𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐰𝐨 - 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫
ngày hai - đợi người kia
Công viên vào buổi xế chiều đã bớt người, mấy đứa trẻ đã bị phụ huynh gọi nên hớt hả chạy về nhà, trả lại sự yên tĩnh của những tán lá cây. Trong khuôn viên chỉ còn một hai bóng người và cậu đang ngồi ngây ngốc ở ghế đá. Sicheng nhìn những giọt sương còn đọng lại trên tán lá dần trượt theo thân mà rơi xuống đất. Cậu đôi lúc thích sự yên tĩnh của đất trời nhưng vẫn phần nào yêu quí sự ồn ào của con người mang tên Nakamoto Yuta khi ở bên cạnh cậu. Nếu Yuta ở bên cạnh, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn những sự thay đổi nhẹ nhàng của cảnh vật xung quanh, cậu chỉ có thể dồn sự chú ý vào anh.
"Đồ Yuta ngốc nghếch, ồn ào." Sicheng di chuyển người ngồi xổm xuống cạnh chỗ hoa lá ven đường đi, đưa tay nghịch chúng và tưởng tượng đó là mặt của anh mà chọc tới chọc lui. Cậu cười khúc khích, nhìn cậu giờ chả khác gì đứa con nít to xác đang nghịch ngợm cả.
Bông hoa màu trắng trên nền cỏ xanh thu hút ánh nhìn của cậu, bông hoa đó đã bị đứa trẻ tinh nghịch nào đó ngắt và đánh rơi trên đường. Sicheng với tay ra cầm lấy nó, cậu đứng dậy rồi ngồi xuống vị trí ban đầu trên ghế đá. Bỗng cậu nhớ tới một trò chơi và bông hoa là nhân vật chính. Tay miết nhẹ những cánh hoa trắng tinh vì bị ngắt mà dần héo úa đi. Định bắt đầu trò chơi thì mắt bị che lại, xung quanh dần bao phủ màu đen.
"Đợi lâu chứ?" Giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai, Sicheng gỡ tay người ra khỏi mắt mình, quay sang và bị hôn chóc một cái lên chóp mũi. Yuta mỉm cười, yêu thích véo má Sicheng đang ngây ngốc nhìn mình. "Về thôi, em."
Công ty mà Yuta làm việc có vị trí thuận lợi, vừa ở trên mặt phố, đối diện là khuôn viên đầy cây xanh. Mỗi lần khi đi làm về sẽ được thấy hình dáng thân thương của em người yêu ngồi đợi anh trong khuôn viên ấy. Mọi mệt mỏi của công việc dường như bay hết, Yuta nới lỏng cà vạt ra bước đến đón em người yêu. Sicheng đứng dậy rồi cùng Yuta đi ra khỏi khuôn viên, tay vẫn không buông bông hoa trắng. Anh để ý thấy liền quay sang hỏi, giữa câu còn chèn thêm câu nói đùa khiến cậu không kìm được mà cười khúc khích. Cậu giơ bông hoa lên, ngắm nó một hồi rồi nói. "Em nhặt được nó, muốn chơi một trò."
"Trò chơi?" Yuta vừa ngắm bông hoa vừa xích lại gần Sicheng, đưa tay quàng qua eo người kia. Bóng hai người dưới đất theo thân chủ mà dính chặt vào nhau.
"Yuta yêu Sicheng, Yuta không yêu Sicheng,..." Cậu lấy từng cánh hoa ra khỏi thân, lẩm nhẩm đếm từng cánh tương ứng với câu nói. Những cánh hoa đều được cậu nhét vào túi áo, cẩn thận không làm rơi. Yuta bên cạnh cười phì trước trò chơi trẻ con của cậu, tay siết chặt eo cậu hơn một lực. Đến gần cuối, khi chỉ còn hai cánh, Sicheng đã đếm đến câu Yuta không yêu Sicheng. Dễ dàng biết được cánh hoa cuối cùng sẽ là Yuta không yêu Sicheng, anh nhanh nhẹn không để cậu buồn vì điều đó mà cúi đầu hôn lên bờ môi phấn nộn kia, nhẹ nhàng khiến cậu đơ người, dần lãng quên trò chơi bông hoa kia. Yuta rời khỏi môi cậu giây lát, đối với Sicheng nói. "Anh yêu em." Rồi lại ra sức hôn lấy đôi môi gần như sưng lên vì bị hôn. Cậu đỏ bừng mặt rồi cũng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, kéo nụ hôn sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top