chapter 20 - đã thích rồi
Suy sụp.
Trống trải, có.
Cô đơn, cũng có.
Tâm trạng của tôi lúc này, không thể chỉ một từ ngữ mà miêu tả được.
Tôi chẳng biết nữa, trời ạ. Chẳng nghĩ được gì, chỉ có duy nhất cảm giác cơ thể dần mất tự chủ, còn lòng thì đau và nặng lắm, có khi nào sẽ làm hành động gì ngu xuẩn không ?
Tôi cứ vờ như mình thật quyết đoán, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là ngốc, thật ngốc. Giờ nhớ về điều gì tôi cũng thấy tiếc, tôi tự dưng chỉ sau một phút mà đánh mất tất cả, chẳng thể hiểu nổi sự bốc đồng đến mất bình tĩnh này từ đâu mà tới. Hừ.....tự mình hại mình giờ phải trách ai......
Tôi chẳng còn mặt mũi nào đi cầu sự an ủi của mẹ nữa, phiền phức lắm. Giờ ngoài mẹ ra, thì còn ai, ai có thể chịu nổi và thông cảm cho tính cách phiền hà này mà dành ra chút thời gian để ở bên tôi.....?
Phải rồi, Hyo Min....! Và, cả Sojoon nữa....!
Tôi chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì nữa cả, giờ tôi yếu đuối thế này rồi, chẳng cố gắng nổi nữa. Nên tôi quyết định sẽ facetime, mặt đối mặt, rằng tôi đang khóc nức nở đầy cô độc và ngu ngốc.
Đang kết nối với Hyo Min chồng iu ♡...
"Tút......tút........tút........"
Đã nửa phút rồi, vậy là Hyo Min không có ở đây, chắc cô ấy bận rồi.
Tiếp tục thôi.
Đang kết nối với Sojoon vợ iu ♡...
"Tút.......tút.........tút........."
Trời......lại thế nữa sao.......
"Cạch." - "Taehee ! Sao lại gọi cho tao lúc này ! Tao đang xấu lắm !" - Sojoon vội che mặt. Thôi nào, giờ đâu phải lúc......
"Sojoon ơi......"
"Khoan đã, Taehee, mày khóc đấy sao ? Tại sao mắt lại sưng vù lên thế kia ?"
"Ừ.....tao đã khóc rất nhiều....."
"Mày.....lại quên lời tao dặn rồi, đã đi du lịch thì phải vui vẻ hết nấc chứ, giờ thì sao ?"
"X-xin lỗi........"
"Được rồi, được rồi, tao mới cần xin lỗi, mày đã đang khóc còn quở trách mày, mà còn không thể ở bên cạnh mày nữa...... Thế này đi, mày đang buồn mà, phải không, mày cứ khóc thật nhiều, khóc to vào, đến khi nào cảm thấy cạn sạch nước mắt đi, coi như trong mỗi giọt nước mắt là một nỗi buồn, phải để cho nó trôi đi chứ. Nín đi, rồi kể cho tao nghe xem đã có chuyện gì, tao vẫn luôn ở đây, nhé."
"Hức......hức.......Sojoon......tao không khóc nữa rồi......."
"Thôi nào, giờ mày còn phải giả vờ mạnh mẽ với ai nữa, Sojoon này chẳng lẽ không hiểu mày."
Phải mất hơn nửa phút để Sojoon ngồi đợi, tôi mới có thể tự trấn tĩnh lại một chút.
"Xin lỗi đã để mày đợi, tao....đỡ rồi, còn h-hơi nấc tí thôi..."
"Nào, vậy có chuyện gì ?"
Không được rồi.....tôi quên mất, Sojoon trước đây chưa từng biết tôi thích Taehyung...... Liệu nói ra cậu ấy.... có chế giễu mình không ?
.....Lúc nào rồi còn sợ bị chế giễu chứ.....
"Được rồi......Chuyện là......"
"Ừm ?"
"Mày đừng có nói với ai đấy nhé.......?"
"Cái gì nữa vậy ? Tao còn chưa biết có chuyện gì cơ mà....?"
"Thì cứ hứa đi...... Nếu có kể cũng chỉ kể cho duy nhất Hyo Min thôi....."
"Ừ thì hứa, được chưa ?"
"Tao.....thích Taehyung......." - Tôi lí nhí. Căn bản là tâm trạng không được tốt, cũng không phải lúc thích hợp để tiết lộ, và còn vì tôi ngại chết mất.
"Gì cơ ? Mày nói to lên."
"Tao thích Taehyung......"
"Giọng mày có vấn đề sao ? Hay là hét lên đi, tao vẫn chưa nghe được gì cả."
"Được rồi, nghe kĩ đấy, tao chỉ nói nốt lần này thôi...."
"Nói thật rõ nhé." - Sojoon gật gật.
"Tao......."
"Đấy, giọng như thế này có phải tốt không. Nói tiếp đi."
"Thích........"
"Hả.....? Thích ?"
"Taehyung......!"
Nói rồi tôi vội úp điện thoại xuống đầy xấu hổ, cố gắng thở đều đặn để có thể bình tĩnh trở lại.
Từ loa điện thoại, tôi nghe giọng nói thật thanh của Sojoon vọng ra - "Cái gì ?! Taehyung ? Là Taehyung thật sao ?! Taehee, mày thích Taehyung ! Là bọn tao, đã đoán ra từ trước đó rồi, chỉ cần đợi lời xác nhận từ chính miệng mày mà thôi, giờ đã có rồi !"
Khỏi cần nhìn cũng biết bộ dạng của cô ấy bây giờ thế nào, ắt là mừng hết nấc cho mà xem. Nghĩ tới thôi mà đã thấy ngượng rồi....
Khoan, là tôi đang mỉm cười, nhanh như vậy chẳng lẽ đã hết buồn rồi sao ?
"Taehee ! Sao bên đó đen xì vậy ? Mày che cái gì lên camera sao ?"
Tôi nhấc điện thoại lên rồi dí sát camera trước vào đôi mắt của tôi, đang lườm sự phấn khích của Sojoon.
"Ẹ hèm, mày đang buồn mà, đúng chứ ? Bây giờ không phải là lúc để ăn mừng mày thích Taehyung, thật bất lịch sự, nhỉ ? Được rồi, mày hãy kể tiếp đi, tao sẽ lắng nghe một cách chăm chú và nghiêm túc." - Haida, chắc hẳn Sojoon phải kìm nén lắm đây, mặt cô ấy trong rõ là chịu đựng.
"Thì là......." - Tôi kể hết mọi thứ cho cô ấy, lòng không khỏi ấm ức.
"Cái tên Jangyoon kia ấy, hắn ta là cái thá gì vậy ?! Tại sao lại tự cho rằng khi bản thân hắn đã thích mày rồi thì không có bất cứ tên đàn ông nào khác được lởn vởn xung quanh ? Mà còn là thích đó, mới chỉ thích thôi đã hành động như vậy rồi, chẳng hiểu có còn chút đàn ông và trưởng thành nào trong người không nữa, đúng là vô duyên hết cỡ. Tao nói, mày chẳng cần phải để ý những tên không biết suy nghĩ ấy đâu, chỉ tổ mất thời gian thôi !" - Sojoon tức giận, một hơi xả hết thay cả nỗi lòng của tôi nữa - "Nhưng mày cũng phải thông cảm cho hắn một chút.... vì người ta yêu mà, có lẽ sẽ hành động một vài chuyện rất quá đáng, chỉ là mong muốn giành được người mình yêu, ai mà chẳng có tâm lí như vậy. Tha cho hắn, và đừng nghĩ nữa, mày sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khi mày đã ổn định được tâm trạng, thì chuyện nào giải quyết cũng dễ dàng. Bây giờ nhé, tao biết mày có chút thích trà, và ở thời điểm này thì điều đó thật tốt, uống trà sẽ giúp mày bình tĩnh và trấn an bản thân, làm như vậy đi, rồi tao sẽ cùng mày tìm cách giải quyết, được chứ ? Không cần gác máy, cứ dập đi rồi uống một cách thong thả, thật thư giãn, tao sẽ luôn cầm điện thoại đợi mày gọi, nhé."
Ôi, lúc này, tôi mới cảm thấy rằng có người bạn hiểu chuyện, luôn tỉnh táo và giải quyết đầy lí trí như Sojoon đúng là thật tốt biết bao. Được rồi, giờ tôi sẽ xuống phòng khách, xin ít trà của bố, mong là cách này của Sojoon sẽ giúp đỡ phần nào.
Tôi gạt hết nước mắt rồi cố làm ra vẻ bình thường xuống dưới nhà. May mắn làm sao là không có ai, bố tôi cũng đã đi làm rồi. Trộm một túi trả thôi chắc là cũng không có vấn đề gì lắm đâu... Tôi thở dài rồi nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng ra tay cầm ngay túi trà nhỏ lên phòng. Phòng tôi cũng có sẵn cốc và bình đun nước nên có thể pha trà được rồi.
.......
"Sojoon... tao trở lại rồi đây..."
"Thế nào, lấy được trà chứ ?"
Tôi giơ cốc trà đang còn ấm lên trên màn hình cho cô ấy xem.
"Vậy chứ, giờ thì nghe tao nói tiếp và cứ uống trà đi."
Tôi nhấp một ngụm và cảm thấy trong người đang dần dà bình tĩnh trở lại.
"Trong lúc mày đi lấy trà, tao bỗng nhiên lại có một suy nghĩ..." - Sojoon chống cằm.
"Nói xem.."
"Tại sao Taehyung lại phản ứng thái quá lên như vậy chứ ? Tao dám cá suy nghĩ cậu ta hẳn là chín chắn hơn Jangyoon nhiều, tại sao Taehyung không nghĩ hắn chỉ là trẻ con nghĩ rằng cậu ấy có ý đồ với mày rồi khó chịu mà thôi, đã vậy còn trút giận lên mày nữa.....?"
"Mày... nói vậy nghĩa là sao....?"
"A, đúng là mày vẫn chưa thể hiểu được. Ý tao là, có vẻ Taehyung.... chính là đang ghen đấy."
"Cái gì.....? Ghen ư ?"
"Chính xác."
"Nhưng tại sao lại phải ghen, dù gì cũng đâu có thích tao-"
"Đấy ! Đấy chính là ý của tao. Taehyung, 98% là thích mày rồi ! Nên là cũng đừng lo, chỉ ghen mà thôi, mày cần vui lên ngay mới được."
"Nghe mày phân tích thực sự đúng là có hợp lí thật, nhưng..... Cái tên lưu manh ấy, tình cảm của cậu ta làm sao dám tin tưởng. Mà lỡ đâu, tất cả chỉ là trêu đùa tao....."
"Ayo, chuyện chưa đi tới đâu mà mày đã nghi ngờ người ta rồi. Trêu đùa hay không không quan trọng, vấn đề là, đã thích mày rồi !"
"T-thích tao rồi....." - Tôi ngẩn cả người. Nhớ về tất cả mọi lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, hay mỗi sự kiện của lớp, cậu ấy đúng là đều chỉ một mực chăm sóc cho tôi thật. Nhưng tôi vẫn không tài nào tin được, là..... có một ngày, Taehyung sẽ thật sự thích, và chăm sóc tôi như chăm sóc bạn gái mình...... Điều này đúng là điên rồ..... - "Nhưng.....tao thì có gì để thích cơ chứ...."
"Hừm.... điều đó làm sao mà tao biết được, nhiều khi thích cần gì lí do cơ chứ, mày cứ có cảm giác u mê người ta, thì chính là thích rồi. Vì thật ra tao cũng chưa tìm được mày có điểm tốt nào để cậu ấy thích...." - Sojoon hả hê.
"Aish, cái đồ...." - Tôi mỉm cười.
"A ! Mày vui rồi kìa !"
"Ừm, nhưng mà tao vui từ lúc mày nói Taehyung thích tao rồi cơ...."
"Thật dại trai, tao đã nghĩ lầm về mày rồi..."
"Nhưng Taehyung đang giận tao, cậu ấy có vẻ đã nổi trận lôi đình luôn ấy, tao không nghĩ là cậu ấy sẽ nguôi mất..."
"Mày sợ cái gì, đều là do Jangyoon, cho hắn ta giải quyết."
"Nhưng mà Jangyoon ư, gì cơ, hắn ta giải quyết chắc ? Hắn ta phá còn chưa xong, làm sao mà giao cho hắn được, giờ chỉ cần hắn hiểu được là hành động của mình không đúng mực là tao đã mừng lắm rồi...."
"Ayo, lo lắng gì chứ, nói xem, những lần Taehyung trêu tức mày, có bao giờ mày giận quá 10 phút không ? Đó là vì mày thích cậu ấy, nên sẽ luôn tha thứ cho người ta ngay thôi. Cậu ấy cũng như vậy."
"Nhưng bình thường chỉ là trêu thôi, còn hôm hay cậu ấy trông thật sự tức giận đó....."
"Thì cũng lắm cứ cho rằng 1, 2 ngày gì đấy là nhiều nhất đi. Mày còn ở lại Việt Nam tới hết tháng này, đừng lo. Cứ xử lý cho chết tên Jangyoon kia trước đã."
"Đã hiểu, cúp máy đây, cảm ơn vợ rất nhiều, nhớ đợi tao về tới Daegu nha~"
"Biết rồi, không được buồn nữa đâu đấy nhé. Và còn... mai Hyo Min cũng sẽ biết mày thích Taehyung mà thôi, tao sẽ không giữ miệng đâu, haha !"
"A, khoan......" - Tôi chưa nói hết câu, Sojoon đã dập máy rồi. Con bé này.....
Tôi thở dài, muốn tâm trạng thật sự khá lên, thì cần phải giải sầu. Tôi nghe bảo, uống rượu chắc sẽ là cách tốt nhất, nhưng tôi thì đâu có được phép..... Nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi chơi cho thật thỏa thích đi mới thôi ! Nhưng.... bình thường là hắn ta đưa đi, hôm nay biết nhờ ai bây giờ....
Trong đầu đột nhiên loé lên một suy nghĩ, tôi chạy xuống nhà thật nhanh, lấy điện thoại bàn rồi gọi cho bố tôi, dõng dạc thông báo - "Alo, bố, cho một vệ sĩ từ công ty bố về nhà mình để đưa con đi chơi. Đặc biệt, cần phải thật cao to và soái !". A, cảm giác này mới đúng là một tiểu thư đích thực chứ !
"Con.... nói gì vậy ? Jangyoon không phải sẽ chăm sóc cho con sao ?"
"Hắn ta ấy ạ ? Bố đuổi việc quách đi cho con, đã vô dụng còn không hiểu chuyện, hứ. Bố mau lên nhé, không là con sẽ lên bừa một cái taxi nào đó rồi quậy tanh bành luôn đấy. Cảm ơn bố~" - Ayo, đanh đá cũng chỉ còn nốt mấy hôm nữa mà thôi, được lúc nào hay lúc đó !
Nói rồi tôi tung tăng lên phòng, chọn cho mình bộ đồ lộng lẫy nhất rồi trang điểm thật xinh xắn. Vừa hay lúc tôi đang ngắm nghía và tự tán thưởng mình trong gương thì có tiếng gọi - "Tiểu thư, xe đã tới rồi ạ."
Tôi tự tin bước ra khỏi phòng rồi không quên mỉm cười dặn cô hầu gái kia rằng - "Phiền chị, lát nữa Jangyoon mà có về tìm, thì hãy nói với anh ta là làm những chuyện như vậy rồi thì đừng có mặt dày hỏi thăm người khác, cảm ơn chị."
Tôi bước xuống xe, định vòng ra ghế sau để ngồi nhưng chợt nhớ ra, trước đây mình ngồi ghế trên với tên Jangyoon thì hôm nay chắc cũng nên cố tình ngồi đây để nếu hắn ta nhìn thấy thì có một phen trêu tức hay ho để xem chứ.
Tôi mở cửa rồi bước vào và bị choáng ngợp bởi sự đẹp trai tới mê mẩn của anh tài xế. Bố cũng là có khiếu chọn đi, nhưng con chọn đương nhiên là chuẩn hơn, và con thì chọn Taehyung, cho nên cậu ấy là đẹp trai nhất.
"Oh...thật là soái nha." - Tôi chống tay ra đằng trước rồi quay hẳn người sang ngắm anh ta từ trên xuống dưới, ưm, cũng được.
"T-tiểu thư...."
"Ayo, trông ngại ngùng ghét chưa kìa. Anh đúng là ăn đứt cái tên kia mà, phải từ đầu bố tôi cho anh tới làm vệ sĩ còn thích hơn."
"Tôi không ngại, chỉ là.... tiếng Hàn của tôi không được tốt lắm...."
"Hả ? Như vậy mà còn không tốt nữa ? Ai bảo anh nói không tốt vậy ? Tôi nghe rất rõ."
"Cảm ơn tiểu thư. Cô muốn đi đâu ?"
"Hừm..... tới trung tâm thương mại !"
"Rõ."
Trên đường đi, tôi cứ không ngừng quay sang nhìn anh ta. Thật là.... Điển trai thật đó, càng đẹp càng làm người ta nghĩ tới Taehyung.... Chẳng biết có phải do buồn quá mà tôi nhớ Taehyung tới phát ngốc rồi không.....
"Hừm.... Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ ?"
"Tên của tôi có thể tiểu thư sẽ cảm thấy khó đọc một chút, nên tiểu thư có thể gọi tôi như thế nào cũng được."
"Giờ làm sao nghĩ ra cái tên gì đây, gọi anh là anh đẹp trai, đồng ý không ?"
Anh ấy mỉm cười - "Vâng, tất nhiên rồi."
......
"Vào đây, mau lên !" - Tôi nhìn thấy biết bao nhiêu cửa hàng quần áo, đều rẽ vào hết. Tôi cũng đã từng nghe nói, nếu không thể uống rượu để giải sầu, thì hãy làm những gì mình thích, đặc biệt con gái thì nên đi mua sắm, sở thích đó gần như đã ăn sâu vào máu của mọi cô nàng rồi, tôi đương nhiên cũng vậy.
Tôi thử hết bộ này tới bộ khác đều thấy ưng ý, hôm nay thật kì lạ, mình bỗng thật đẹp nha. Vả lại, cũng là do có một người cực kì đẹp trai thấy tôi mặc bộ nào cũng gật đầu khen đẹp, dĩ nhiên rồi, anh mà dám phản đối thì coi như công việc của anh cũng đi tong thôi.
"Hừm, anh nghĩ là nên mua bộ nào ?" - Tôi hỏi.
"Tiểu thư mặc gì cũng đều đẹp, tôi không biết nên chọn bộ nào."
"Đều đẹp chứ gì ? Bảo nhân viên gói lại hết cho tôi." - Tôi nháy mắt.
"Xách hộ tôi nhé anh đẹp trai !" - Nhìn thấy phía đối diện lại có một cửa hàng nữa, mắt tôi liền lấp lánh rồi chạy sang đó một mạch.
......
Kết thúc buổi mua sắm đã đời của tôi, mặc dù tôi vẫn chưa cảm thấy thật sự hài lòng, nhưng anh đẹp trai kia hình như đã phải xách nhiều đồ quá rồi, nên tôi tha cho anh ấy...
Sau khi anh đẹp trai xếp đồ vào cốp rồi bước lên xe, tôi liền hỏi anh ấy - "Này anh, con trai thường thích con gái như thế nào vậy ?"
"D-dạ ? À.... tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu là tôi thì tôi cảm thấy con gái nên chăm sóc bản thân để trở nên xinh đẹp hơn một chút, rồi tính tình cũng phải tốt nữa...."
"Vậy.... anh thấy tôi thế nào ?" - Tôi càng ngồi sát về phía anh ấy hơn để nghe câu trả lời cho thật rõ.
"A......" - Anh ta ấp a ấp úng.
"Ayo, tôi muốn hỏi thôi, chứ không có ý gì với anh cả đâu, sợ cái gì chứ..."
"A ! Vậy thì..... thực ra tôi cảm thấy tiểu thư cũng rất đẹp."
"Thế được rồi. Tôi muốn hỏi tiếp, nếu anh chàng mà tôi thích bỗng nhiên nổi cáu với tôi vì có một người con trai khác luôn cố gắng gần gũi tôi, thì anh ta là đang ghen sao ?"
"Vâng, có vẻ là vậy đó..."
"Ayo, anh hãy trả lời thật dứt khoát xem nào, tôi đã nghĩ về chuyện đó cả một ngày trời đấy. Áp dụng từ kinh nghiệm bản thân đi, anh sẽ làm như thế khi nào ?"
"V-vâng..... Nếu là tôi, thì chỉ khi thích một ai đó tôi mới có thái độ như vậy thôi, tại vì tôi cảm thấy thái độ như vậy chính là ghen, nếu không thích thì ghen làm cái gì cơ chứ..."
"Vậy..... hình như là thật....." - Tôi lẩm bẩm, trong lòng nở rộ như bông hoa.
"Thất lễ một chút, nhưng..... tiểu thư đang yêu ạ....?"
Tôi mỉm cười, rồi vội quay ngoắt sang lườm anh ta.
"X-xin lỗi....."
"Ừm, đang yêu."
"Ồ....."
"Tôi biết là hôm nay anh sẽ cảm thấy tôi có chút quá đáng, chẳng qua tại vì.... có chuyện khó chịu trong lòng nên tính tình mới ương ngạnh như vậy..... Nếu khó chịu, mong anh bỏ qua..."
"A, không, tiểu thư đừng nghĩ vậy, tôi không khó chịu chút nào cả...."
"Câu hỏi vừa nãy tôi thắc mắc với anh, thực ra cũng chính là hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi trong lòng rất bứt rứt, thật chẳng biết làm thế nào cả, nên...."
"Thật ra, tiểu thư ạ, thành thật xin lỗi vì những lời sau đây có thể sẽ thất lễ, nhưng vừa nãy tôi cảm thấy tiểu thư đúng là có chút hơi.... xấu tính thật.... Nhưng mà tôi đã biết rằng tiểu thư là một người tốt vì ở công ty ai cũng nói như vậy, ai cũng hết lời khen ngợi tiểu thư, nên tôi cũng đoán được tiểu thư tính khí không tốt là có lí do. Tôi cũng là đàn ông, nên chắc cũng sẽ hiểu được một chút, nếu cần.... tiểu thư có thể nói với tôi, không chừng tôi sẽ giúp được điều gì....."
"Có thể chứ....?" - Tôi nghĩ nghĩ một lúc.
"Vâng, đương nhiên rồi ạ." - Anh đẹp trai nghiêm túc nói.
Tôi thở dài, rồi kể gần như tất cả những chi tiết quan trọng nhất trong câu chuyện.
"Đó, anh nói xem, rốt cuộc là tại sao lại có thể giận tới như vậy cơ chứ ? Cứ cho là vì cậu ấy ghét Jangyoon đi, thì dù sao tôi cũng cần có những mối quan hệ riêng chứ, đâu cần cậu ấy chỉ vì chút trêu chọc của Jangyoon mà bỗng nhiên giận dữ như vậy ? Thật là....."
"A, tiểu thư à, còn cần nói gì nữa sao, đây đích thị là ghen rồi, mà không phải ghen bình thường, chính là ăn cả một bình giấm chua ! Tiểu thư nghĩ xem, nếu bỗng nhiên có một ả lạ mặt chẳng biết từ đâu ra, bỗng nhiên nói với tiểu thư là đừng có đụng tới Taehyung nữa, cậu ấy là của tôi hay đại loại như vậy, tiểu thư có tức không ?" - Anh ta phân tích rất chuyên sâu.
"Đúng là có thật.... Rất tức mới đúng....."
"Đó, cậu Taehyung cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi."
"Nhưng, ghen như vậy thì chẳng khác nào ngầm nói với tôi là cậu ấy thích tôi...."
"Vâng, có lẽ là vậy, chứ nếu cậu ấy không thích tiểu thư, tại sao phản ứng dữ dội như vậy ? Đã thích rồi."
Tôi bỗng cảm thấy trở nên phấn khích hơn rất nhiều, ngay cả anh đẹp trai này, thậm chí chẳng biết Taehyung là ai mà còn khẳng định như vậy, thì..... chính là sự thật rồi !
"Tiểu thư..... cô ổn chứ....? Sao bỗng nhiên lại cười khúc khích như vậy....?"
"A.... vì tôi cảm thấy chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng..... Đúng rồi, anh đẹp trai, theo anh thì tôi nên làm thế nào để cậu ấy không giận nữa ?"
"Cái này thì..... cũng hơi khó đấy, theo tiểu thư nói thì cậu ấy chắc chắn là giận không nghĩ được gì thông suốt rồi. Tiểu thư đã thử nhắn tin cho cậu ấy chưa ?"
"Haizz..... chẳng phải đã nói là tôi bị chặn toàn bộ rồi sao ?" - Tôi thở dài.
"A ! Tiểu thư, tôi, tôi có điện thoại mà ! Tiểu thư có thể mượn thoải mái !"
"Như vậy được chứ ?"
"Của tiểu thư đây." - Anh ấy rút điện thoại ra rồi nhanh chóng đứa cho tôi.
"Cầm giúp tôi, tìm số của Taehyung rồi đọc cho tôi, nhanh nào."
"Vâng." - Anh đẹp trai nhanh tay bấm vào danh bạ rồi lướt lên lướt xuống.
"Lâu vậy ? Anh không tìm thấy sao ?"
"Tiểu thư à.... cô có chắc là có lưu số của Taehyung không ? Tôi tìm nãy giờ không thấy có chữ Taehyung nào hiện lên cả."
"Hửm ? Đương nhiên là có chứ, số Taehyung làm sao mà không lưu được. Đây này, tôi đặt là Tình yêu to lớn đấy còn gì."
"Tiểu thư à.... làm sao tôi biết được cô sẽ đặt tên cho cậu ấy như thế nào....."
"Hơ..... xin lỗi, giờ thì đọc cho tôi đi."
Sau khi nhập số, tôi nuốt nước bọt ừng ực, anh đẹp trai thì gật đầu ra hiệu 'hãy làm đi'.
Tôi thở dài rồi ấn nút gọi, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Tút.....tút....." - "Alo ?"
Là...... giọng nói của Taehyung......
Tôi nghe xong bỗng cảm thấy..... không thể với tới, cảm thấy thật xa vời, giống như chẳng còn chút thân quen nào nữa.....
Đột nhiên, tôi nghĩ tới sau này chẳng còn được nghe cậu ấy nói nữa, vẫn biết chuyện thật sự không hề nghiêm trọng tới như vậy, nhưng chỉ là..... thật sự rất sợ..... Taehyung giận như vậy rồi, thì cậu ấy có gì mà không dám..... Vậy là mắt tôi bỗng úng nước, khiến anh đẹp trai ngồi cạnh một phen hoảng hốt, nhưng vì sợ Taehyung sẽ nghe thấy nên vẫn nói rất nhỏ - "Tiểu thư, cô sao vậy ? Tại sao lại khóc ?"
Tôi lắc đầu, gạt nước mắt, thật là, chỉ vì những suy nghĩ ngốc nghếch mà cứ luôn thật xấu xí trước mặt tất cả mọi người như vậy, đến anh ta, quen nhau còn chưa tới một ngày đã nhìn thấy tôi khóc.....
"Alo ?" - Đầu dây bên kia, giọng nói ôn nhu ấy lại lần nữa vang lên.
"Tiểu thư, mau nói gì đó đi, không cậu ấy sẽ dập máy mất...." - Anh ấy còn cuống
Tôi thở dài, trấn tĩnh lại bản thân để giọng của mình không giống như vừa mới khóc.
"A-alo....." - Tôi run rẩy.
Đầu bên kia lặng thinh hồi lâu - "Khoan đã..... mày là-"
"Ừ...... Nhưng mà......đừng dập máy vội, nghe tao nói......." - Tôi thuyết phục - "Có phải..... có phải mày thích tao đúng không !?" - Tôi hét lớn.
"Tôi hỏi như vậy có được không ?" - Tôi thì thầm với anh đẹp trai, nhưng khuôn mặt của anh ấy hiện rõ sự thất vọng.....
"Nói vớ vẩn cái gì vậy.... Đừng làm phiền tao nữa." - Giọng nói của Taehyung đầy trốn tránh.
"Được, sau cuộc điện thoại này, nếu mày thật sự thấy phiền, tao sẽ không đả động gì tới mày nữa, nhưng làm ơn, hãy nghe tao nói. Tao gọi cho mày, thứ nhất là để đính chính. Tao và Jangyoon thật sự chẳng có gì cả, một chút cũng không, anh ta có ý đồ gì thì cũng không liên quan đến tao. Thứ hai, tao vẫn luôn thắc mắc, chuyện chẳng có gì cả, thật sự thì.....mày giận cái gì chứ ?" - Tôi sẽ bắt cậu phải nói ra hai chữ thích tôi bằng được đi thì thôi.
"Ừ thì..... Nhưng tại sao lại phải nói cho mày cơ chứ ? Với cả, mày với cái tên quái quỷ gì đó có như thế nào, việc gì phải khai báo với tao, tao đâu có hỏi ?"
"Này ! Nói chuyện nghiêm túc chút đi ! Giận dỗi lâu như vậy rốt cuộc là muốn gì ? Quá rõ ràng để nhận ra lời nói và thái độ của mày thật mâu thuẫn với nhau."
"Mày muốn tao nói gì ?"
"Thôi được, nếu cảm thấy không tiện, tao sẽ không hỏi nữa. Tao chỉ muốn nói, đừng giận dỗi vì những điều cỏn con như thế này. Mày rõ ràng là biết thừa chuyện không phải như vậy. Một vài ngày nữa là quay về Daegu, tao có thời gian để chấp nhận lời tỏ tình sao ? Đúng là cái tên ngốc."
"Mày mới ngốc ! Nhớ lời, sau cuộc điện thoại này thì không làm phiền tao nữa, tạm biệt !" - Taehyung nói rồi dập phắt điện thoại.
Tôi thở dài, cái tên này, đã lớn rồi mà vẫn dỗi hờn y như trẻ con.
"Tiểu thư..... tôi rất tiếc..... Nhưng mà, không sao đâu ! Chỉ khi thương lắm thì mới giận thôi, đây là dấu hiệu tốt, tiểu thư đừng buồn quá."
"Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Vừa nãy....... tôi xấu lắm đúng không ?"
"Dạ....?"
"Cái lúc mà..... tôi mít ướt ấy......"
"Tất nhiên là không ! Sau chuyện ấy tôi càng cảm thấy tiểu thư là người tốt."
"Tại sao ?"
"Vì..... tiểu thư rất biết yêu thương người khác. Taehyung được tiểu thư thích chắc là hạnh phúc lắm. Và lúc tiểu thư nói chuyện với cậu ấy nữa, cậu ấy không muốn liền ngưng hỏi, nếu là tôi thì khi biết được sự thật chắc sẽ cảm thấy xấu hổ và có lỗi khi trách nhầm tiểu thư lắm."
"À, anh chặn luôn số của cậu ấy đi."
"Dạ ?"
"Thì để cậu ấy không gọi lại vào số này, làm phiền anh nữa."
"À..... tiểu thư là sợ Taehyung ghen tuông."
Tôi nghe tới hai chữ ghen tuông, cảm thấy chúng tôi đang giống như một cặp đôi vậy.....
"Mau chặn đi......." - Tôi mỉm cười.
........
"Haizz, Hà Nội về đêm quả là đẹp thật....." - Tôi ngắm nhìn thành phố đã lên đèn, dòng xe cộ tấp nập ngoài khung cửa sổ mà xuýt xoa.
"Đúng vậy, chúng tôi luôn hoan nghênh tiểu thư một ngày nào đó lại du lịch ở đây một lần nữa."
"À, muốn nhờ anh một việc, anh giỏi về IT không ?"
"Cũng có ạ, từng học qua."
Tôi mở danh bạ lên, tìm số điện thoại của Jangyoon rồi đưa cho anh ấy xem - "Đây, định vị cho tôi xem số điện thoại này đang ở đâu."
"Rõ."
Một lúc sau, anh ấy hỏi lại - "Tiểu thư, số điện thoại này là của ai vậy......?"
"Có chuyện gì sao ?"
"Theo như định vị của tôi, thì..... đang ở trong một quán bar."
"Đưa tôi tới đó."
"Nhưng..... tiểu thư phải trên 18 tuổi mới được vào ạ."
"Trông tôi trẻ quá sao ?"
"Vâng.... là rất trẻ mới đúng...."
"Làm thế nào để.....già hơn ?"
"Tiểu thư nếu có mang theo đồ thì hãy trang điểm đậm lên một chút, trời tối chắc họ sẽ không nhận ra đâu."
"Được." - Tôi lập tức lấy son ra rồi bôi cho thật đậm.
"Như thế này.... được chưa ?"
"Tạm được rồi ạ."
"Vậy đi." - Tôi nuốt nước bọt.
Quả như dự đoán, tôi bị chặn lại bởi một người đàn ông lực lưỡng.
Rồi họ nói một tràng tiếng Việt với nhau, tôi chẳng hiểu chút gì liền đập nhẹ anh đẹp trai hai cái - "Này, anh ta nói gì vậy ?"
Anh đẹp trai đang định trả lời thì người đàn ông kia liền nói gì đó và chúng tôi bỗng được vào.
Tôi ngạc nhiên hỏi - "Sao sao ? Anh nói gì mà chúng ta lại qua được cửa vậy ?"
"Tôi giải thích về việc tiểu thư là người Hàn, muốn sang thăm thú thử quán bar của Việt Nam một chút mà anh ta không tin, bỗng nhiên tiểu thư nói một câu tiếng Hàn nên anh ta cũng chẳng nghi ngờ nhiều hay hỏi tuổi tác nữa liền cho vào, tiểu thư hôm nay cũng được coi là may mắn." - Anh đẹp trai giơ ngón cái lên cảm thán.
"Vậy, đi sau lưng bảo vệ tôi nếu có chuyện gì xảy ra đó, nhớ chưa ? Tôi sẽ đi tìm người."
"Vâng."
Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, từng con người ăn chơi liên tục nhảy múa, tôi đã từng nhìn thấy trên phim nhưng giờ mới được nhìn tận mắt, nơi này đúng là không dành cho mình, cứ tìm anh ta cho nhanh mới được.
Tôi nhìn thấy một anh chàng đang ngồi rất đau buồn, cứ một lúc lại uống một hớp rượu, dáng người này.... có vẻ đúng người tôi cần tìm rồi.
"Hi, khỏe không ?" - Tôi nhanh chóng chạy ra trêu tức hắn.
"T-Taehee ? S-sao em lại ở đây ?" - Jangyoon trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng, chắc là đã uống nhiều rượu quá rồi, nhìn thấy tôi liền luống cuống chùi miệng.
"Giải sầu hả ? Buồn tới như vậy sao ?" - Tôi cười khẩy.
Jangyoon im bặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nể tình anh trong một tháng qua đã giúp đỡ tôi, tôi cho anh cơ hội để tự mình tránh xa ra, đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy anh nữa. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi cũng không trách móc anh nữa, anh cũng không phải dằn vặt, công việc của anh còn nguyên, nếu không vì tôi gọi điện lại được cho Taehyung anh cũng sẽ không có đặc ân như vậy đâu. Tạm biệt." - Tôi nghiêm nghị.
"Được, em tha lỗi cho anh là anh đã cảm kích lắm rồi, cảm ơn em rất nhiều..." - Jangyoon kích động.
"Đừng nhiều lời, bắt đầu từ bây giờ chúng ta coi như không quen, anh cứ việc uống tiếp, tôi không làm phiền nữa." - Tôi nói xong mới để ý xung quanh có biết bao ánh nhìn hướng về phía mình, liền quay lại nói thầm với anh đẹp trai - "Này... một người nói tiếng Hàn xuất hiện trong quán bar lạ lẫm lắm hay sao ? Họ cứ nhìn tôi ấy...."
"Có một chút ạ... Tiểu thư xong chưa, chúng ta về thôi."
"Được, mau đi." - Tôi không buồn nhìn Jangyoon lấy một cái, nhanh chóng đi theo anh đẹp trai.
Đi ra khỏi cổng, tôi còn dừng lại, nói với anh đẹp trai tôi có điều cần nói với người đàn ông lực lưỡng đằng kia, sau khi tôi nói xong lập tức kéo tôi chạy đi ngay. Anh đẹp trai tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
Tôi chậm rãi đi ra phía người đàn ông gác cổng, nhẹ nhàng kiễng lên gần tai của anh ta rồi nói - "I'm fifteen."
Nói rồi, tôi chạy thục mạng tới phía anh đẹp trai, anh ấy thấy tôi như vậy liền kéo tôi ra xe rồi lái đi thật nhanh.
"Tiểu thư nói gì với anh ta vậy ?" - Anh đẹp trai mắt vẫn tập trung hướng về phía trước, hỏi.
"Tôi nói tôi mới có 15 tuổi, dù sao tôi cũng sắp về lại Hàn Quốc rồi, chẳng sợ, haha." - Tôi hả hê.
"Lỡ sau này mà tôi có quay lại đây, anh ta nhận ra tôi thì chết mất." - Anh đẹp trai cười cười nói.
Coi như chuyện cũng giải quyết được vài phần rồi, Taehyung chắc là sẽ hiểu ra mà thôi, tôi chỉ can thiệp được tới đó. Và còn.... ai cũng nói là Taehyung đã thích tôi rồi.... Tôi thật muốn tin đó là sự thật, nhưng ác ma như cậu thì có điều gì mà không làm được chứ...
—hết chapter 20
OMG MỌI NGƯỜI ƠI ♡
chính là mình đây im back heheh
tại vì mình cảm thấy mọi người đợi mình sửa bản thảo xong thì lâu quá, nên trong lúc sửa bản thảo mình đã viết luôn chapter 20 cho mọi người đây tadaaaaaa ✧
mong mọi người sẽ thông cảm cho sự lười biếng của mình trong thời gian qua, tại mình vẫn cố gắng sửa lại từng cái bản thảo một để mang đến cho mọi người một bộ truyện tuyệt vời nhất đâyyyy
à, mình còn muốn nói là các chapter gần như mình đều sửa lại hết đó, nên mọi người hãy đọc lại một lần nữa nha uwu
cảm ơn rất nhiều (◕ ω ◕✿)
a khoan đã mọi người!!!!!!!
mặc dù có thể đã quá lâu rồi nên mọi người sẽ không nhớ nhưng chapter trước mình có hỏi mọi người 4 câu nho nhỏ í
LMAO CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG NHỚ RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ HẢ HẢ ꉂ ('∀`)
không sao, dù sao thì hôm nay mình cũng sẽ công bố kết quả hoy let's get started ♥
1- đáp án là the truth untoldddd nhưng mà không phải là bài nào cũng tuyệt vời shao
người trả lời đúng đầu tiên chính là nàng xinh @3012Taeger congrat my babiiiii
2- uhuhu thật ra bây giờ chỉ còn là crush cũ thôi ông í tên là minh đức nha ಥ◡ಥ dù sao minh đức cũng là người mình thích nhiều nhất nên thôi coi như sẽ là một kỉ niệm đẹp đi
người trả lời đúng đầu tiên lại một lần nữa là nàng xinh @3012Taeger kèm với chú icon chu mỏ siu đáng iu trời ơi cái mẹ này sao cái gì mẹ cũng biết thế
3- vkook chính là tín ngưỡng rồi mọi người ơiiiiiiiiii
mình thật sự thích vkook đến nỗi bây giờ mình không gọi taehyung là chồng nữa mà mình gọi là chồng của jk 🤠
mọi người bấm vào account này của mình là có thể thấy ngay mình để ảnh bìa là một cái fan edit 2 bạn trẻ chơm nhau (✿˵◕ ɜ◕˵)
người trả lời đúng đầu tiên là nàng xinh @user53556376 nhưng vẫn không chắc nên thêm một dấu hỏi chấm ở đằng sau nứa
4- 2 đội mình thích nhất là arghentina và nga đó heheh
messi thật sự truyền cho mình rất nhiều cảm hứng nên là arghentina có messi dĩ nhiên mình sẽ cổ vũ rồi aw
lúc vừa xem wc 2018 trận đầu tiên của nga ở vòng bảng mình đã bị ấn tượng bởi sự đẹp trai của alexandr golovin rồi (///∇///✿) cái người mặc áo số 17 sinh năm 1996 mà mình gợi ý chính là golovin đó
nhưng quá buồn bã khi sau đó mình phát hiện ra golovin ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ミ(✿ʘ ᴗʘ)っ🔪
dù sao để mình gục ngã từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy là mọi người biết golovin đẹp trai rồi đó
okay thì người trả lời đúng đầu tiên là nàng xinh choi_eun_ha cơ mà còn trả lời sai một lần rồi mới đúng chị em như thế đấy (≖ ‸ ≖ ✿)
okay dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái trò chơi nhảm nhí vãi của mình nhé hohoh mình đi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top