nếu đóa hoa hồng trước kia chưa về

☆ミ

hyunjoon tặng sanghyeok một bó hoa hồng màu trắng.

"làm sao thế?" anh bật cười, ngó ngó những búp hoa trắng bụ bẫm khum tròn như củ hành, hạ thấp mái tóc màu đen nhánh của mình xuống cạnh tường chỉ để quan sát đôi mắt chớp khẽ của người đứng trước mặt cho thật rõ.

"anh thích chứ?" hyunjoon híp mắt, rồi khẽ khàng bật ra một hơi dài sau khi nhận thấy cái gật đầu nhè nhẹ của người lớn hơn, anh duỗi chân, chầm chậm quét một vòng tròn trên nền đá lạnh cóng.

"em biết là em không cần phải khách sáo với anh mà."

"em không có."

"rõ ràng." sanghyeok bặm môi, nhỏ giọng lầm bầm như đang giận dỗi, tay anh vẫn miết đều lên những cánh hoa trắng mềm mại, nhưng anh cứ cúi gằm mặt xuống đất, không chịu nhìn người đối diện đến một giây.

"sanghyeok hyung," hyunjoon thở dài, khoanh hai bắp tay cứng ngắc vào với nhau, "nếu anh cứ đem hoa tới tặng cho em mãi như thế này thì khó xử cho em lắm."

"nên em mới tặng lại cho anh đống hoa này? vì em thấy anh phiền? vì em không muốn sau này phải mắc nợ anh? vì em-"

"lee sanghyeok."

cả hai cùng chìm vào im lặng.

sanghyeok cắn môi, thu thân ảnh nhỏ bé của mình về đám hoa cắm đầy trên những giàn cây anh treo trong cửa hàng. hyunjoon lúc nào - lúc nào cũng gọi anh là sanghyeok hyung một cách đầy tôn kính (và đôi khi là có phần xã giao), trong khi mọi người đều đồng thanh cất tiếng sanghyeok ơi sanghyeok à, và anh thì đã ngóng chờ cái giây phút được nghe cậu ta thân mật gọi tên anh biết mấy - ừ thì, đáng lẽ nó chính là lúc này, cậu ta kêu hẳn tên cúng cơm của anh ra cơ mà, nhưng thật đáng ghét làm sao - anh nghĩ, cuối cùng thì biểu cảm lúc này của hyunjoon thật chẳng vui vẻ chút nào, giống như cậu ta chỉ muốn dán chặt miếng băng dính vào cái mỏ của anh cho đỡ phải nhức đầu vậy.

"em lấy mấy bông hoa này ở đâu thế?"

"dù cho em có nói đi chăng nữa thì anh cũng không tin em đâu." hyunjoon mệt mỏi đánh tiếng thở dài lần thứ mười lăm - trông cậu đang phiền não hết sức, cũng đúng thôi, có lẽ cậu ta chẳng thích dây dưa với anh một chút nào.

sanghyeok cụp mắt, không dám ngước mặt lên để đối diện với ánh nhìn có phần khắc nghiệt của người nhỏ hơn nữa.

"đây là hoa hồng trắng." anh nói, miết nhẹ một đường lên cánh hoa mỏng sẫm màu, vài giọt nước óng ánh còn đọng trên đầu nhụy trượt xuống mu bàn tay anh rồi nhanh chóng tan biến. "anh chưa bao giờ thấy loài hoa nào giống như thế này ở cửa tiệm của mình cả."

"em rất vui khi được nghe điều đó." hyunjoon nhẹ nhàng kéo khóe môi, và giả chừng như sanghyeok không chịu ngước mắt lên để quan sát biểu cảm trên gương mặt nghiêm nghị của cậu lúc đó, có khi anh đã nghĩ là cậu đang khịa mình - nhưng mà không, cơ mặt của hyunjoon quả thật có giãn ra đôi chút.

và đôi mắt cong dài như lá liễu của cậu nom chừng như muốn chất vấn anh về một điều gì đó, nhưng rốt cuộc thì, cậu ta lại dựng thẳng lưng dậy, và xắn lại gấu áo trước khi quay mái tóc trắng xóa sang chiếc đồng hồ treo lệch trong góc tường. "có lẽ giờ em phải ghé qua trường một chút," cậu ta đánh mắt sang anh, ngây thơ hỏi một câu, "ngày mai cửa tiệm của anh vẫn đón khách chứ?"

"ừm," sanghyeok gật gật đầu, tính thân thiện tạm biệt hyunjoon một câu trước khi cậu ta quay gót đi mất, nhưng cuối cùng tên khùng đó lại tạt ngay cho anh một gáo nước lạnh.

"tuyệt quá, vậy là ngày mai em có thể dẫn cô ấy sang chơi rồi." hyunjoon cười híp mắt, và anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giả lả cong mắt theo. "hẹn gặp anh vào ngày mai nhé, sanghyeok hyung."

sanghyeok giữ nguyên nụ cười nửa miệng đó trên môi khi tới khi bóng lưng cao kều và mái tóc bồng bềnh màu tuyết của cậu ta dần dần khuất sau ô cửa kính nhạt nhòa vì mưa phùn, và anh cúi gằm mặt xuống, những ngón tay phẫn uất nghiền nát búp hoa trắng muốt ở trong tay.

bông hoa ấy đâu có tội - sanghyeok khẽ lắc đầu, hai bả vai của anh run bần bật, và anh bật khóc rưng rức. những cánh hoa nát bươm rơi lả tả trên nền đá hoa cương lạnh cóng, tả tơi và lộn xộn giống hệt mái tóc bù xù chẳng thể vào nếp của hyunjoon, nhưng anh chỉ biết run rẩy ôm lấy cổ họng, khó khăn hít vào thở ra để rồi ho sù sụ.

những cánh hoa đen thẫm trào ngược từ trong dạ dày, và đậu xuống nền đá la liệt những mảnh hồng trắng co quắp.

sanghyeok nhìn chằm chằm xuống mớ hỗn độn chẳng ra đâu vào đâu dưới sàn nhà, rồi với một cái liếc mắt, anh quay người và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top