chapter 7 - bomb girls

"Ơ ! Chẳng phải đó là Sam sao ?"

Giọng nói rất quen thuộc của một cô gái tóc ngắn màu đen. Mọi người đều trợn trừng mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi khiến tôi rất xấu hổ. Chẳng lẽ tóc tôi xù hay quần áo xộc xệch? Lúc đó tôi đã không nghĩ đến chuyện tại sao mọi người lại biết đến cái biệt danh Sam của tôi. Nó cũng đã gắn bó với tôi từ khá lâu, các bạn học hay gọi tôi như vậy ở trường cũ - khi mà tôi và nhóm bạn thân đã cùng nhau đã tham gia đại hội âm nhạc của trường. Chúng tôi đã biểu diễn với tên gọi "Bomb Girls". Sau lần đó chúng tôi đã không thể tin được rằng mình đã tạo sức hút như vậy. Trên diễn đàn của trường có hơn 50 bài viết về bọn tôi.

"Những cô gái trẻ đầy tài năng"
"Các thiếu nữ Bomb Girls"
"Nhưng cô gái tạo ấn tượng mạnh mẽ cho toàn trường"
...
Chúng tôi đã hoàn toàn rất sốc và không tin được về điều này. Các bài viết này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Vậy là chúng tôi đã được rất nhiều người biết đến, chúng tôi rất tự hào. Đi đến đâu là mọi người ngoái nhìn đến đó.

Giới thiệu chút về họ nhé.

7 tháng trước...
"Nào các em, thầy thấy nhóm chúng ta mặc dù là hậu bối của nhóm Lady nhưng các em đã rất cố gắng. Nhóm Lady có một đội ngũ dạy nhảy và luyện thanh rất chuyên nghiệp. Thầy chỉ là một giáo viên dạy ở nhạc viện bình thường nên các em cần phải cố gắng nhiều hơn. Chúng ta không thể thua họ được. Thầy đã rất ấn tượng về các em từ hôm đại hội diễn ra. Các em hoàn toàn có tố chất của những nghệ sĩ tương lai. Thầy đã biết là sẽ đào tạo các em thành công, và thầy đã chọn các em. Vậy nên các em hãy cố gắng thật nhiều nhé. Lady cũng chỉ vì sắc đẹp mà nổi tiếng thôi. Thật lòng mà nói, giọng hát của họ không đặc biệt. Nhóm họ chỉ có 3 người, mà chúng ta có tận 6 người, vậy chúng ta thừa sức tạo được sự nổi tiếng hơn họ phải không ? Cố lên, chúng ta tập tiếp thôi"
Thầy Kang Chung Oh hết lời khen ngợi.

Quả thật thầy rất tâm đắc với công việc. Thầy yêu nghề lắm. Thầy đã kể với chúng tôi rằng thầy mê nghệ thuật từ nhỏ. Thầy mong muốn lớn lên sẽ được làm việc trong nhạc viện, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không giàu có nên thầy phải cố gắng học tập rất nhiều để nhận học bổng. Thầy đã lọt vào top 5 của trường và được tham gia học thử miễn phí tại nhạc viện 1 tháng, sau khóa học này những học sinh nào có sự cố gắng thì sẽ được nhận học trực tiếp tại nhạc viện. Thầy Kang đã nghĩ chất giọng của mình rất dễ hụt hơi nên hoàn toàn mất tự tin vào những ngày cuối của khóa học. Mặc dù bạn học của thầy Kang đã an ủi thầy ấy rất nhiều nhưng tâm trạng của thầy không khá lên là mấy. Lúc tuyệt vọng nhất thầy đã suy nghĩ : "Thằng ngốc này, mày phải cố lên, tự tin vào chính mình. Mày đã mong muốn được vào nhạc viện như thế nào mà bây giờ lại chán nản thế này hả !? Giọng hát của mày sẽ chinh phục được giám khảo. Cố lên !" - Và rồi ngọn lửa đam mê trong tim thầy lại rực cháy một lần nữa. Thầy đã cố gắng hết sức mình và thầy cảm thấy rất vừa lòng cho dù kết quả có ra sao.

Vài ngày sau đó...
"Nè Chung Oh, hôm nay là thông báo kết quả đó ! Cậu có hồi hộp không ?"
Một người bạn của thầy Kang chạy hồng hộc từ ngoài cửa vào phòng tập. Thầy Kang đã thay đổi hẳn sắc mặt. Thầy rất lo lắng. Sẽ không còn được tiếp tục với đam mê của mình là điều thầy rất sợ. Nhưng mọi thứ đã mỉm cười với thầy Kang. Thầy đã được nhận vào nhạc viện trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Và kể từ đó, thầy bắt đầu làm việc rất chăm chỉ, tâm huyết tại nhạc viện.

Câu chuyện đó đã trở thành tấm gương cho sự nỗ lực của chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy sự tận tâm của thầy. Thầy luôn hướng dẫn chúng tôi rất chu đáo. Tôi mong sao thời gian trôi chậm lại để chúng tôi học với thầy mãi...

Trong khi chúng tôi đang tập nhảy rất hăng say thì "cộc...cộc". Thầy Kang dừng nhạc và nói "Mời vào!" rất dõng dạc. Rồi một cô gái trẻ tuổi bước vào.
- Các em, đây là danh sách tên của nhóm mình nhé. Các em kiểm tra lại tên xem có sai sót không rồi mang sang phòng cô Ji Ae nhé. Cô cảm ơn.

Thầy đã cho chúng tôi dừng nhảy vài phút để xem danh sách. Cả bọn cử tôi đọc cho nghe.

"Chae, cậu tên là Kim Chaeyeon đúng không?" - Cái Chae gật gật đầu.

"Tiếp theo là Min Haerin, tên này của ai ấy nhỉ ?" - Haerin lẳng lặng giơ tay và lườm tôi vì không nhớ tên cô ấy.

"Rồi, Jung Hee Jin." - Heejin "ừm" một cái rất nhẹ nhàng. Trước giờ nó vẫn hiền vậy.

"Park Joon Hah. Tên của cậu đúng rồi nhé."

"Còn lại là Choi Eun Ha và Lee Taehee, xong." - Eun Ha nhoi nhoi xem tên mình.

"Vậy Chae mang sang phòng cô Ji Ae giúp thầy nhé. Nhanh nhanh rồi quay lại chúng ta học tiếp." - Thầy nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày biểu diễn. Chúng tôi cả bọn ai đấy đều lo lắng, nhưng rồi cũng tự an ủi nhau phải cố gắng để không phụ lòng thầy Kang. Vẫn như mọi lần, khi quyết tâm điều gì đó, chúng tôi sẽ đặt tay lên vai nhau rồi hô to tên nhóm.
"Chúng ta là Bomb Girls!"

Buổi biểu diễn đã thành công rực rỡ. Chúng tôi ai nấy đều hò reo vui mừng và ôm nhau rất chặt, vì chúng tôi luôn trân trọng từng giây phút bên nhau. Số phiếu bình chọn của chúng tôi cứ thế tăng vọt mà chính chúng tôi còn không tin được.

Đến giây phút hồi hộp nhất - trao giải.
Đứng cạnh chúng tôi bây giờ là bậc tiền bối Lady. Tôi cảm thấy thật tự hào khi được sánh ngang với Lady. Lúc trước, trong mắt chúng tôi, Lady luôn luôn là những cô gái xinh đẹp và tài năng nhất. Hẳn như thầy Kang nói, họ thật sự rất xinh đẹp. Leader thì mang một vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng. Visual thì đậm chất dễ thương với gương mặt baby và làn da trắng hồng. Rapper thì rất ngầu với bộ đồ ôm sát màu đem và tất lưới. Mỗi người một vẻ, chúng tôi đều rất kính trọng họ.

Trong khi tôi cứ mải nghĩ linh tinh thì một giọng nói dõng dạc vang lên :
- Xin mời mọi người hãy ngồi yên vị tại chỗ của mình ạ. Trên sân khấu bên cạnh tôi đây là hai nhóm nhạc nữ rất tài năng trong mắt khán giả - Lady và Bomb Girls! Các cô gái của chúng ta bây giờ đang cảm thấy thế nào nhỉ ? Chúng ta cùng phỏng vấn họ nhé ! Nhóm Lady, các bạn đang cảm thấy thế nào vậy ?
- Chúng tôi đang cảm thấy khá bình thường, vì chắc chắn chúng tôi sẽ đạt rất nhiều bình chọn mà thôi.

Mặc dù rất tôn trọng tiền bối, nhưng không phải như vậy là tự tin thái quá sao ? Rồi Lady bắt đầu hướng ánh mắt khinh bỉ và thương hại về phía bọn tôi.

- Vậy còn nhóm Bomb Girls ? Các bạn thấy sao ?
Chị MC chuyển mic cho Chae.

- Dạ, bọn em không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng bọn em đã gắng hết sức mình nên sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì !
Sau lời nói của Chae, mọi người vỗ tay rào rào.

Chị MC lại dõng dạc :
- Vậy không để cho mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ công bố kết quả luôn nhé.

Trong khi bọn tôi đứa nào đứa nấy đều rất lo lắng thì Lady lại cười khúc khích và chẳng có cảm xúc gì.

- Nhóm Lady...giành được 358 phiếu bầu ! Xin chúc mừng họ !
Họ bắt đầu cười hài lòng và thầm thì với nhau rằng : "Bọn mình thắng chắc mà."

Rồi bỗng nhiên chị MC tròn mắt ngạc nhiên :
- Và nhóm Bomb Girls với 517 phiếu bầu ! Đây là một kết quả rất khó tin. Chúc mừng các cô gái !

Chúng tôi tất nhiên là rất bất ngờ, nhìn nhau rất vui sướng. Khán giả cũng hò reo cổ vũ khiến chúng tôi như được động viên rất nhiều.
- Chúng ta làm được rồi ! Bomb Girls !

Trong khi đó, nhóm Lady biến đổi hẳn thái độ. Họ hậm hực nhìn bọn tôi rồi nổi giận bước xuống khỏi sân khấu. Bước vào trong cánh gà, chúng tôi thấy thầy Kang đang khóc vì quá xúc động. Đó là một kỉ niệm rất đáng nhớ với tôi. Nhưng một thời gian sau, vì lí do gia đình nên tôi không thể ở lại trường cũ nhưng vẫn dặn mọi người phải phát triển Bomb Girls. Lúc đó tôi sẽ từ nơi xa và âm thầm ủng hộ họ. Họ đã không đồng ý. Họ nói nếu thiếu đi một thành viên thì Bomb Girls sẽ không hoạt động. Tôi nói mãi mà bọn họ kiên quyết không nghe. Từ đó Bomb Girls đã tan rã.

Hồi tưởng lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có một quãng thời gian đẹp đẽ như vậy. Sau khi tỉnh táo, cái cảm giác quen thuộc ấy chợt vụt qua khi tôi nhìn nhóm học sinh nữ kia. Rồi bỗng nhiên mọi người chạy ra ôm trầm lấy tôi trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện. Mọi người từ tốn giới thiệu :
- Sam à ! Thật sự không nhớ gì sao ? Bọn tớ là Bomb Girls của cậu đấy mà !

Tôi ngờ ngợ ra một chút. Là họ thật sao !? Làm sao mà chúng tôi lại có duyên với nhau vậy chứ. Bọn tôi đã hỏi thăm và nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ có hứa sẽ giữ liên lạc và mời tôi vào nhóm chat chung trên Kakaotalk của cả hội.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Tôi phải về trước nếu không mẹ sẽ lo cho tôi phát khóc mất ! Trước khi tôi đi, mọi người đều rất tiếc :
- Đừng quên bọn mình nhé ! Chúng ta là Bomb Girls mà !
Họ làm tôi dưng dưng, nước mắt cứ thể lăn dài xuống hai gò mà ửng hồng. Họ lại đi ra an ủi tôi và chê tôi ngốc.
- Thôi nào, chúng ta có nick Kakaotalk của nhau rồi, đừng lo nữa nhé !

Vậy là tôi có thể yên tâm cứ thế mà về nhà rồi.

—hết chapter 7
welcome to the most saltless chapter ever.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top