5

- Sao, sáng nay ốp trứng lòng đào không bị vỡ hả?

Hai thân ảnh một cao một thấp đi song song với nhau cùng bóng lưng đổ dài trên nền gạch lát đường đã cũ. JunHwi thuận tiện chỉnh lại phục trang và tập tài liệu dày cộp trên tay, mắt dù không nhìn sang người bên cạnh cũng biết cậu đồng nghiệp hôm nay tinh thần tốt đến thế nào.

- Không những vậy tớ còn kịp uống hết chai sữa khi nhận ra còn một ngày nữa là nó hết hạn. - JiHoon vui vẻ cười nói, khoa tay múa chân như thể hiện rõ hơn sáng nay cậu đã phấn chấn cực độ - Cậu biết đấy, nếu mọi thứ đều thuận lợi vào buổi sáng thì cả ngày hôm đó làm việc chắc chắn sẽ rất hiệu quả.

- Vậy sao? Chúc đồng chí Lee ngày mới thật tốt lành nhé. - JunHwi quay sang trao cho JiHoon một nụ cười tươi - Cậu cứ ở đây làm việc, tớ qua đằng kia một lúc rồi quay lại.

JiHoon gật đầu sau khi bóng lưng JunHwi đã biến mất khỏi tầm mắt. Cậu quay lại với công việc thường ngày của mình, đi kiểm tra xung quanh khu vực được phân công và bắt gọn những chiếc xe xấu số đỗ sai quy định.

Trong khi đó...

- Có nên đỗ vào đây không nhỉ?

Anh chàng họ Kwon chuyên đỗ xe sai chỗ với chiếc xe gắn máy yêu thích của mình đang loay hoay ngó trước ngó sau, thế nào mà sau câu hỏi kia mới có năm giây thôi đã yên vị chiếc xe vào vị trí mà vốn dĩ không ai được phép tiến vào. Tuy vậy, SoonYoung chỉ tự phạt mình đúng một cái nhíu mày, sau đó lại đâu vào đấy, thầm nhủ rằng công việc mất cũng không bao lâu nên để chiếc xe ở đây một lúc rồi sẽ quay lại lấy nó sớm.

Ai mà ngờ...

- Xin lỗi anh. Đây là khu vực cấm đỗ xe, anh thấy biển báo đằng kia chứ?

Tân cảnh sát Lee JiHoon mới sáng sớm tâm hồn đã cực kì thoải mái, dự là cả ngày hôm nay công việc sẽ vô cùng thuận lợi cho đến khi thấy Kwon SoonYoung cùng con gắn máy đời mới của anh ta sừng sững đứng ngay cạnh chiếc biển báo với dòng chữ màu đỏ. Này là cố tình thách thức chính quyền địa phương đây chăng?

Kwon SoonYoung nghe lời quở trách, trong đầu ngay lập tức hình thành một chuỗi phản ứng đó là nhíu mày, tự chửi thề trong miệng vài câu và quay lại xem hôm nay ai là người trong ca trực. Hắn chán ngấy việc lúc nào cũng phải mòn tai nghe đi nghe lại quy chế giao thông - cùng một chủ đề mà hơn mười người nói - mất rồi.

- Xin lỗi, anh có nghe thấy gì không, thưa anh?

Hôm khác chứ hôm nay là ngoại lệ nhé, vì SoonYoung còn đang bận đơ ra nhìn người trước mặt kìa. Tuy vậy đầu óc tính toán siêu việt của hắn bắt đầu làm việc: đôi mắt một mí nhanh chóng quét từ trên đầu xuống chân chàng cảnh sát nọ để thu thập thông tin dữ liệu. Khuôn mặt này trong suốt mấy tháng qua chưa từng thấy bao giờ. Chiều cao này trong suốt mấy tháng qua cũng chưa từng trông thấy bao giờ. Cả giọng điệu đanh thép lạnh lùng này cũng chưa có viên cảnh sát nào dám đem ra mà hạnh họe hắn bao giờ. Kết luận chuẩn xác: đây chính là người mới!

JiHoon nhanh chóng kéo hai hàng lông mày của mình vào nhau khi chàng trai đỗ xe sai chỗ kia vẫn chưa có ý định gì là sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Chưa kịp lên tiếng đánh thức người kia thì JiHoon đã bị Kwon SoonYoung dọa cho kinh hồn bạt vía: hắn bỗng dưng thay đổi biểu cảm khuôn mặt từ liệt dây thần kinh cảm xúc sang điệu cười nhăn nhở đáng sợ y hệt mấy tên biến thái trong phim truyền hình. Một Kwon SoonYoung nhếch mép, một Lee JiHoon đề phòng. Kết quả sau một hồi đấu chí bằng ánh mắt qua lại mà không cần đến một chút trọng lực nào của lời nói, cảnh sát gương mẫu Lee JiHoon nhanh chóng bị tầng lớp đỗ xe sai chỗ Kwon SoonYoung dồn dính vào bức tường của một cửa tiệm vắng vẻ gần đó.

- Này anh...

- Suỵt. Yên lặng nào.

Kwon SoonYoung chống một tay bên cạnh mặt JiHoon lên tường, nghiêng đầu đảo mắt theo ánh nhìn vừa có chút sợ sệt vừa tức giận của người đối diện. Trong tình huống này Lee JiHoon chính là có quyền thế cao nhất, tuy nhiên cậu không thể động tay động chân mà lại để mặc cho kẻ 'phản động' kia muốn làm gì thì làm. Sau một hồi vờn nhau qua lại, JiHoon trong tức khắc bỗng cảm nhận được ngón tay thon dài của SoonYoung đặt bên khóe miệng mình, tài tình xen lẫn một tiếng tim đập chệch nhịp của cậu.

SoonYoung bỗng nhiên lắc mái đầu đỏ chói của hắn ta. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt rạng ngời của hắn khiến tân cảnh sát Lee JiHoon thầm nghĩ rằng mình có lẽ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ...

- Xin lỗi, tôi thấy trên miệng cậu có dính chút sữa. - SoonYoung một tay đút túi quần đứng lùi ra đằng sau, đi tới chiếc xe của mình rồi tra chìa khóa - Tôi sẽ rời đi ngay, không gây khó dễ với cậu đâu. Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành.

Nói rồi anh chàng tóc đỏ kia rồ ga phóng đi cái vèo. Vài phút sau, JiHoon mới định thần lại được thì trước mặt cậu chỉ còn lại làn khói hơi mờ từ động cơ của chiếc xe gắn máy vừa rời khỏi. Tim cậu vẫn đập thình thịch, mặt mũi không biết từ bao giờ đã nóng ran lên khiến đầu óc có chút rối loạn:

- Chết tiệt thật, mình bị sao thế này... Không được, tỉnh táo lại đi Lee JiHoon!

Vừa đúng lúc JunHwi quay lại với hai chai cappucino lạnh trên tay. JiHoon vội vàng chạy tới chỗ đồng nghiệp, lay lay cánh tay anh rồi giải trình với một giọng rất mơ hồ:

- JunHwi, tớ vừa gặp một người lạ lắm...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top