11.
Hai tuần sau đó, Mark được Taeyong thông báo Jung Jaehyun đã tự sát tại nhà riêng của mình bằng thuốc ngủ. Nghe tin này, người yên lòng phải là Haechan mới phải, còn về phần Mark, chỉ cần nghe đến cái tên đó, Mark chỉ muốn đứng lên cầm súng bắn hắn cho rồi.
Và hình như đã hai tuần rồi, Haechan của cậu vẫn chưa tỉnh lại.
"Haechan ơi, anh lại tới thăm em đây."
Mark thuần thục lấy đoá cúc đã héo đi trong bình, rồi thay bằng một đoá cúc dại tươi tắn đang cầm trên tay.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt của em, Mark cúi người hôn lên trán người đang nằm trên giường bệnh. Ngồi xuống bên cạnh, Mark nắm lấy bàn tay của Haechan, mân mê nó một lúc lâu.
"Lại ốm một chút rồi."
Nghĩ gì đó một chút, Mark nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
"Em biết không, hôm nay ai cũng hỏi thăm em hết. Mà anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói ra câu trả lời mà mình không muốn, nên anh đã nói, em vẫn còn mệt, vẫn chưa muốn thức dậy."
"Vì vậy nếu đã ngủ đủ rồi, phải mau tỉnh đi thôi. Ngủ nhiều quá là sẽ bị ngốc đó.
Lúc này Mark bật cười, giọng cười vừa trầm ấm, lại mang phần đau lòng.
"Nhưng chẳng sao cả, nếu tỉnh dậy em có hơi ngốc ngốc, thì vẫn có anh ở đây, ai dám ăn hiếp em chứ?"
"Haechan, dù em có thế nào, anh cũng sẽ thương em, sẽ bảo vệ em, không cho em đi làm cảnh sát nữa."
"Haechan à, anh uống cà phê nhiều đến mức không thể ngủ được nữa rồi. Em mau dậy mà la mắng anh đi, em mau dậy đi Haechan."
Chờ em, bao lâu cũng được. Nhưng cả một tia hi vọng cũng không có, Mark chỉ biết đặt niềm tin vào nhịp tim đều đặn của em, chỉ tin rằng em vẫn còn đang ở đây bên cạnh mình, chỉ chưa muốn thức dậy thôi.
———————-
Haechan đầu óc mụ mị, cố gắng mở thật to mắt ra xem nơi này là nơi nào. Và tất cả những gì cậu thấy, là phông nền trắng xoá cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Hình như là bệnh viện.
Tại sao bản thân lại nằm ở đây?
Haechan rất muốn ngồi dậy để tìm câu trả lời, nhưng mà toàn thân ê ẩm, đầu óc thì mù mịt không rõ. Cảm nhận được cánh tay phải đang tê rần, Haechan quay đầu sang liền thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình thật chặt mà gục đầu, ngủ quên trên giường. Tư thế lại trông chẳng thoải mái kém cậu là bao.
Thử nhúc nhích bàn tay, người kia theo bản năng bật mình tỉnh dậy, hai mắt còn mang vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ, cằm thì lún phún râu, nhìn chung sắc mặt có phần rất kém.
Nhưng mà đẹp trai.
Cả buổi trời cả hai cứ nhìn nhau như thế, nhưng chẳng ai nói lời nào. Lúc này Mark có phần hơi tỉnh táo một chút, thật sự Haechan đã tỉnh rồi, lòng Mark có một chút hơi khó nói, nhưng việc nhìn thấy em tỉnh lại như giúp Mark sống lại một lần nữa.
Mark định mở lời nhưng rồi lại để Haechan cắt ngang.
"Cho hỏi... anh là ai thế?"
Câu nói "Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại" bị chặn đứng bởi câu nói đó, nụ cười của Mark cũng cứng đờ, không thể nhúc nhích.
"Em vừa nói cái gì?"
Haechan vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhíu mày rồi nói lại một lần nữa.
"Tôi nói, anh, rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top