi giật mình.
- Lại còn nghịch tóc người ta nữa. Hay nhỉ ? Có biết là hôm qua tôi không gội đầu không ?
- Eo ơi, bẩn thỉu !
Tôi ghê tởm đẩy cậu ta ra.
- Haha ! Đùa thế cũng tin ! Mà thôi, về sau đừng coi tôi như cún nữa, xù hết đầu tôi.
Taehyung chỉnh trang đầu tóc.
"Kétttt...!"
Xe đang quẹo trái bỗng nhiên phanh gấp làm tôi ngã ngửa vào lòng Taehyung. Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cười :
- Thế ngồi dậy được chưa cô nương ? Hôm nay cô hơi vô tư rồi đấy.
- Tôi.....tôi có cố tình đâu....! Tại bác tài xế phanh gấp...
Tôi ngại ngùng quay về phía cửa sổ.
Hình bóng của cậu ấy phản chiếu lên tấm kính. Tôi thấy cậu ấy đang mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp.
.....
Tới nơi rồi !
Wow ! Mất công đi xa có khác. Công viên này đẹp và rộng hơn hẳn các công viên gần trường.
Sojoon vươn vai :
- Oaiii, tớ cũng ngủ được một giấc đã rồi..... Thoải mái quá !
- Vừa nãy cậu ngồi dưới với Taehyung chắc là để cãi nhau đúng không ?
Hyo Min cười lớn.
- Mà này, hai cậu có ý gì với nhau mà lại trở thành bạn thân thế ?
Sojoon đầy nghi hoặc.
- Thôi chẳng có gì đâu !!! Vào thôi !
Cô giáo sinh học hô lớn :
- Các em có mặt đủ chưa nhỉ ? Ở đây bãi cỏ rất rộng mà không bị nắng. Các em hãy tìm một chỗ lí tưởng để thảo luận và hoàn thành bài báo cáo nhé !
Taehyung vội vã kéo tay tôi :
- Đi chọn chỗ đi không hết chỗ đẹp bây giờ.
Cuối cùng chúng tôi đã chọn được một chỗ ngồi rất hợp lý dưới tán cây mát, đối diện là cửa hàng thức ăn nhanh.
- Ăn trưa đã nhé ? Tôi đói meo rồi, còn chưa ăn sáng nữa.
Tôi chủ động hỏi.
- Được.
Taehyung lạnh lùng trả lời.
Tôi rút từ trong túi ra hai hộp cơm rất dễ thương và 2 bình cacao nóng. Taehyung tròn mắt :
- Cậu chuẩn bị công phu ra phết. Nhưng mà...
Taehyung chợt dừng lại.
- Mà sao ? Cậu nói tiếp đi.
- Hộp cơm này....cậu mua ở Nhật à ?
- Đúng rồi ! Sao cậu biết ? Tôi dùng nó từ khi còn bé.
- À, bạn cũ của tôi cũng có hai hộp cơm này. Hình như...... còn có một hộp màu vàng.
- Đúng vậy ! Nhưng tôi không tìm thấy nó, nên đã dùng hai hộp này.
Tôi hí hửng.
- Ăn thử đi, xem cơm tôi làm có ngon không.
Cậu ấy xúc một miếng cơm xúc xích rồi quay sang nhìn tôi :
- Ngon đấy, sốt cũng thơm.
Tôi vừa nói vừa xúc thử một miếng cơm :
- Ăn tiếp mấy món khác đi, cũng ngon lắm.
Cậu ấy cứ ngồi ăn như trẻ con. Tôi phải tả như thế nào nhỉ ?
Dễ thương....?
Tôi nhìn cậu ấy ăn liên tục mà cũng hạnh phúc lây. Không ngờ cậu ấy thấy món ăn của mình ngon.
Một lúc sau, cậu ta nhìn tôi rồi cố gắng nhịn cười.
Tôi khó hiểu :
- Cười gì thế ?
Rồi Taehyung đưa tay lên má tôi và lau cái gì đó.
- Dính sốt lên má rồi này.
Tôi đang đỏ mặt, chính tôi có thể cảm nhận được, vì tôi thấy bỗng nhiên không khí thật nóng. Nhưng ánh mắt của tôi không thể nào nhìn đi chỗ khác, khi trước mặt tôi là cả một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, làm cho người ta ngắm mãi không chán......
Và tay cậu ấy còn đang đặt trên má tôi, liệu của ấy có cảm nhận được mặt tôi đang nóng bừng lên không......
- Ờm.......cảm ơn, tôi lau được.......
Tôi ngại ngùng quay đi.
Chẳng hiểu do cố tình hay ngoài ý muốn mà một lúc sau cậu ấy cũng bị dính sốt trên má. Để trả ơn, chắc tôi nên lau lại cho cậu ấy nhỉ ?
- Vừa nãy tôi mới dính sốt xong mà đã đến lượt cậu rồi. Ngồi yên, tôi lau cho.
Rồi tôi cũng đưa tay lên và lau như vừa nãy cậu ấy làm.
Dạ cậu ấy mịn như da em bé vậy. Chẳng biết Taehyung có phải con trai không nữa.
Thế rồi tự nhiên tôi suy nghĩ cái gì mà lại đưa tay bẹo má Taehyung.
A~ Mềm thật đấy~ !
- Cậu có dùng kem dưỡng không mà da mịn thế ?
Tôi tò mò.
- Trước khi trả lời câu đó thì tôi muốn nhắc lại 2 điều : Thứ nhất là cậu chỉ đang lau sốt chứ không phải véo má tôi. Thứ hai là chỉ có người rất thân với nhau mới chơi véo má thôi, nhất là con trai với con gái, nếu bình thường cậu làm như vậy thì người ta sẽ nghĩ tôi là bạn trai cậu đấy.
Tôi quên mất... Hình như tôi đã không kiểm soát được hành động của mình rồi.... Xấu hổ quá.....
- Nhưng mà này, sờ má cậu thích lắm. Lần sau mà tôi chán, cho tôi véo má cậu tiếp nhé, "bạn thân" ?
Tôi hí hửng.
- Không, tôi không thích.
- Đi mà......! "Bạn thân" của tôi.....!
- Ừ được rồi, cái gì cũng được, miễn là cậu đừng có nhõng nhẽo, tôi không mang túi nôn.
- Túi nôn ! Túi nôn !
Tôi giáng cho cậu ấy 2 phát, chừa cái tội trêu người ta.
- Ai ui ! Sao lại đánh tôi !
Cậu ấy xoa xoa tay.
- Còn hỏi tại sao ! Tôi còn rất nhẹ nhàng rồi đó !
Sau khi ăn xong chúng tôi bắt đầu uống cacao.
Taehyung vừa nếm thử ngụm đầu tiên thì trầm trồ khen ngợi :
- Hàng cà phê này pha cacao hơi bị chuẩn.
Tôi nghe vậy cũng uống thử nhưng......chao ôi ! Tôi không quen uống đắng thế này !
Taehyung thấy thế liền cầm bình cacao của tôi và hỏi :
- Sao ? Cậu không biết uống cacao à ? Trời ạ......vậy còn bày đặt mua nữa. Thôi được rồi, để tôi mua cho cái khác.
Rồi Taehyung dắt tôi sang cửa hàng đồ ăn nhanh và gọi :
- Cho em một cốc trà đào nhé chị. Nhanh giúp em với.
- Ơ.......tôi muốn uống cái khác......
"Suỵt... Nói to là đau họng đấy. Trà đào ngon lắm, thử uống đi."
Tôi bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi đợi tôi uống hết trà đào thì Taehyung lôi một tờ giấy ra rồi nói :
- Đây mới là mục đích chính của buổi dã ngoại này, hiểu chưa ?
- Sao tự nhiên cậu chăm chỉ vậy ?
Tôi thắc mắc.
Taehyung hếch vai rồi lấy bút ra.
- Tôi chỉ chép thôi đấy, không lại bảo phá bài.
Tôi đọc cho cậu ấy viết. Rồi tôi nhận ra, bộ dạng cậu ấy lúc nào cũng đẹp, càng đẹp hơn nữa khi mặc trang phục điển trai như thế này và chăm chỉ viết bài.
Chúng tôi cứ cặm cụi làm cho tới khi có hiệu lệnh về trường của cô giáo.
...........
"Có cần tôi đưa cậu về nhà không ?"
Taehyung chủ động hỏi.
- Ừm.....được thì tốt.
Taehyung cầm tay tôi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
- Cầm.......cầm tay thật à......?
- Ừ, tay cậu ấm mà, cầm rất là thích.
Đừng làm tôi ngượng nữa...... Tôi đang cảm thấy rất kì lạ về cảm xúc của mình lúc này. Cậu về sau có thể ý tứ một chút không, đừng thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ chứ.....
- T-tay cậu cũng ấm mà.....
- Chẳng ai lại đi tự cầm tay mình cả, đi.
Vậy là Taehyung nắm tay tôi về nhà. Không khí thật sự rất ngượng ngùng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim tôi cứ đập thình thịch.....
Gần về tới nơi, tôi bảo cậu ấy buông tay ra, vì sợ mẹ tôi diện nghị.
"Ding......doong......." - Tôi bấm chuông.
Mẹ tôi mở cửa, Taehyung chào bà ấy rất niềm nở.
- Taehee, con lại dẫn bạn trai về nhà à ? Vào nhà đã cháu.
Mẹ tôi vui vẻ chào đón.
- Bạn trai ? Cậu nói gì với mẹ vậy ?
Taehyung tròn mắt nhìn tôi.
Tôi xấu hổ :
- Mẹ ! Đây chỉ là bạn con thôi....!
Taehyung mỉm cười :
- Thôi, cháu xin phép bác, cháu về đã ạ. Chào bác.
Tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi bĩu môi với mẹ :
- Bạn của con mà thôi ! Không phải người yêu !
Sau đó tôi nhảy chân sáo vào phòng, úp mặt xuống gối và nghĩ tới những khoảnh khắc lãng mạn ngày hôm nay.....
Hình ảnh của cậu ấy, cứ ở mãi trong đầu tôi, tôi không thể nào gạt nó ra được.......
Rồi tôi cứ nghĩ mãi đến Taehyung...
Tôi chợt nhận ra...
Rằng...
Hình như......
Tôi đã....
Thích cậu ấy mất rồi.....
Tôi thích Taehyung.......
—hết chapter 8
hi taehee có tình cảm với taehyung rồi tung hoa nào các mẹ tôi biết các mẹ đợi lâu lắm rồi
( không liên quan )
các mẹ cày view ná ♥
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top