33. END

Sau khi kết hôn được vài tháng, cuộc sống mà Lee Haechan mong đợi liền bị dập tắt bởi những đợt cãi vã đầu tiên của cả hai. Mà nguyên nhân chính ở đây chính là cuộc gọi vô cùng thức thời của tổng bộ yêu cầu Mark phải đi công tác dài hạn, sau đợt này còn có thể thăng chức thật sự.

Đúng rồi đó, lần này mới là thăng chức ở sở cảnh sát, còn lần trước là thăng chức từ bạn trai lên làm chồng. Lee Haechan nghe xong liền tức muốn nổ cái đầu, rõ ràng là lấy chuyện công ra làm chuyện riêng! Làm cậu tưởng kiểu gì lương tăng cũng sẽ bù cho phần ăn của cả hai ngày hôm đó nên đã ăn không thèm nể nang, như một đứa nhà giàu mới nổi.

Quan trọng là tên Mark kia rất là nhượng bộ cậu, không hề phản pháo mà chỉ biết xin lỗi xin lỗi, hứa đủ điều nào là về mua quà cho em, về đưa em đi chơi, về đền bù gấp đôi. Bởi nhiều lúc có ông chồng cưng chiều vậy Haechan cũng thấy mệt lắm.

Cái gì chứ có ai đời cãi nhau mà không chịu nói vào trọng tâm mà cứ tìm cách lảng tránh là thế nào? Cậu tốn cả ngày nghĩ cách khuyên anh nhường vị trí đó lại cho người khác, đi công tác dài hạn đối với cặp vợ chồng mới cưới là điều vô cùng thiếu nhân từ đó.

Mà phải kể đến tổng bộ, rõ ràng biết cậu và anh vừa cưới nhau chưa được bao lâu, liền lấy dao cắt đứt tình yêu vừa chớm nở?

Cậu rất buồn rầu, sở dĩ sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy mà cứ hẹn lại huỷ, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hai người liền một mình đơn chăn gối chiếc nằm trên chiếc giường rộng lớn.

"Khổ thân tôi, tưởng cưới được tấm chồng hoàn hảo, ai ngờ được chưa được hưởng phúc lợi đã bị tổng bộ đá cho ra chuồng gà."

Lee Haechan nằm vắt tay lên trán ai oán nhìn trần nhà, không biết người ta đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không hay lại mang cái thân xác yếu ớt về nhà nữa.

Định bụng gọi Na Jaemin thì nhớ là cậu ấy đã cùng Lee Jeno đi nước ngoài tham gia đấu thầu dự án mới, anh Taeyong thì xin nghỉ phép đi đâu đó không ai hay.

Bất ngờ nhất là cậu Huang Renjun thư kí của anh Taeyong, biết tin cậu ta đã có người yêu, mà người đó vốn không phải xa lạ gì chính là tên tình báo mang biệt danh F thì khỏi phải nói Haechan bất ngờ đến thế nào. Nghe nói sau một thời gian mặt dày bám Renjun cùng mọi nỗ lực không ngừng thì cả hai đã rủ nhau đi hẹn hò ở HongKong rồi.

Vậy là chỉ còn một mình cậu ở đây, nơi căn phòng rộng lớn không có gì ngoài một cái tivi và một cái tủ lạnh đầy đồ ăn.

Lee Haechan chán nản thở dài, liền quyết định đánh xe đi dạo vòng vòng cho đỡ buồn. Lâu lắm không cầm lái, cậu khỏi phải nói là hứng khởi không thể tả, quyết định chạy xe tới thăm anh Doyoung. Đường xá tấp vì người đi làm vào ban ngày, mất một lúc mới thoát khỏi cảnh kẹt xe cùng với những toà cao ốc chọc trời.

Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, Lee Haechan hạ cửa xe xuống mặc cho cơn gió thổi rối mái tóc cậu.

Đến nơi, Lee Haechan toan bước xuống xe thì thấy gần đó đỗ một chiếc xe việt dã màu đen, nhìn về phía xa cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đó chính là anh Taeyong.

Dường như đang mải đắm chìm vào điều gì đó mà ngay cả Haechan đến bên cạnh Lee Taeyong cũng không để ý, nheo mắt khoanh tay ôm lấy chiếc áo khoác nhìn về phía hai tên Doyoung và Jaehyun đặt cạnh nhau.

"Anh cũng đến thăm anh trai em ạ?"

Lee Taeyong bản tính nghề nghiệp, dù không biết cậu đã đến bao lâu nhưng vẫn một mực bình tĩnh, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Haechan.

"Mọi chuyện đã kết thúc, anh cũng lâu rồi không gặp cậu ấy."

Lee Haechan thấy sườn mặt của anh, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt nheo lại vì gió thổi, tuy vậy khoé miệng vẫn nở một nụ cười khó thấy.

"Hai anh ấy chắc hẳn giờ đây hạnh phúc lắm, anh nhỉ?" - Cậu thở dài, nghĩ về những chuyện đã trải qua trong hai năm ngắn ngủi nhưng lại dài đến vô tận, chìm trong những giấc mơ mơ hồ, để rồi hiện thực tàn nhẫn đến mức chỉ để lại những đau khổ, còn kí ức hạnh phúc lại vội vàng tan biến.

"Anh có nghĩ nếu ngày đó không phải là anh Jaehyun, thì anh Doyoung sẽ khác không?"

Lee Taeyong nhìn cậu nhóc ngày nào còn lông bông vô tư chơi đùa, nay lại nghĩ được mấy chuyện này thì hài lòng mỉm cười.

"Hai cậu ấy vẫn là luôn hạnh phúc, vốn dĩ sinh ra gặp nhau đã là duyên số, dù có ở đâu, họ vẫn sẽ như vậy mà thôi."

Phải rồi, kể cả ngày đó nếu Taeyong có là người bày tỏ nỗi lòng trước thì có lẽ Doyoung vẫn sẽ từ chối và cậu sẽ tự tay phá đi tình bạn của mình với hai cậu nhóc mất.

"Thôi anh về trước đây, em ở lại nhé."

Lee Taeyong xoay người dợm bước, trước khi đi còn tiện tay xoa đầu cậu một cái, cứ như vậy không nhìn lại một chút mà rời đi.

Lee Haechan nhìn theo bóng lưng đơn độc của anh bước đi mà lòng trầm xuống không rõ. Có lẽ anh ấy không biết, ánh mắt của anh đối với anh trai mình rõ ràng xuất phát từ tình cảm đặc biệt, ân cần, yêu thương, chứ không phải của một người anh trai hay người bạn.

Cậu biết anh ấy đối với anh trai mình là thế nào, nhưng cậu cũng biết một điều, anh ấy chấp nhận giấu đi tình cảm ấy vào một góc để có thể quan tâm Doyoung bằng một cách khác mà ngay cả Jaehyun cũng không thể.

Cậu cảm thấy may mắn vì ngày đó Mark đã tự tin nói lên lòng mình, hoặc ít nhất là cậu đã không hề che giấu cảm xúc của mình mà theo đuổi anh.

Tuổi trẻ đúng thật là khó hiểu, nhưng mà đọng lại những dư vị bất ngờ, khiến người ta cứ tò mò tìm hiểu, lúc thì ngọt ngào, lúc thì cay đắng.

"Anh, Mark đã cầu hôn em rồi." - Cậu ngồi xuống thảm cỏ, tay dơ chiếc nhẫn mỉm cười.

Hi vọng anh cũng cùng anh Jung Jaehyun bắt đầu lại một tình yêu mới ở nơi nào đó, cùng nhau viết nên câu chuyện còn dang dở của mình.

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh lặng, Haechan móc trong túi chiếc điện thoại ra, lại thấy 1 tin nhắn mới từ anh.

"Anh đang ở trụ sở, thật mệt quá, anh nhớ em lắm."

Lee Haechan nhìn dòng tin nhắn, dường như có thể nhìn thấy nét mặt khổ sở của anh đối với những ông sếp trung niên khó tính mà lén lút nhắn tin cho cậu. Nét cười trên khoé môi càng thêm đậm.

Bầu trời xanh trong, thoáng đâu đó nghe thấy chim hót nơi không gian yên tĩnh, bụi lau hai bên đường cũng khẽ đung đưa theo từng nhịp gió thổi.

Và dường như những giấc mơ trước kia vô tình tan biến đi trước khi cậu còn kịp nhớ lại, đã dần trở thành những khung cảnh quen thuộc mà cậu thấy hằng ngày, dường như những cơn ác mộng đeo bám để lại nỗi sợ hãi ngày đó đã hoàn toàn biến mất. Tất cả là nhờ có anh, người từng lạnh nhạt với cậu, đã ngỏ lời tỏ tình với cậu, đã chứng minh tình yêu của mình cho cậu qua từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt đến âm thầm, và không vì cậu dừng lại mà từ bỏ.

"Mark, hôm nay bầu trời Seoul thật sự rất đẹp."

"Và dù cho thời tiết có như thế nào đi chăng nữa, thì dường như chẳng có cách nào ngăn được việc em ngày càng thích anh hơn."

End.



——————————————
Xin chào các bạn 😊 Vậy là Sweven đã đến hồi kết rồii 🌱 phải nói là mặc dù ý tưởng đến quá bất chợt và mình đã phải tốn rất nhiều thời gian để truyện đi theo chiều hướng mà mình mong muốn, mình vẫn rất cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi truyện của mình trong một thời gian không dài mà là quá dài 😂 và qua Sweven mình cũng đã có thể gặp được nhiều reader rất là thân thiện, hài hước luônnn 😊 để câu truyện được thêm HE thì mình quyết định sẽ ra thêm hai chương ngoại truyện về Taeyong nữa, cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại trong các bộ truyện sắp tới nhéee, chúc các bạn reader có một ngày thật vui vẻ 🌱🌱🥰🥰🥰

***
Một chút ngẫu nhiên là sau khi mình vừa publish truyện, thì SM đăng con hàng này lên làm mình muốn bấn loạn luôn ấy, đã vậy còn theo concept agent-target đúng với nhân vật trong truyện. Giống như là tư tưởng lớn gặp nhau vậy 😍 Khỏi nói mình vui tới cỡ nào luôn 😖😖😖

*Hình này mình lấy trên twitter 🐻🐯

* note nhỏ: truyện này không có nhân vật nào thuộc quyền sở hữu của mình, nội dung truyện hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào, nếu có chỉ là trùng hợp. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top