27
locket | emchoi | 5ph
ăng cơm thui
20:20
rkyuieg
mới xem locket
ăn ngon thế
cho qua ăn ké với
choiechu
=))))
sao
hôm nay vợ chồng nhà anh
lại cãi nhau đến quên nấu cơm à
rkyuieg
vkl
mày nói mất quan điểm vl
anh với chồng anh ngủ quên
dậy lười quá không muốn nấu
đang định rủ mày đi ăn
choiechu
no no no
ăn cơm ở nhà rồi
có nhiều cơm lắm
hai anh bế gạo qua đây đi
rkyuieg
hehe
qua liền đây
choiechu
qua đi em đợi
khi gia đình ba người lee minhyeong bấm chuông cửa nhà choi wooje, cánh cửa nhà đối diện bật mở, lee minhyeong và ryu minseok quay đầu bắt gặp moon hyeonjoon đang cầm túi rác tính đi đổ. anh nhìn thấy bọn họ, cũng không thấy ngạc nhiên, thản nhiên nói:
"đến rồi à."
ryu minseok nghe anh nói, cứ cảm thấy kì lạ nhưng lại không biết kì lạ ở điểm nào. moon hyeonjoon ung dung đi xuống cuối hành lang nơi có khu đổ rác, bỏ lại một câu:
"đến rồi thì vào đi, wooje đói sắp mờ mắt rồi."
mười lăm phút sau, bốn người họ ngồi trong phòng ăn nhà moon hyeonjoon, có một buổi ăn uống đặc biệt kì lạ. hoặc là chỉ choi wooje cảm thấy bình thường nên nó ăn uống rất vui vẻ. moon hyeonjoon còn gắp đồ ăn cho nó, dịu dàng nói:
"em ăn từ từ thôi, cũng không ai ăn hết được."
"anh làm món này ngon thật đấy, mai anh lại làm tiếp nhé." choi wooje nuốt cơm xuống, nói với giọng hứng khởi và nhận được cái gật đầu của anh.
ryu minseok với lee minhyeong ngồi đối diện họ, ánh mắt trở nên kì lạ. cuối cùng lee minhyeong là người lên tiếng trước, câu nói thứ hai hắn nói từ khi bước vào nhà là:
"hai đứa mày, quay lại rồi à?"
choi wooje sặc cơm, nó ho khù khụ khiến hyeonjoon ở bên cạnh vội vàng đưa nước cho nó. anh liếc mắt nhìn lee minhyeong, nhưng tay vẫn thành thục đưa ra sau lưng vuốt lưng cho nó.
nó nhận nước từ tay anh, uống một ngụm rồi lắc đầu cũng lườm lee minhyeong, lên tiếng phủ nhận:
"không có, anh nói linh tinh cái gì vậy."
không đợi lee minhyeong trả lời, ryu minseok đã lên tiếng bảo vệ chồng mình trước. cậu chỉ vào hai người rất tự nhiên gắp đồ ăn cho nhau trước mặt mình, trợn mắt nói:
"thế đây là gì vậy? anh tưởng mày bảo đến nhà ăn cơm mà."
choi wooje vô tội nhìn hai vợ chồng họ lee: "thì đây là nhà moon hyeonjoon còn gì, cơm nhà đấy. ngon lắm, đều là anh hyeonjoonie nấu đó."
"giải thích đi choi wooje, sao mày lại ở đây ăn uống như nhà mình vậy?" - ryu minseok nhướng mày, rõ ràng không muốn bỏ qua chuyện này,
trước khi nó kịp lên tiếng, moon hyeonjoon ngồi bên cạnh nó vẫn yên lặng gắp đồ ăn vào bát nó, đầu cũng không ngẩng lên nhìn nhàn nhạt nói:
"có gì mà giải thích, tao thấy ẻm ở một mình có đồ ngon nên mời ẻm đến ăn. hàng xóm với nhau cả."
lee minhyeong cười khểnh, nhìn moon hyeonjoon nói một câu không rõ ý vị:
"hẳn là hàng xóm với nhau cơ đấy."
"thôi mà, mọi người nói ít một câu đi. đồ ăn ngọ thế này mà cứ giương cung bạt kiếm làm gì không biết." - choi wooje là người lên tiếng phá vỡ câu chuyện đang đi theo một chiều hướng khó khống chế.
ba người kia cuối cùng cũng dịu lại, chú tâm vào bữa cơm. dù nói gì thì họ cũng vẫn là những người bạn, bỏ qua vài chuyện họ vẫn có thể nói chuyện với nhau, vì vậy nên không khí trong phòng ăn trở nên ấm áp hơn.
moon hyeonjoon và lee minhyeong bắt đầu nói về mấy đề tài kinh tế của họ, ryu minseok và choi wooje thì kể về mọi thứ của gạo.
có một vài khoảnh khắc choi wooje cảm giác đây chính là cuộc sống mà nó muốn, những người thân của nó sẽ ngồi quây quần cùng ăn uống, cùng vui cười. mọi sự muộn phiền được xếp lại ngoài cửa căn nhà, bên trong chỉ còn không khí ấm áp như hiện tại thì tốt biết mấy.
khi bốn người còn nói chuyện về một sự kiện gần đây ở giới giải trí, tiếng khóc của gạo từ phòng ngủ truyền đến.
"gạo khóc rồi, mọi người cứ ăn đi em đi xem một chút."
choi wooje đứng lên đầu tiên, theo phản xạ đi về phía phòng ngủ chính. moon hyeonjoon dùng ánh mắt phức tạp nhìn đôi vợ chồng họ lee:
"con chúng mày mà sao trông chúng mày ung dung dữ vậy."
minseok: "..."
lee minhyeong là người lên tiếng giải thích, vẻ mặt một lời khó nói hết:
"không phải tụi tao ung dung, mà là tụi tao cũng không có cách. tuy tụi tao là bố mẹ ruột của gạo nhưng mà nói thật, nếu choi wooje xuất hiện trong bán kính mười mét của gạo thì ẻm chỉ theo mỗi choi wooje thôi."
ryu minseok nuốt miếng cá, giọng nói cũng hơi bất lực:
"bình thường không nhìn thấy choi wooje thì không sao, nhưng cứ nhìn thấy choi wooje là đến ba ruột ẻm là tao ẻm còn không thèm nhìn. đến lúc ẻm ốm ai dỗ cũng không được, nhưng wooje ẵm một cái là ngoan ngay."
choi wooje bế em bé ra khỏi phòng, em ngoan ngoãn nằm trong lòng nó, không khóc cũng chẳng nháo đòi ăn luôn. choi wooje hớn hở:
"không thể trách được, em là ba nuôi đã ẵm gạo ra khỏi phòng sinh đấy."
moon hyeonjoon nhìn thấy hình ảnh choi wooje bế em bé trên tay, còn vui vẻ cùng em đùa nghịch khiến anh có chút ảo giác như thể đây là tương lai của hai người bọn họ.
họ sẽ có một đứa trẻ giống anh và nó, mang họ choi hay họ moon đều được. khi anh về nhà sẽ thấy con cùng vợ ra cửa đón mình, sẽ có những bữa ăn cùng gia đình thật đầm ấm. đó là tương lai mà anh hướng tới, biến mọi thứ mà anh tưởng tượng trở thành sự thật.
anh đứng dậy đi tới chỗ nó, giơ tay thử ôm gạo:
"cho anh thử bế ẻm đi."
"không được đâu, gạo không th—" - bố ruột của gạo là lee minhyeong còn chưa nói dứt câu đã sốc đến không thể khép miệng.
gạo được moon hyeonjoon ôm tới bên người, khác với mọi người nghĩ, em bé chỉ tròn xoe mắt nhìn hyeonjoon mà không khóc. thậm chí khi anh cười với em bé, em còn khanh khách cười lại.
"vkl."
ryu minseok còn ngơ hơn, đứng nhìn hai người kia xoay quanh cậu quý tử nhà mình mà có ảo giác rằng ba người họ mới giống một đôi vợ chồng có một đứa con hơn cả cậu và lee minhyeong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top