3

Cảnh sát trưởng Kim từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng trong tổ giao thông là một người công minh chính trực. Chú Kim chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng trong cách làm việc của mình, đặc biệt là ở khoản phân công công việc. Vậy nên trong mỗi lần đi tuần ai cũng muốn làm việc nhóm với chú, vì sự lựa chọn này vừa an toàn vừa nhàn hạ.

Chính chú Kim cũng tự hào về bản thân lắm khi ông được mọi người ca tụng như thế. Nhưng có lẽ lần này ông sẽ gạt bỏ danh dự của mình sang một bên để làm một việc mà ông cho rằng trái với đạo đức lương tâm của người cảnh sát vậy.

- Này này, nghe tin gì chưa? - Một cô nàng đồng phục cảnh sát chỉnh tề thì thầm bên tai một cô nàng khác đang chỉnh sửa chiếc kẹp tóc - Lát nữa tổ chúng ta sẽ nhận vào một thành viên mới.

- Thật à? - Cô nàng với chiếc kẹp tóc ngạc nhiên - Là nam hay nữ thế?

- Nghe bảo là nam, cùng tuổi với tổ trưởng Moon.

- Nếu là nam, hy vọng sẽ đẹp trai như tổ trưởng Moon và cao như tổ phó Jeon. Còn nếu là nữ thì mong cô ấy không hung dữ như tổ trưởng tổ trị an là được rồi.

Trong khi hai cô nàng còn đang mải mê tưởng tượng viên cảnh sát mới đến như thế nào cũng đã quá giờ bắt đầu ca trực. Mọi người đã rục rịch chuẩn bị đồng phục, mũ nón để đi tuần tra theo lịch đã phân công. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tổ giao thông khu phố bật mở. 

JunHwi vừa vặn đội chiếc mũ cảnh sát lên trên đầu, tiện tay kéo chiếc cửa mở hẳn ra. Một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, hai tay ôm chiếc cặp táp với bộ đồng phục cảnh sát hãy còn nguyên si trong bao giấy, xem chừng là mới nhận.

- Xin hỏi cậu tìm ai? - JunHwi ngờ vực hỏi, sau đó lông mày nhanh chóng giãn ra - À... Người mới hả?

Cậu trai kia rụt rè gật đầu một cách khe khẽ. Rồi cậu né JunHwi ra và đi vào giữa phòng, buồn cười một nỗi là dáng vẻ của cậu nhỏ bé đến mức giống hệt như một con thú non mới được mẹ đưa ra giữa thế giới rộng lớn. Hai cô nàng cảnh sát khi nãy như bị giáng một đòn chí mạng đập tan mộng tưởng của mình - người mới - không hề đẹp trai như tổ trưởng Moon và cũng chẳng cao ngang tổ phó Jeon.

Chú Kim đặt cốc cà phê mới nhấp dở một ngụm hãy còn bốc khói xuống mặt bàn. Chú trông cậu cảnh sát mới kia bị bao nhiêu ánh mắt hiếu kì hướng vào thì vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

- Con đến sớm hơn chú tưởng. - Chú Kim mỉm cười, bước đến gần chàng trai nọ mà vỗ vai động viên - Mọi người, thưởng cho thành viên mới của chúng ta một tràng pháo tay vì đúng giờ nào. Rất đáng khen.

Tiếng vỗ tay rào rào sau câu nói vừa dứt của chú Kim thành công khiến chàng trai nhỏ giật mình, thậm chí còn khiến hai cô nàng nọ có chút ngờ vực: cậu ta yếu đuối như vậy sao có thể được nhận vào làm tại sở cảnh sát chứ?

- Nào, con mau giới thiệu đi. - Chú Kim giơ tay ý chỉ kết thúc tràng pháo tay đang vang từng hồi giòn giã kia, hướng cậu trai nhỏ mà tiếp.

- Chào... Chào mọi người. - Tiếp tục là dáng vẻ rụt rè - Em tên Lee JiHoon, năm nay hai mươi ba tuổi. Mong được mọi người giúp đỡ ạ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top