Chương 2
"Hyeonjoon hyung cũng trao đổi số với em nhé."
-
Bên trong tiệm bánh vẫn ấm áp hơn nhiệt độ ngoài trời, mùi thơm béo ngậy của bơ đường tan trong không khí, vờn nơi đầu mũi.
Dù cho trước giờ Moon Hyeonjoon là một kẻ ghét ngọt, thì anh cũng không thể ghét nổi hương thơm từ những mẻ bánh mà Choi Wooje làm ra.
"Cứ tự nhiên lựa nhé, em vào trong bếp một chút."
Hyeonjoon chẳng cần mất nhiều thời gian để kiếm ra loại bánh mình mong muốn, bởi bản thân dường như đã trở thành một tín đồ của on2eus.
Anh đã quen thuộc tiệm bánh tới nổi có thể trở thành nhân viên thứ hai làm việc ở đây, tỉ như các loại bánh mì sẽ được xếp gọn gàng trên kệ tủ bằng gỗ, bánh mứt và gato sẽ ở trong tủ kính và mấy loại bánh mặn sẽ bày trên chiếc bàn vuông đặt giữa tiệm.
on2eus chỉ bán mang đi chứ không có bàn ghế để ngồi lại, nên Moon Hyeonjoon cũng chỉ có thể dành ít thời gian mỗi ngày để trò chuyện cùng Wooje.
Mặc dù anh muốn nhiều hơn thế.
Hyeonjoon đã không ít lần khen Choi Wooje giỏi giang, vì một mình cậu có thể đảm đương toàn bộ công việc cửa tiệm. Những món bánh cũng do chính tay Wooje làm ra, không quá nhiều, cậu chỉ làm vừa đủ bán cho một hai ngày. Sau đó sẽ tiếp tục làm những mẻ bánh mới.
Wooje những lúc được khen chỉ cười ngượng đáp lại, "Vì đây là sở thích của em thôi."
"Nhưng cũng phải đam mê đến mức nào mới dám mở ra một cửa tiệm như vậy chứ?"
"Lúc đầu em chỉ thích làm một số món tặng cho người quen thôi, nhưng sau này có người đã ủng hộ em, khuyên em nên mở một cửa tiệm đi, vì tay nghề của em cần cho nhiều người biết hơn." Wooje dùng tay che mặt lại, "Kể ra cũng ngại thật ấy."
"Hyeonjoon hyung lại ngẩn ngơ gì thế?" Wooje bước ra ngoài với khay bánh nóng hổi còn nghi ngút khỏi trên tay.
Lần thứ hai trong mười phút gặp gỡ mà Hyeonjoon cứ thả hồn trôi đi đâu mất, chẳng để ý xung quanh gì cả. Vừa nảy ngoài xe trước khi gọi tên anh Wooje cũng đã gõ lên cạnh cửa sổ hai lần, còn bây giờ tiếng kéo cửa to như thế mà cũng không kéo nổi tâm tư của người đàn ông quay trở lại.
"Tôi đang suy nghĩ một chút việc ở công ty thôi mà."
"Anh có vẻ bận rộn lắm nhỉ?"
Vậy mà ngày nào cũng đúng giờ có mặt ở cửa tiệm nha.
"Không đâu, do bộ phận của tôi vừa tuyển thêm người mới, phải sắp xếp công việc cho họ quen dần thôi." Anh nhìn đến khay bánh mà Choi Wooje vừa đặt xuống, trông hình dáng rất lạ mắt, "Là món mới sao?"
"Chỉ mới thử nghiệm công thức thôi, chắc chưa mang ra bán được đâu." Cậu dùng quạt cầm tay thổi cho nguội mặt bánh, mùi mứt táo lập tức len lỏi trong không khí, "Hyeonjoon hyung cũng rành mấy loại bánh ở đây quá ha? Đến món mới mà anh cũng biết nữa."
"Đương nhiên rồi, nếu không sao đáng mặt khách quen hay đến làm phiền Wooje được."
Choi Wooje cười tít mắt, "Anh có muốn thử một chút không?"
"Hửm? Tôi được phép sao?"
"Vâng, thật ra trước đây em từng làm loại bánh này rồi nhưng mà vẫn chưa ưng lắm, nên hôm nay rảnh rỗi mang ra đổi công thức thử. Chắc nó sẽ không quá tệ đâu."
Hyeonjoon nhìn vào chiếc khay chỉ có hai cái bánh tròn trịa, được nướng đủ nhiệt nên vỏ ngoài vàng ươm và phủ một lớp sốt táo nâu đỏ bắt mắt, không khỏi rộn ràng trong lòng.
Chỉ có hai cái bánh thôi, nên nếu anh ảo tưởng một chút, rằng Wooje làm một phần cho mình cũng được chứ nhỉ.
"Vậy tôi không khách sáo nhé."
Nhắc lại một lần nữa, Moon Hyeonjoon là tuýp người ghét đồ ngọt. Nhưng khi vị ngọt của sốt táo tan trên đầu lưỡi, nhiệt độ ấm nóng của chiếc bánh toả khắp vòm họng, nó thật sự đã kích thích cơn thèm ăn bấy lâu nay của anh.
"Có ổn không ạ?"
Hyeonjoon nuốt xuống miếng cuối, vẫn còn hơi tiếc vì hình như mình đã ăn nhanh quá, "Ngon lắm đó, quả nhiên không thể nghi ngờ tay nghề của Wooje được."
Choi Wooje cười đáp, "Vậy em gói cái còn lại cho anh mang về nhé?"
"Sao lại thế được? Không phải em đang nghiên cứu công thức mới à?"
Trước khi để Moon Hyeonjoon kịp cản lại, Wooje đã cho chiếc bánh vào gọn trong túi giấy, "Có sao đâu ạ, nhìn Hyeonjoon hyung ăn ngon miệng như thế coi như em đã thành công rồi đi?"
"Anh đưa bánh mì đây em bỏ vào túi luôn cho, bánh này hôm nay em tặng Hyeonjoon hyung luôn nhé."
"Bánh táo về tới nhà chắc sẽ nguội đó, nếu anh muốn ăn nóng giống vừa nảy thì bỏ vào lò quay mức nhiệt 200 trong 15 giây nhé."
"Bánh này để ở nhiệt độ phòng được, nên anh chưa ăn liền thì cũng đừng cho vào tủ lạnh, mứt táo bị cứng lại sẽ không ngon nữa đâu."
Wooje đã gỡ khẩu trang từ lâu, Moon Hyeonjoon nhìn môi xinh cứ ríu rít liên tục, không tự chủ được nở một nụ cười.
"Wooje cho tôi xin số điện thoại được không?"
"..."
Hình như Hyeonjoon chọn sai thời điểm mất rồi.
Biết bản thân đã vô ý vô tứ mà ngắt lời cậu chủ tiệm bánh, Moon Hyeonjoon chỉ có thể gượng gạo xoa gáy, nói thêm vài câu cho bớt ngại ngùng.
"Quen biết cũng lâu nên tôi muốn xin số để tiện nói chuyện hơn thôi, Wooje không cho cũng không sao đâu."
"Nếu lỡ có những ngày đến trễ như hôm nay, ờm, tôi cũng muốn biết Wooje có còn ở cửa tiệm hay không."
Nên là đừng từ chối tôi.
Wooje đưa tay đón lấy điện thoại của Moon Hyeonjoon, nhập nhanh số của mình vào trong đó rồi trả lại anh.
Nhân lúc Hyeonjoon còn đang bận đặt tên danh bạ, cậu cũng đưa điện thoại của mình ra phía trước.
"Hyeonjoon hyung cũng trao đổi số với em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top