100% ۶ৎ Đồng hành là lời tỏ tình lãng mạn nhất
Bóng dáng của cặp đôi xạ thủ - rừng đã từng làm mưa làm gió trên đấu trường chuyên nghiệp năm nào giờ đây đang nắm nay nhau bước đi trên con đường quen thuộc. Không còn là ánh đèn sân khấu hay tiếng cổ vũ của người hâm mộ, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và những mẩu chuyện vu vơ.
Park Dohyeon đột nhiên quay sang hỏi Han Wangho:
"Nhưng mà đêm hôm đấy anh thật sự không nhớ hôm sau là ngày gì đúng không? Em còn chẳng quan trọng bằng thằng nhóc Wooje đó."
Han Wangho nhịn cười trước dáng vẻ cố tỏ ra tội nghiệp của em cún lớn nhà mình.
"Anh đã đi tận 3 cửa hàng tiện lợi để tìm được đúng vị em thích đó."
Park Dohyeon vẫn chưa buông tha cơ hội được làm nũng với anh người yêu.
"Nhưng mà cũng không phải món quà cho dịp đặc biệt đó đúng không? Rõ ràng anh chẳng nhớ ra ngày hôm đó là ngày gì."
Wangho lắc đầu, giọng pha chút cười: "Anh chỉ đơn giản là tặng trước để tránh bận bịu vào ngày hôm sau thôi."
Dohyeon nhướn mày: "Thật không? Không phải anh cảm thấy có lỗi vì hôm đó để em đợi cả đêm rồi ngủ một mình sao?"
Wangho khẽ gõ nhẹ vào trán Dohyeon: "Đồ ngốc này, vẫn còn nghi ngờ anh sao? Dỗ em với anh đơn giản vô cùng đâu nhất thiết cứ phải mua chocolate. Mấy đứa nhóc đang đợi rồi nhanh lên nào."
Dohyeon bật cười, bước chân dần chậm rãi hòa vào nhịp điệu của Wangho, hướng về Camp One – nơi các tuyển thủ trẻ đang chờ đợi.
Không khí phấn khích nhưng cũng đầy căng thẳng, từng ánh mắt đều hướng về hai vị huấn luyện viên đã đi cùng nhau qua biết bao thăng trầm
"Nhanh chân lên hai ông ơi, lúc nào cũng kè kè nhau hết vậy đó! Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy." Yoo Hwanjung, nay đã là phân tích viên của đội, khoanh tay, lắc đầu cười.
Han Wangho bật cười, lắc đầu trêu lại: "Ài, thầy Yoo lại cằn nhằn nữa rồi."
Park Dohyeon liếc nhìn Wangho, khóe môi khẽ nhếch lên. Cả hai chạm mắt nhau rồi bật cười. Tiếng cười lan ra, lũ trẻ cũng bật cười theo. Sự căng thẳng dường như tan biến phần nào.
Han Wangho bước lên trước, tập hợp cả đội lại. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng ấm áp.
"Anh hiểu rằng thời gian qua, mấy đứa đã nỗ lực rất nhiều. Bây giờ là lúc thể hiện tất cả những gì chúng ta đã rèn luyện, để đáp lại niềm tin vô bờ bến của người hâm mộ."
Anh nhìn từng gương mặt trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết trước mặt mình, giọng nói càng thêm chắc nịch.
"Đã đến lúc phòng truyền thống của chúng ta phải dọn chỗ chào đón chiếc cúp LCK Cup thứ 10 rồi."
Park Dohyeon khoanh tay cười nhẹ: "Đừng có mà run đó nha, mấy nhóc."
Một trong những tuyển thủ trẻ, Kim Jisung, bật cười: "Chuyện đó cứ để bọn em lo. Nhưng hai anh đừng quên rằng chính các anh là những người mà bọn em luôn nhìn lên và học hỏi đấy. Nhìn thấy các anh ngày hôm nay cũng khiến bọn em càng thêm quyết tâm hơn, vì bọn em biết mình đang đi trên con đường mà chính các anh đã từng đi qua, với những khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang."
Han Wangho chớp mắt, rồi bật cười: "Nghe vậy thì tốt, đừng để bọn anh thất vọng."
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự rộn ràng của những thanh âm trẻ tuổi. Các tuyển thủ siết chặt tay nhau hơn, như thể muốn truyền thêm động lực và niềm tin vào khoảnh khắc này. Họ không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì những người đồng đội đứng bên cạnh, vì những cổ động viên luôn theo dõi từng bước chân họ.
Park Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay ra. Một nhịp, rồi hai nhịp, bàn tay của Han Wangho đặt lên. Lần lượt, từng tuyển thủ đặt tay lên nhau, chồng chất những hy vọng, những hoài bão và cả niềm tin. Không ai lên tiếng, nhưng sự gắn kết giữa họ rõ ràng hơn bao giờ hết.
"3, 2, 1... HLE Fighting!!!"
Tiếng hô vang dội khắp trại huấn luyện, hòa vào gió, vào bầu trời cao vời vợi. Họ không còn là những đứa trẻ non nớt của ngày nào nữa. Một thế hệ đã lụi tàn, nhưng một thế hệ mới lại đang vươn lên, mạnh mẽ hơn, can trường hơn. Như những cành cây già ngả xuống để nhường chỗ cho chồi non lớn lên, vòng tuần hoàn không bao giờ dừng lại. Điều quan trọng không phải là ai đến, ai đi, mà là những người đã luôn ở lại, luôn đồng hành cùng ta, dù ở bất cứ đâu.
Xa xa, ánh mặt trời nhuộm vàng cả một góc trời. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ không bao giờ lạc lối. Trên hành trình ấy, họ sẽ không chỉ giành lấy chiến thắng mà còn tạo ra những ký ức, những câu chuyện để rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, họ sẽ tự hào rằng mình đã từng là một phần của điều vĩ đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top