14: nhớ
choi wooje ngồi thẳng lưng trên ghế sofa trong căn hộ của mình, căng cứng người.
nó đã nhờ bạn cùng nhà của nó, son siwoo, ra ngoài từ sớm để nó tiện "giải quyết" một số chuyện cá nhân. được cái siwoo cũng thương nó, cũng biết thằng em tới lúc phải trưởng thành, phải đối diện với mớ bòng bong nó gây ra rồi. anh chỉ ôm nó thật chặt một cái, xoa xoa đầu đứa em rắc rối của mình rồi sang nhà park dohyeon tá túc cho tới khi xong chuyện.
ryu minseok đã phím tin cho nó rằng lee minhyung tốc báo: moon hyeonjoon đang phóng xe sang nhà tìm nó. từ nhà lee minhyung tới đây cũng phải 15 phút, choi wooje cảm giác như 15 phút đó dài như cả thế kỉ, và tim nó thì sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
một
hai
ba...
"choi wooje!"
cửa nhà chính mở tung, nó choàng tỉnh mở mắt.
kia rồi, cơn điên của nó, tình yêu của nó, moon hyeonjoon với mái đầu bạc của hắn ta, đang thở hồng hộc trước mặt nó.
hắn ta cũng nhớ nó đúng không? vì nhớ nên mới chạy thục mạng tới đây tìm nó.
nước mắt ấm nóng của choi wooje cứ vậy vô thức trào ra, nó không để moon hyeonjoon gọi đến câu thứ hai:
"moon hyeonjoon"
đến khi đã yên vị trong vòng tay của hắn, nó mới bật khóc nức nở, khóc như thể nó chưa bao giờ được khóc, như thể đã gộp toàn bộ những ấm ức trong 20 năm cuộc đời mình để khóc một lần cho thoả.
"hyeonjoon, hyeonjoonie, em xin lỗi. em nhớ anh lắm, em nhớ anh, nhớ anh cực kì, đừng bỏ em..."
"anh đây, choi wooje, anh đây mà. anh yêu em, anh cũng nhớ em"
ồ, choi wooje dàn dụa nước mắt ngước lên, và thấy moon hyeonjoon cũng đang khóc.
nó tưởng như mình đang mơ, vươn tay lên áp vào má hắn, để những giọt nước mắt ấm nóng chảy qua kẽ tay. đột nhiên nó thấy bản thân tồi tệ hơn bao giờ hết, thì ra người như moon hyeonjoon cũng có thể khóc. hắn ắt hẳn cũng phải yêu nó nhiều như vậy, cũng đã chịu đựng nhiều thật nhiều, vậy mà nó không hề hay biết.
choi wooje vừa tức mình vừa buồn cười, moon hyeonjoon không hợp với khóc chút nào, mất hết khí chất bất cần lạnh lùng rồi. cơ mà đáng yêu quá, tình yêu của nó đó, điên rồ của nó, nó yêu hắn ta đến chết mất thôi.
"h-hong khóc mà, em cũng yêu anh, cúi xuống hôn em này, đừng khóc nữa nhé, yêu ơi. em thương anh lắm."
moon hyeonjoon nghe xong khóc còn dữ hơn, và chỉ nén lại khi choi wooje đã rướn lên để áp môi nó vào môi hắn, ngọt ngào mút lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top