07. Pháp

♡︎

Ami ban đầu chỉ định đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư, nhưng nhớ lại chiếc tủ lạnh quạnh hiu của Jimin có chút lo lắng anh ăn không đủ chất nên bắt taxi thẳng tiến đến siêu thị.

Đúng là con gái, vào siêu thị lúc nào cũng có cảm giác phấn khích lạ thường. Dạo vài vòng mua đủ thứ từ rau củ thịt tươi bánh kẹo đến nước ép, chiếc xe đẩy đã đầy ắp từ lúc nào cũng không hay.

Tập trung suy nghĩ xem cần mua thứ gì hay không mà cô quên béng mất thời gian đang chầm chậm trôi, ở ngoài cửa kính trong suốt gió bắt đầu nổi lên, những hạt tuyết thi nhau rơi xuống nhanh đến chóng mặt.

Jimin cả Taehyung ngẩn ngơ một lúc vì tiếng rít của gió ngoài kia mà bừng tỉnh. Jimin nhăn nhó đi đến bên cửa sổ trong suốt to lớn, vì là ở chung cư tầng cao cảnh tượng gió tuyết ầm ầm, mây trời xám xịt, cây cối điên cuồng đung đưa trong không trung đập thẳng vào mắt, anh lo lắng lên tiếng

"Tuyết rơi rồi, con bé nó còn chưa về"

Taehyung lo lắng cất tiếng hỏi

"Em ấy đi đâu? Không phải đang ở nhà à?"

"Ami ra ngoài mua chút đồ ăn rồi, nói là đi cửa hàng tiện lợi chả hiểu sao lại lâu như vậy"

"Mày gọi cho em ấy đi!"

Jimin lập tức gọi cho Ami.

Bên này Ami thanh toán xong bước ra khỏi cửa, gió lạnh ầm ầm tấp thẳng vào người, lạnh buốt đến đau rát, tuyết rơi liên tục không ngừng. Ami thấy thế liền quay vào siêu thị mua một chiếc ô

Bật ô lên, cô hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi siêu thị đứng bên vệ đường đợi chờ taxi. Gió mỗi lúc càng mạnh, từng đợt từng đợt như muốn xô ngã cơ thể bé nhỏ, cố gắng lắm cô mới giữ chặt được chiếc ô trong tay để nó không theo làn gió mà bay mất. Trong lúc chật vật điện thoại lại reo lên, một tay cầm ô một tay cầm túi thức ăn nặng trịch, Ami vất vả chuyển túi thức ăn sang bên tay còn lại, nhấc máy.

"Con bé này sao giờ còn chưa về!?"

Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Jimin la lối

"Em đang đợi taxi, sẽ về ngay"

"Không phải nói là đi cửa hàng tiện lợi sao?"

Nghe Jimin nói chuyện, Taehyung thấy mất kiên nhẫn liền cướp điện thoại, hỏi

"Anh Taehyung đây, em đang ở đâu?"

Nghe giọng của Taehyung truyền đến, Ami liền quên đi cái rét buốt mình đang hứng chịu, cảm thấy vô cùng ấm áp

"Em đang ở siêu thị, cách nhà tầm mười phút đi xe thôi"

"Anh đến đón em!"

"Không cần đâu! Em đi taxi về, hai anh đừng lo lắng"

".. được rồi, vậy thì cẩn thận một chút"

"Vâng..."

Ami luyến tiếc ngắt máy, lời nói ngọt ngào cứ loáng thoáng lặp đi lặp lại bên tai.

Taxi đến, cô vội vã gập dù lại bước lên xe. Đóng cửa một cái, cảm giác lạnh buốt liền bị bỏ rơi ngoài kia.

Về đến chung cư, hai người con trai ngồi ở ghế đại sảnh, nhìn chằm chằm ra cửa lớn. Thấy bóng dáng người con gái bước ra khỏi xe, Jimin cùng Taehyung vội vã tiến đến, cô bước từng bước lên bậc thang, ngẩng mặt đã thấy hai bóng dáng đứng sừng sững trước mắt.

"Sao hai anh lại xuống tận đây, em bảo là không sao mà"

Jimin gõ vào đầu cô một cái, rất đau

"Nói là đi cửa hàng tiện lợi cuối cùng lại đi siêu thị, tuyết rơi dày đặc, bão giông như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra anh mày làm sao ăn nói với chú thím?"

Taehyung cười cười nhìn dáng vẻ u uất của Ami khi bị mắng, tay đã giúp cô xách túi đồ nặng trịch, nói :

"Thôi mày đừng cằn nhằn nữa, Ami cũng an toàn trở về rồi, mau lên nhà kẻo lạnh"

Ami vẫn còn xoa xoa đầu, mãi mà chưa hết đau. Cô cũng mười bảy tuổi rồi, chút chuyện vặt vãnh làm sao có thể khiến cô gặp nguy hiểm được chứ? Chỉ là do trong mắt Jimin cô chưa bao giờ lớn, cứ mãi giống như đứa bé té ngã một chút sẽ khóc la âm ĩ với anh như trong quá khứ.

Taehyung cùng Jimin giúp Ami sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Sau đó lại như thường ngày, cả ba ngồi ngay ngắn ở phòng khách, đang thẫn thờ không biết nên làm gì Ami bỗng nhiên nhớ đến một chuyện cần nhờ vả liền tức tốc chạy về nhà, cầm theo trên tay là bài tập toán nhìn Jimin

"Anh Jimin, anh giảng giúp em bài toán này đi."

Jimin tay cầm bọc bim bim, nghĩ ngợi một lát vừa nói vừa tiến đến phòng ngủ

"Nhờ Taehyung kia kìa, anh mày không rảnh!"

Ami có chút ngơ ra, trong lòng biết chắc chắn là Jimin cố tình, tình huống này là nên cảm ơn anh đã hợp tác giúp đỡ đúng không?

"Em lại đây"

Taehyung từ ghế di chuyển xuống sàn nhà được lót thảm sưởi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh. Ami như người máy, tay chân từng chút từng chút cứng đờ tiến về phía trước, ngồi cạnh anh

Anh chăm chú nhìn đống chữ số đầy ắp trên giấy trắng, nghiêm túc suy ngẫm một hồi rồi cầm bút lên.

"Em nên làm như thế này.."

Taehyung kiên nhẫn giảng giải từng chút một, giọng anh từ tốn chậm rãi, chốc chốc lại quay sang dò xét xem cô có hiểu hay không. Chính là vô cùng dịu dàng, vô cùng tinh tế, bất kỳ cô gái nào ở trong tình huống này không rung động trước Kim Taehyung nên cân nhắc xem trái tim mình có phải làm bằng thép hay không! Trái tim Ami chắc chắn không phải sắt thép vì bây giờ đây tim cô đập rất nhanh, lòng dạ rối tung rối mù còn hơn lúc giải bài tập.

Khoảng cách giữa anh và cô vô cùng gần, chỉ cần Taehyung nhích thêm một chút nữa chắc chắn sẽ nghe luôn cả tiếng tim đang đập như trống của Park Ami. Anh đưa bút trong tay sang cho cô, ý rằng bảo cô giải bài, Ami tập trung viết viết thật nhanh, bộ não hoạt động cao nhất có thể, cô phải kết thúc khoảnh khắc này để cứu lấy trái tim cô, cứu lấy đôi má ửng đỏ đang dần dần lan rộng đến mang tai

"Xong rồi!"

"Ồ, em không ngốc như anh nghĩ nhỉ."

Anh xoa xoa tóc cô, khen ngợi một câu khiến Ami không vui vẻ là bao

"Là do anh giảng dễ hiểu, cảm ơn anh"

"Không cần khách sáo, sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh, anh thông minh hơn Park Jimin!"

Ami bật cười, may thay Jimin không nghe thấy nếu không cả hai lại cãi nhau chí choé như hai đứa trẻ.

"Anh thông minh như vậy sau này anh muốn làm gì?"

Ami vừa xếp sách vở ngay ngắn, thuận miệng hỏi anh, Taehyung đã là học sinh cuối cấp, sẽ chẳng còn bao lâu nữa là trở thành sinh viên đại học, cô quen biết anh cũng tầm mấy tháng nhưng vẫn chưa rõ anh là đang thích theo ngành gì.

"Anh sẽ đi du học"

Tất cả hành động của cô như bị trì trệ

"... anh sẽ đi du học sao? Sao đến bây giờ anh mới nói chứ?"

Taehyung nhún vai, thản nhiên nói

"Em có hỏi anh đâu"

Cô không cãi được, chỉ đành hỏi tiếp

"Anh sẽ học ở đâu?"

"Pháp! Bố mẹ anh đã vạch sẵn cho anh rồi, không cãi được"

Chuyện tình đơn phương của Park Ami dành cho Kim Taehyung chưa đủ khó khăn rối rắm hay sao, bây giờ lại thêm thử thách chia cắt địa lý. Chắc chắn là ông trời muốn thử cô rồi

"Anh Jimin đã biết chuyện này chưa ạ?"

Giọng cô dần mất đi sức lực

"Anh đã nói từ sớm rồi"

Jimin ngay từ lúc biết Ami có tình cảm với Kim Taehyung, lòng không khỏi lo lắng nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn mong sau khi Taehyung đi du học, cô sẽ vì thế mà tình cảm dần nhạt đi theo tháng năm. Dù sao Ami cũng chỉ động lòng gần đây, sẽ không nhiều đến mức đợi chờ ngày dài tháng rộng đâu, đúng chứ?

"Anh đi rồi anh Jimin sẽ buồn lắm.."

Taehyung lại tiếp tục vuốt vuốt mái tóc cô, tóc Ami rất dài, đen láy lại vô cùng mềm mượt, khiến anh không cầm lòng tay cứ vô thức muốn chạm vào

"Em không buồn sao?"

Ami tựa cằm lên bàn, quay sang nhìn anh. Câu hỏi này của anh làm Ami ánh một phần bối rối, nhưng cuối cùng cũng chọn thành thật trả lời

"Đương nhiên là có"

Anh chỉ mỉm cười, đáy mắt ẩn hiện tia nhẹ nhàng trìu mến. Ami nhìn anh thật lâu, trong lòng có một thắc mắc

"Anh đi rồi.. không gặp được chị Bora nữa, sẽ ổn chứ?"

Anh dừng lại động tác nghịch tóc cô, tay sờ sờ cằm ra vẻ suy nghĩ

"Anh cảm thấy như thế cũng rất tốt, một cơ hội lớn để anh quên đi Bora"

Ami quay đầu sang hướng khác, thầm thở dài một hơi. Nói thì dễ, có chắc Kim Taehyung làm được? Nhưng bản thân cô bây giờ đây lại bận nghĩ thêm một chuyện, đó là khi Taehyung buông bỏ được Bora rồi có chắc sẽ thích cô hay không?

Ami lắc lắc đầu cố gắng không nghĩ đến, hiện tại trong lòng anh có Bora ngự trị nên không thể để mắt đến cô đó chính là đương nhiên, nhưng sau này khi Bora nhạt nhoà trong trái tim anh rồi anh vẫn không để mắt đến cô đó chính là bi thương. Một loại bi thương chua xót đến không chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top