chapter 4 - tôi bị nói xấu ?
Xong ! Mấy môn không cần động não thật quá dễ dàng với Taehee tôi. Một loáng là xong, 20 phút mà vẫn thừa.
"Các em, các em, còn lại 7 phút, em nào xong rồi cứ lên nộp bài trước, thầy sẽ nhận xét qua cho. Nhớ ghi tên vào mặt sau tờ giấy nhé."
Tôi cũng xong rồi, lên nộp thôi.
"Những bạn còn lại cuối giờ nộp nốt, trừ cậu Taehyung hạn nộp là ngày mai."
Oa, mới nhìn qua vài bức tranh mà tôi đã thấy họ vẽ thật đẹp. Quả là chủ quan rồi.
Tôi về chỗ, mắt vẫn hướng lên bàn giáo viên, để xem thầy đã xem tới bức tranh của mình chưa.
Là nó, thầy đang cầm bức tranh của tôi. Thầy ơi, hãy mau nhận xét, đừng làm em hồi hộp.
"Ồ, tôi đã tìm thấy một bức tranh làm tôi ấn tượng." - Là bức tranh của tôi, bức tranh của tôi sao ?!
Thầy nói rồi, lật mặt sau bức tranh - "Lee Taehee à ? Em nào tên là Lee Taehee vậy ?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Cả Sojoon và Hyo Min cũng nhìn tôi đầy chúc mừng. Cả lớp nháo nhác - "Lên đi, lên đi", "Kìa Taehee",...
Tôi ái ngại đứng lên.
Thầy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên :
- Là học sinh mới đó sao ? Không ngờ em vừa đối xử tốt với bạn, vừa vẽ thật đẹp. Sau này nếu em có dự định đi theo con đường nghệ thuật, chắc chắn sẽ thành công.
"Pfft, tốt gì cơ chứ." - Taehyung nhếch mép. Phải rồi, đây chính là ghen tị đó, không vẽ được bằng tôi chứ gì ?
Tôi mỉm cười :
- Em cảm ơn thầy ạ.
Nghe vậy, cả lớp càng tò mò, cứ giục giã thầy giơ tranh lên.
"Nào, nào ! Đừng có nhốn nháo ! Ngồi xuống, thì thầy cho xem."
Tôi nửa ngại nửa hồi hộp.
"Đây." - Thầy quay bức tranh lại.
"Woa....." - "Đúng là đẹp thật !" - "Cậu ấy thật có khiếu !" - "....."
Cảm ơn các cậu, quá khen rồi, haha !
"Các em thấy rồi chứ ? Nhìn từng nét vẽ của em Taehee, thật sự rất chắc chắn, nét nào ra nét ấy, chân thực, và có khi còn vẽ quá lên nữa. Cái cậu Taehyung, thật sự đẹp đến mức này sao ?"
Nghe thầy nói, tôi thấy rất tự hào. Và còn, muốn cười vào mặt Taehyung nữa, quả thật, không đẹp như vậy !
Tôi bụm miệng cười, quay sang ngó thử phản ứng của Taehyung. Cậu ấy ho nhẹ đôi tiếng, rồi đưa tay lên gãi đầu, lẩn trốn ánh mắt của tôi trong sự lúng túng. Gì thế này ? Là đang ngượng sao ?
"Reng........" - "Các em nghỉ đi."
Vậy là buổi học đầu tiên của tôi đã kết thúc như vậy.
.......
Chưa, chưa hẳn là kết thúc đâu.
Sojoon và Hyo Min sau khi sắp xếp sách vở vào cặp đã đi qua chỗ tôi và rủ tôi về cùng.
"Được thôi, hôm nay tớ cũng về một mình, có các cậu đi cùng đỡ sợ hơn."
Nhưng vừa ra đến cửa, tôi nhìn thấy một bạn nữ lớp tôi đang đứng thì thầm đầy ẩn ý với một bạn nữ lạ mặt khác, cũng chẳng biết có khác lớp không, vì dù gì tôi cũng chưa quen biết nhiều, ai chẳng thấy lạ mặt.
Mặc dù tôi biết nghe lén là hành động không tốt, nhưng khi nghĩ một ai đó nói xấu mình thì bạn có muốn biết họ nói gì không ?
Tôi có nghe loáng thoáng thấy họ nhắc đến "Lee Taehee với mái tóc ngắn màu nâu" – chẳng phải đó là tôi đấy chứ ai.
Sojoon bắt đầu cảm thấy sốt ruột và giục tôi :
-Taehee à, cậu làm gì vậy? Bọn mình về thôi.
Tôi chỉ che tay vào miệng cô ấy để không ai biết bọn tôi đang nghe lén một cuộc hội thoại, không dành cho mình.
Rồi tôi nghe thấy bạn nữ có mái tóc nhuộm vàng nói : "Cô ấy vẽ Taetae đẹp lắm, nếu như ghét nhau thì có vẽ đẹp cho nhau không ? Chắc chắn là thích rồi. Mày cẩn thận không tuột luôn cậu ta khỏi tay đấy. Ngồi cạnh nhau dễ rung động lắm !"
Rồi Hyo Min vội vàng kéo mạnh tay bọn tôi rồi nói :
- Hai cậu, họ chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi, có gì để nghe, mình về thôi.
Tôi dù chưa nghe hết họ nói gì nhưng tôi đã hiểu kha khá câu chuyện rồi.
"Taetae ? Là ai nhỉ ? Lại còn nhắc tới mình nữa.... Là Taehyung ?" - Tôi khá chắc là mình đã có suy nghĩ đúng hướng. Nhưng tôi chẳng mong chuyện này xảy ra chút nào cả, tôi vừa mới chuyển tới đây đã có thị phi ập vào người.
Hyo Min và Sojoon đều cảm thấy khó hiểu :
- Taehee à, cậu nghĩ gì vậy ?
- Sắc mặt cậu nhìn lạ quá, có chuyện gì sao ?
Tôi chỉ lẳng lặng hỏi :
- Lớp mình, bao nhiêu người trong tên có chữ Tae ?
Hyo Min suy nghĩ một hồi rồi đáp :
- Hmm, trước đây là có mỗi Taehyung thôi, bây giờ có thêm cậu. Ngoài 2 người ra hình như chẳng còn ai đâu.
- Vậy Taehyung có được nhiều người biết đến không ?
- Cậu ấy có một thời gian nổi lắm ấy, không những đẹp trai mà còn lạnh lùng, con gái trường này chết mê. Bây giờ vẫn còn nhiều người thích cậu ấy lắm.
"Nhiều người thích sao ?" - Tin nổi không ? Các cô gái nai tơ, vậy là các cậu chưa nhìn vào mắt xấu của cậu ta rồi.
—hết chapter 4
i didnt have any idea, so its short, u know, forgive me....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top