chapter 10 - đắp chăn cũng là một loại ngọt ngào
Ngày Chủ Nhật nắng đẹp mát trời...
Tôi tự động mò lên cái facebook mà vài tháng nay chưa động vào chút nào. Cũng một phần là do quá chán và nhắn tin với Bomb Girls thì chẳng ai trả lời. Các cậu nhớ đấy, đến lúc tớ có người nhắn tin cùng sẽ ngó lơ các cậu cho mà xem ! Nhưng còn bao nhiêu mùa xuân nữa mới tới lúc đó......
Lướt qua lướt lại feed của tôi cũng thật nhạt nhẽo làm sao.... Và cũng chẳng có gì thú vị, sở thích của tôi vài tháng trước đây sao lại khác xa với bây giờ thế này.
Wow.......
Tôi tìm được thứ này, hay ho ra phết.
"Những dấu hiệu cho biết crush cũng đang thầm thương trộm nhớ bạn !"
Biết đâu đấy nhỉ...... Tôi có nên thử xem không ?
Được, xem thì xem.
"Dấu hiệu 1. Mỗi khi bạn kể về người con trai khác trước mặt cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không mấy vui vẻ đâu. Hãy để ý thái độ của cậu ấy nhé !
Dấu hiệu 2. Nếu hai người cãi nhau cậu ấy sẽ luôn nhận mình sai.
....."
Hay lắm ! Tôi phải thử mới được.
Được rồi, nhắn tin với người đẹp trai nhất trên đời, bắt đầu !
Hi
Taehyung, có ở đó không ?
Có
Sao vậy
Theo mày, tao như thế này, thì anh ấy có thích tao không ?
Hãy thử tạo ra một người đàn ông không có thật để thử Taehyung nào.
Cái gì ?
Anh ấy ?
Anh ấy nào ?
Thì....
Mày cũng biết đấy.....
Crush của tao
Là một anh trong đội tuyển bóng rổ của trường
Ohhhh
Sao trước đây tao lại chưa từng biết đến sự xuất hiện của hắn thế ?
Vì tao chưa nói
Thì bây giờ tao nói đây
Kể cả chúng ta là bạn thân
Đến bây giờ mày mới nói cho tao
Ơ
Ai chẳng biết mày là bạn thân của tao
Tao cần phải cân nhắc xem chuyện gì nên nói chứ
Mà tại sao cứ bạn thân là phải nói hết mọi thứ cho nhau
Thế có nghĩa là tao chẳng đáng để nghe gì từ mày
Đúng chứ
Mày bị sao vậy
Chẳng phải tao đã vừa nói cho mày rồi đấy sao ?
Nói gì cho ai là quyền của tao
Thôi cái cách nói chuyện đó đi
Đồ cục súc
Tôi đã thật sự.....không giữ nổi bình tĩnh rồi. Kể cả có là Taehyung, thì cũng cần có chừng mực, nói chuyện như vậy thật sự rất là gây khó chịu đấy.
Khoan đã......
"Mỗi khi bạn kể về người con trai khác trước mặt cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không mấy vui vẻ đâu."
Trời đất, tôi không tin nổi nữa. Sẽ là nói dối nếu như tôi phủ nhận rằng tim tôi đang đập nhanh chết đi được.
Nhưng, tôi lỡ lời rồi, giờ làm sao đây......
Mày nói gì cơ ?
Cục súc
Đồ cục súc
Tôi đã lỡ trớn rồi, thì cho quá trớn luôn.
Đợi cậu ấy phải hơn hai phút mới thấy trả lời, không phải là giận mình rồi chứ....?
Tao.....
Hơi quá đáng nhỉ
Xin lỗi..
Ugh
Xin lỗi vì không tôn trọng mày
Tao thật sự bị hâm đấy
Chỉ là, có chút chạnh lòng, vì sợ mày sẽ không còn dành thời gian cho tao nữa, và như thế chán chết mất
Cũng cảm ơn vì đã kể cho tao chuyện đó
Biết đâu tao lại xin được info của tên ấy, rồi sẽ đưa cho mày
Và
Có gì, tao mai mối cho
Để chuộc lỗi, nhé
Làm ơn, đừng để ý, tao thật sự cảm thấy mình đúng là điên mất rồi
Nên mong mày nếu muốn trách cứ tao, thì cũng được
Nhưng đừng có giận tao
Mày mà giận
Thì còn ai chơi với tao nữa đây
Takhyun nhạt nhẽo bỏ mẹ
A
Xin lỗi, tao lỡ lời
Nhưng sự thật là vậy đấy
Nên là
Yea
Tao xin lỗi, xin lỗi vì tao chẳng biết cách xin lỗi cho tử tế
Ôi không.
Tôi đang thật sự cảm thấy hạnh phúc, đến chết mất.
"Nếu hai người cãi nhau cậu ấy sẽ luôn nhận mình sai."
Làm sao đây, tôi cảm thấy vừa có lỗi, và cũng vừa thấy vui nữa.
A, nói như vậy với Taehyung của tôi, thật sự là quá-đáng-rồi.....
Noooooo Taehyung
Đừng có xin lỗi
Tao
Cũng có lỗi một chút mà
Đúng không
Thực ra là nhiều chút
Tao cũng thấy có lỗi nữa Taehyung
Xin lỗi, xin lỗi
Đã vậy còn quở trách mày
Sai rồi sai rồi
Mày làm tao áy náy gấp tỉ lần đấy
So stopppp
Tao cũng sai
Chúng ta bỏ qua lẫn nhau
Được không
Tất nhiên tất nhiên
Mày không giận tao à
Oh nhìn tao dễ giận thế à
Vậy thì có đấy
Tao đang giận mày
Okay?
Được rồi tao sai rồi xin lỗi !!!!!
Sang đây chơi đi
Đâu cơ?
Nhà mày ấy sao
Đúng
Chứ không phải mày đang giận tao à..?
Ừ nhở, may có mày nhắc đấy
Goodbye
Không khônggggggg
Tao sang
Mở cửa đi nhéeeeeee
Ôi cái đồ ngốc nghếch vô cực.
Giận cậu tôi còn thích ai nữa đây.
Ai mà dám giận cậu cho được, đẹp trai như vậy, đáng yêu như vậy, tuyệt vời như vậy, giận có phải là phí quá hay không.
Nhưng mà, háo hức thật đó. Lại sắp được gặp cậu rồi, cứ lúc nào gọi mà cậu cũng sang chơi với tôi như vậy thì thích thật... Một từ háo hức không thể miêu tả được hết tâm trạng tôi bây giờ. Phải gọi là siêu-cực kì-vô cùng-rất-quá-háo hức.
Bây giờ tôi chỉ chờ có tiếng chuông là sẽ chạy vọt ra mở cửa.
"Ting...tong...!"
Tôi phi ra với tốc độ tên bắn, cũng không quên ngắm lại mình trong gương.
"Kétttt...!"
"Taehyu......"
.....
Tôi vừa được người ta ôm đấy...... Ôm chặt hẳn hoi nhé......
Taehyung chẳng nói gì cả, gặp cái là ôm.
Tôi bây giờ, phải nói thế nào đây, giống như quả bom vậy, vài giây nữa là sẽ bùng nổ thôi.
Aaaaaaa~!!!!!!
Làm sao có thể giấu nổi sự hạnh phúc bây giờ đây ! Tôi được ôm, là ôm đó, người ôm tôi lại chính là Kim Taehyung !!!!!!!
"T-thế này.......thì làm sao mà giận mày cho được........" - Tôi lắp bắp, rõ là hiển nhiên, vì, TÔI ĐANG VUI MÀ !!!!!!
"Vì được tao ôm nên mày hết giận à ?" - Cậu ấy thỏ thẻ hỏi lại.
Hình như đúng là thế đấy, cái ôm của cậu đúng là liều thuốc tuyệt vời nhất.
"Không phải, vì mày 'ép' tao chặt thế này còn đâu không khí để nói gì nữa."
"Ấy, xin lỗi, tao quên." - Taehyung giật mình thả tay.
Cái gì !? Làm sao mà vừa ôm đã buông ra vậy, tôi còn chưa kịp hưởng thụ xong mà !
"Thôi, tao nghĩ lại rồi, tao đuổi mày đấy, đi về đi." - Tôi tự nhiên đã dỗi Taehyung luôn rồi, haha.
"Ơ kìa ! Chưa mời người ta vào nhà đã bắt đi về luôn rồi ?"
"Chào hỏi gì chưa mà đòi vào ?"
"Thế chào xong là được vào đúng không ?"
"Chưa biết."
"Xin chào người anh em."
"Giờ thì đúng là phải đi về thật rồi đấy."
"Thôiiiii..... Đùa tí....... Chào Taehee. Tao vào được chưa ?"
"Bây giờ tao lại không cho mày vào nữa đấy."
"Ơ ! Tại sao.....?"
"Tại vì mày chào tao là 'người anh em'."
"Thế nhưng tao chào lại là Taehee rồi còn gì."
"Chưa đủ."
"Haizz, em chào chị Taehee....."
"Chị Taehee làm sao nữa ?"
"Chị Taehee xinh đẹp."
"Thiếu."
"Dễ thương, hiền lành, tốt bụng."
"Có thế chứ, mời vào."
Nếu biết Taehyung sẽ khen tôi như vậy ( cho dù là miễn cưỡng ), tôi sẽ lấy điện thoại ra, ghi âm lại, mỗi tối, trước khi đi ngủ, đều đem ra nghe đi nghe lại.
"Nhưng mà dù gì, mày cũng đã làm tao buồn rồi, nên tao sẽ không chơi với mày, muốn làm gì thì làm."
"Cái gì ? Tại sao gọi mày là người anh em, mày lại buồn ?"
"Tao đàng hoàng là con gái, mày gọi người ta như vậy chẳng khác gì nói chuyện với đàn ông, không phải sao ?"
"Ồ, bây giờ tao biết rồi."
"Hả ? Chuyện hiển nhiên như vậy, tới bây giờ mày mới biết sao ?"
"Ừ..... Lạ lắm sao.......?"
"Trời ơi, đúng thế đấy, rất lạ ! Nên tao vẫn quyết định là kệ mày, tao sẽ đi ngủ." - Nói rồi, tôi bước ngay vào phòng, đóng chặt cửa.
Nhưng mà chỉ là giả vờ vậy thôi, tôi mong được chơi với Taehyung chết đi.
Tôi tạo tiếng động "khò...khò..." giống như đã ngủ rồi để xem cậu ấy định phá hoại cái gì trong nhà.
Ngay lập tức là tiếng mở cửa phòng. Cậu ấy xông ngay vào, gọi toáng lên - "Taeheeeeeeee !"
Tôi vẫn nằm im.
"Đừng có giả vờ !!!! Mày chưa ngủ !!!!" - Cậu ấy tiếp tục hét to.
Tôi vẫn nằm im.
"Này, dậy đi ! Tao đến chơi với mày đấy ! Khách đến nhà lại đi ngủ như thế à !" - Taehyung tiến đến gần chỗ tôi nằm, và rồi, HÉT vào tai tôi.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi sẽ giật mình. Cậu ấy thấy thế liền bảo - "Đấy, mày có ngủ đâu. Dậy dậy dậy !"
Và.....tôi vẫn nằm im.
Nhưng ghẹo Taehyung, đúng là vui thật, làm gì với Taehyung cũng vui.
"Mày không dậy đúng không ? Tao lấy máy tính của mày để chơi đấy nhé."
Máy tính ư ? Tôi sốt sắng lục lại trí nhớ của mình xem có đặt hình nền là Taehyung hay không, có nhắn tin với ai về chuyện thích Taehyung hay không, hay bất cứ chuyện gì, đều không thể để cậu ấy nhìn thấy.
Không, tôi đã xoá hình nền của Taehyung rồi, vì sợ mẹ tôi nhìn thấy. Các app dùng để nhắn tin tôi cũng đều đăng xuất hết. May rồi...
Tôi mở ti hí mắt ra, nhìn bên cạnh đã thấy cậu ấy chộp được cái máy tính của mình rồi.
"Mật khẩu là gì ?"
Tôi không trả lời.
"Tao tự mò được." - Taehyung nghe khẩu khí có vẻ quyết tâm.
Mật khẩu là ngày sinh của cậu, tôi đặt cái gì cũng liên quan tới cậu, nhưng thách cậu mở được đấy.
Khoan đã.....
Nếu cậu ấy cứ gõ bừa ngày sinh của mình vào và mở được, thì phải giải thích thế nào đây ?
Trời ơi, Taehee đúng là đại đại ngốc, cái gì cũng phải liên quan tới Taehyung mới chịu cơ, thích cậu ấy nhiều đến thế là cùng đi. Để bây giờ, trêu mà cũng rắc rối nữa....
Tôi ngồi bật dậy - "Nào, ai cho mượn ?"
"Cũng chịu dậy rồi đấy à ?"
"Vì sợ rằng mày sẽ phá hỏng máy tính yêu dấu của tao mất."
"Dậy rồi thì không được phép đi ngủ nữa."
"Gì chứ ? Tao dậy để mở mật khẩu cho mày thôi, ai mà biết được nếu mày gõ bừa vào thì máy tính của tao thì nó có hỏng không."
Tôi quay máy tính đi, tránh để cậu ấy nhìn thấy.
"Này, đừng có làm gì linh tinh đấy. Mày chỉ được quyền lên Google thôi." - Tôi đưa cho Taehyung.
"Hả....!? Google thì có gì chứ ?"
Tôi cứ dặn thế đấy, album ảnh của tôi toàn là cậu, nếu để cậu nhìn thấy thì nói gì bây giờ.
Tôi lại nằm xuống, nhưng cứ một lúc lại ti hí mắt, không phải để kiểm tra xem cậu ấy làm gì, mà là để ngắm cậu ấy...
"Cái gì đây ? Mày toàn xem ngôn tình vậy ? Lại còn bao nhiêu bài viết về 'cách chinh phục crush ; các dấu hiệu cho biết crush đang có cảm tình với bạn',...... Mày có nhiều ý định biến thái vậy sao...."
"Này ! Ai cho mày xem lịch sử của người ta thế ! Tao thích thế đấy !"
"Được rồi, được rồi, một tình yêu thật mãnh liệt và thiêng liêng, tao không nói gì nữa......"
Được vài giây sau, bỗng nhiên tôi thấy có mảnh vải âm ấm đặt trên người tôi.
Cậu.....cậu ấy.....
Đắp chăn cho tôi ư.....?
Tim tôi ngày càng đập mạnh, chỉ nằm thôi cũng có thể nghe thấy tiếng "thình....thịch...." rõ to.
Aida, Tôi là một con người hảo ngọt, làm thế này chết người ta rồi......
Ngọt sớt~!!!
"Đúng là cái đồ điên, người ta đến chơi cũng không thèm tiếp đón, đã vậy ngủ mà còn cố tình không đắp chăn rồi cứ co quắp người vào, lạnh cũng không mở miệng nói với người ta một câu nữa. Aigoo, mắng đến bao giờ cho hết ngốc."
Thế này......thế này là quá sức chịu đựng rồi.......
Tôi ngồi bật dậy, ai mà được sủng ái như vậy còn có thể nằm im được. Nói đúng hơn là vì tim đập mạnh quá, ngồi dậy để lấy lại bình tĩnh đấy thôi.
"H-hả...? Không ngủ sao ?" - Taehyung tròn mắt.
"Có........nhưng mà......." - Tôi ấp úng, chết chắc rồi, còn chưa nghĩ ra lí do gì cho hợp lí..... - "A, vì nóng quá, haha...... Trời nóng mà mày còn đắp chăn cho tao làm gì cơ chứ, toát cả mồ hôi......"
"Ra là mày nóng, tao thấy mày cứ co rúm lại."
Nóng chứ. Tất nhiên rồi. Không khí đã nóng như vậy, cộng thêm cái chăn và sự ấm áp của cậu nữa, phòng tôi sắp trở thành sa mạc không bằng.
"Tao ra uống nước, đừng bấm gì lung tung nhé...." - Tôi lấy cái cớ để đi ra kiểm tra xem mặt mình có hồng lên không. Và, um, có đấy, nó ửng lên thật rõ...
Phù, bình tĩnh nào, chẳng có gì phải ngại cả, chỉ là Taehyung đắp chăn cho mình thôi mà.
Oh, tôi thấy hối hận rồi, phân tích tình huống cụ thể như vậy chỉ làm mình ngượng thêm thôi. Nếu như Taehyung nhìn thấy tôi đang cười khúc khích lên vì hạnh phúc, giống như bị hâm, thì cậu ấy nghĩ cái gì đây.
"Cười cái gì đấy ?" - Taehyung đứng dựa người vào cửa.
"Mày đứng đây lúc nào thế ?!" - Tôi giật mình quay ngoắt đầu lại.
"Ôi cô nương ơi, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng cười, hãi hết cả người, tôi mới ra đây xem, hoá ra là cô lại bắt đầu hâm hâm dở dở đây mà." - Trời đất, tôi đoán trúng phóc, cậu ấy có nhìn thấy thật, xấu hổ quá a!!!
"Hứ, cười thì làm sao ?"
"Thì dở hơi chứ sao !"
Tôi hậm hực uống nốt cốc nước, tốt nhất về sau có định làm gì thì nên cảnh giác nhiều hơn với Taehyung, chắc chắn là không thừa.
"Thôi, tao chuồn đây, ở lại đây rồi lây điên của mày mất."
"Về gì sớm thế ?"
"Tới đây chơi mà chủ nhà không có tinh thần tiếp đón, lăn ra ngủ nữa. Tao biến cho lành."
"Kìa, đùa thế thôi, bây giờ chơi này, được không ?"
"Hết hứng rồi, về đây."
"Nào nào ! Đừng c-" - Tôi chưa dứt lời thì "sầm !", Taehyung đã đóng cửa và đi về mất rồi ! A.......trên đời này làm sao tìm được ai ngốc hơn tôi, crush tới chơi mà không biết chớp cơ hội, giờ người ta đi về luôn rồi...... ĐẠI ĐẠI NGỐC !!!!!!
Ấy khoan...... sao tự nhiên cậu ấy lại muốn chuồn nhanh vậy......?
Máy tính của mình !
Tôi chạy vội vào kiểm tra máy tính, đúng như tôi đoán.....
Mọi file trên máy tính của tôi đều được đổi tên thành 잘 생긴 태형 ( Taehyung đẹp trai ).....
Tôi cứ tưởng tôi đã là người tự luyến nhất rồi chứ......
Đợi đấy, tới lúc tôi sang được nhà cậu rồi, tất cả mọi nơi sẽ đều dán ảnh của Taehee tôi, chứ không đơn giản chỉ là cái tên file đâu nhé !
—hết chapter 10
woa, thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới được viết tiếp truyện cho các nàng đấy
nhiều lí do lắm ấy các nàng ạ, thật sự luôn
tôi bị lười là cái thứ nhất, tính sơ phải hai ba tháng rồi mới đăng chap, tại vì có cái kì nghỉ này nên tôi mới có chút thời gian thôi
à đấy, nhắc đến thời gian, đúng là tôi thật sự không có luôn, tôi không biết cách sắp xếp thời gian, nên là việc suy nghĩ chơi cái gì vào lúc nào cũng là vấn đề lớn đấy, tôi nói thật, insta cũng có nhiều cái hay, weibo, twitter, youtube cũng thế, các nàng chỉ cần nghiện 2 cái app trở lên thôi là những cái app khác thật sự sẽ lu mờ luôn, xin lỗi hic hic
với cả có những lúc tôi muốn viết cực, nhưng mà không nghĩ ra cái gì luôn, ý tưởng trước đây cũng quên hết
mà các nàng chắc là không biết đâu, tôi thật sự thấy truyện của tôi, nói thẳng ra là chán kinh khủng, tôi cứ đâm đầu vào nghĩ xem làm thế nào để truyện của tôi hấp dẫn hơn để giữ các nàng lại, cơ mà nó đã chán rồi thì có làm thế nào cũng chán thế mà thôi, các nàng vẫn cứ ở lại với tôi nhé ;-;
um.....
thực ra lấy sự lười biếng để che đi cái thiếu trách nhiệm của tôi là không đúng, thật xin lỗi, lần nào tôi cũng hứa là có trách nhiệm hơn mà toàn làm ngược lại thôi, xin lỗi các nàng, tôi sẽ không hứa nữa đâu, thất hứa cũng phải tội
nhưng mong các nàng hiểu cho tôi, lịch học tôi kín lắm, sáng chủ nhật cũng phải học nữa, một tuần có 7 ngày thì 3 buổi tối là tôi học tiếng hàn đến 8 rưỡi rồi, vả lại còn chơi các app khác nữa cũng hết xừ nó ngày ;)
nếu có thể tôi sẽ có gắng hết sức vì các nàng, hãy luôn ở bên và tha lỗi cho tôi nhé uwu
*edit : tôi biết hôm nay sinh nhật taehyung nhưng chỉ là tôi chúc mừng trên insta rồi so trên này sẽ không có gì đâu bye ya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top