100 days without yuwin
Tư Thành đang dựa vào tường, đầu chùm mũ áo hoddie ngồi chơi game. Trời cũng khuya rồi, kí túc xá của WayV trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng ồn ào như ban ngày. Em cùng phòng với Tiền Côn mà Tiền Côn lại là người ngủ đúng giờ nên trong phòng còn mỗi chỗ em là mập mờ ánh sáng, cả phòng đều tối om.
Không gian đang im lặng bỗng chiếc điện thoại của Tư Thành kêu lên. Thành công làm cả em lẫn Tiền Côn giật mình. Em hoảng loạn tắt tiếng điện thoại nhưng vẫn đánh thức Tiền Côn dậy. Em ríu rít xin lỗi y rồi mang điện thoại ra ban công.
Là anh Du Thái gọi.
Lâu lắm rồi Tư Thành không nói tiếng Hàn, cũng lâu lắm rồi em chưa gặp Du Thái.
"Anh Yuta?" Gió bên ngoài ban công lướt nhẹ trên khuôn mặt của em, mang hơi lạnh của mùa thu vào ban đêm luồn qua khe áo khiến em hơi rụt người lại.
Bên đầu kia hơi ngập ngừng, gần một phút chưa nói gì cả. Còn em thì vẫn kiên nhẫn đợi anh nói gì đó. Du Thái trước giờ chưa bao giờ như này. Hồi trước anh mỗi lần gọi cho em đều nhanh chóng nói những gì anh muốn nói, giọng điệu còn rất vui vẻ và kết thúc là lời nói yêu em như thường xuyên. Những cuộc gọi từ anh phần nào kéo tâm trạng em lên khá nhiều.
"Anh Yuta?"
Anh nhớ em.
Tư Thành ngạc nhiên trước câu nói của anh, em hơi đỏ mặt và hắng giọng trả lời. "Yuta, giờ đã hơn mười hai giờ bên anh rồi đấy. Bên em cũng gần mười hai giờ rồi, mà anh gọi em chỉ để nói câu này thôi sao?"
Ừ. Vì anh nhớ em.
Em chẳng hiểu sao mới một phút trước toàn thân đang run vì lạnh mà bây giờ đã nóng như than đốt. Mấy câu nói này của anh Du Thái có phải lần đầu em nghe thấy đâu mà phải ngại ngùng như này? Có phải do ngữ điệu nghiêm túc của anh hay lâu ngày rồi em mới nghe?
"Anh Yuta, khuya rồi, anh nên đi ngủ đi." Em nghĩ mình không nên lưu luyến thêm người kia, nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại. Ngăn cản lời chúc vội vàng của anh.
Ngủ ng—
Ngủ ngon, Tư Thành.
.
Em bước vào phòng, thấy Tiền Côn đang ngồi ở thành giường cầm điện thoại lướt. Em khịt mũi, lật chăn lên rồi chui tọt vào trong. Đèn phòng cũng sáng lên.
"Xin lỗi, anh ngủ tiếp đi." Nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình dễ chịu hơn hẳn, em vươn người định tắt đèn thì câu nói của Tiền Côn khiến em khựng người.
"Em không nên lạnh lùng như thế với Du Thái." Tiền Côn nói, mắt vẫn dán vào điện thoại. Tư Thành nhìn anh khó hiểu, trong lòng cũng trỗi dậy cảm giác khó chịu. Tiền Côn đứng dậy, đi ra chỗ công tắc đèn, ngẩng đầu nhìn vào em. "Anh nghĩ, Du Thái chân thành đấy."
Cả căn phòng lại tối om, Tiền Côn cũng đi về giường của mình và chìm vào giấc ngủ. Còn mỗi em ngồi đơ trên chiếc giường, tay cầm chiếc điện thoại. Em nghĩ Tiền Côn thật độc ác, làm em khó hiểu rồi lăn ra ngủ. Tư Thành nằm xuống và mở điện thoại lên, ngón tay tự động vào nhóm chat của NCT127. Em chẳng còn nhắn trong nhóm nữa, chỉ nhắn trong nhóm của WayV. Đọc tin nhắn của mọi người, vẫn thấy thật rôm rả, vẫn thấy thật vui vẻ. Nhưng rồi, em để ý, lướt mãi chẳng thấy dòng tin nhắn nào của Du Thái. Em không nhắn, Du Thái cũng không nhắn.
Tư Thành lại vào xem khung chat của mình với Du Thái. Những tin nhắn của anh Du Thái, em chỉ xem rồi để đấy, chẳng trả lời. Du Thái lúc đầu nhắn rất nhiều, phàn nàn về việc em không thèm trả lời lại. Nhưng về sau, anh nhắn ít dần và không nhắn nữa. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng cách xa.
Em lại lên mấy trang mạng xã hội. Trên đó tràn ngập màu đen và xám, em tò mò nhấn vào.
100 days without yuwin.
27/3/2019 -00:37
100 days without yuwin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top