𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐭𝐞𝐞𝐧 - 𝐤𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠

ngày mười ba - hôn

Sicheng kém Yuta hai tuổi, vậy nên đến tận năm ba Yuta mới tìm được tình yêu đời mình. Lần đầu tiên trong đời, Yuta chính thức u mê một người đến như vậy. Người trước kia hững hờ với tất cả, đối xử với ai cũng với một thái độ hời hợt, giờ lại bất chấp đến tận lớp người thương để nhìn mặt, đọc tên trong buổi đầu tiên nhập học. Yuta thích Sicheng như vậy, anh thích cậu sinh viên năm nhất ngây thơ, khuôn mặt luôn mang vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên, sẽ làm người ta nhũn hết tay chân, tình nguyện theo cậu cả đời. Yuta một lần nhìn trộm Sicheng, trúng ngay nụ cười nhỏ của cậu và như thế, Yuta rơi vào lưới tình với tốc độ ánh sáng. Tình cảm không cần lý do, nó chợt đến, cầm chiếc gậy tình yêu và nhắm thẳng vào đối tượng mà không hề do dự. Yuta đơn thuần là rất thích Sicheng, chỉ vậy thôi.

Trời đột nhiên đổ mưa, Yuta được huấn luyện viên thả đi về, không phải tập tành nữa. Chào tạm biệt mấy người đồng đội của mình, Yuta nhanh chóng chạy về phía ngược lại, không hướng ra cổng trường mà lại quay đầu chạy lên tầng trên của trường. Anh vội vã gấp gáp, đôi chân vốn đã được rèn luyện để chạy giờ thuần thục di chuyên thật nhanh trên hành lang. Chủ nhân của chúng không thể nhịn được, trong đầu chỉ muốn đi đến nơi bản thân đang nghĩ tới, sợ đến không kịp. Cơn mưa rào mùa hạ rất lớn, cứ đổ xuống như thác nước, trắng xoá cả một bầu trời. Cuối cùng đôi chân của Yuta cũng dừng lại, biểu thị việc anh đã đến nơi mình muốn. Trái tim cứ ương bướng không nghe lời mà đập loạn, giờ Yuta nghe thấy tiếng mưa và cũng nghe thấy tiếng thình thịch thật lớn trong lồng ngực. Nó không đập loạn vì mới chạy mà đập loạn vì bóng hình đang gục đầu xuống bàn sau cánh cửa kia. Ô cửa kính của phòng câu lạc bộ nhảy rất nhỏ, chỉ chiếm một phần chính giữa của cánh cửa. Muốn nhìn thì phải đứng lại, chứ không thể nhìn vào nếu chỉ đi lướt qua. Mái tóc được nhuộm highlight màu xanh lá phá cách đặc trưng của Yuta ló qua cửa kính, ánh mắt không nhịn được mà nhìn chăm chú vào người đang ngủ thiếp đi trên bàn gỗ trong phòng. Anh không kìm được mà nhẹ nhàng mở cánh cửa, động tác hết sức dịu dàng sợ người kia tỉnh giấc. Câu lạc bộ nhảy ít khi khoá cửa trừ khi không còn ai trong phòng vì cánh cửa của phòng có chỗ bị hỏng, mở bình thường nhất định sẽ kêu một tiếng rất to, cho dù đang ngủ hay bật nhạc lớn cũng nghe được tiếng mở cửa. Vì vậy Jaehyun đã mò mẫm ra cách mở cửa không bị tiếng lớn cho Yuta và nói lại cách cho anh, với mục đích gì thì ai cũng biết. Yuta thực sự rất biết ơn Jaehyun và giờ anh đã vào được phòng mà không đánh thức người kia.

Được nhìn thấy người trong lòng, Yuta không nhịn được mà cảm thấy nóng trong người, tim cứ đập loạn hết lên. Sicheng ngủ rất ngoan, dùng hai tay để kê mặt rồi nằm tuỳ tiện xuống bàn mà ngủ. Phòng được bố trí cách âm vì là câu lạc bộ nhảy nên nhạc thường được bật to, giờ trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Sicheng. Yuta bước đến gần cậu, hạ mi mắt ngắm nhìn người thương. Anh quỳ xuống, cẩn thận đem hình bóng người đối diện cho hết vào tầm mắt, ghi nhớ sâu vào trí óc. Tim Yuta mỗi lúc đập càng loạn, thôi thúc chủ nhân nó hạ một nụ hôn xuống. Yuta hiểu rõ tim mình, anh thực sự muốn cho Sicheng thấy tâm tư của mình. Nhưng anh tôn trọng cậu, chưa được cho phép sẽ không làm. Vì vậy, Yuta chỉ có thể dốc hết can đảm và đặt nụ hôn thật nhẹ lên tóc Sicheng, đem tâm tư thầm kín của mình cho cậu.

Sicheng tỉnh giấc, không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu. Bên ngoài lại đang mưa lớn, Sicheng nghĩ mình thật xui xẻo, vừa rồi nên về luôn chứ không phải nằm ngủ ở đây. Và giờ cậu chính thức mắc kẹt ở trường vì cậu không mang ô. Hơi ẩm lạnh đã chui vào căn phòng nhưng cậu không cảm nhận được, chỉ cảm nhận được hơi ấm nhạt nhoà từ phần đỉnh đầu. Sicheng nghiêng đầu, ánh mắt chạm tới chiếc ô được để gọn ở bên cạnh.

.

Không khí xung quanh quá náo nhiệt, ồn áo khiến Sicheng không để ý đến một người đang chầm chập tiến tới chỗ cậu. Phải cho đến khi bàn tay nóng hổi của người kia dịu dàng nắm tay cậu, chậm rãi truyền nhiệt sang thì cậu mới phát giác nhận ra. Sicheng phản ứng rất nhanh, quay đầu sang và lập tức rút tay lại. Rút được nửa thì cậu lại ngừng, mặc cho người kia kéo tay cậu về, phủ hai bàn tay trọn vẹn vào nhau.

"Anh Yuta? Sao anh lại ở đây?" Sicheng nhỏ giọng hỏi, liếc mắt xem có ai để ý tới bọn họ không. "Anh nên quay về với câu lạc bộ của mình đi, mà anh đang say à?"

Sicheng ngửi thấy mùi rượu khi ghé người gần Yuta, hôm nay là ngày các câu lạc bộ cùng nhau đi ăn nhân ngày thành lập trường. Các trưởng bối đứng đầu các câu lạc bộ để tranh nhau đua xem ai là người uống rượu giỏi nhất. Sicheng đang ngồi ăn nướng nên không để tâm lắm, vừa vặn đang định hỏi Jaehyun về trận đấu thì một trong những trưởng bối đã ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu mà sưởi ấm. Yuta đứng đầu câu lạc bộ bóng đá, anh nhiều lần qua câu lạc bộ nhảy để hợp tác hay gì đó Sicheng không rõ nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc thể thao với văn nghệ vốn đã chẳng liên quan tới nhau, Yuta qua hợp tác cái gì vậy? Dù sao thì mối bận tâm đó không giữ vững được quá lâu đã bị cậu quẳng ra sau đầu, hai câu lạc bộ tự dưng hoà hợp với nhau, thân thiết hơn hẳn lúc trước. Yuta cũng như vậy mà thân hơn với Sicheng, cậu phát hiện ra tính cách của Yuta rất tốt, hài hước, luôn làm cậu cười. Trong lòng Sicheng phần nào đã sinh thiện cảm với Yuta, vượt qua hẳn mối quan hệ tiền bối với hậu bối.

Yuta không đáp lời, cứ lẳng lặng nắm tay cậu. Sicheng ra lời nhắc nhở anh mau về chỗ cũ vì bọn họ đang nháo lên đi tìm anh. Yuta nhìn cậu, ánh mắt hơi lờ đờ vì men say nhưng Sicheng nhìn thấy được ánh mắt đó có phần mãnh liệt, cậu không nhịn được mà né đi. Bỗng dưng, tay cậu được tay anh bao quanh nâng lên, một nụ hôn nhanh chóng được đặt lên giữa mu bàn tay. Yuta xong việc cũng đứng dậy, nhanh chóng hoà vào nơi ồn ào, để lại Sicheng với gò má nóng dần. Cậu cảm thấy hơi ấm ở mu bàn tay thật quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra.

.

"Anh hôn em được chứ?"

Một câu nói tôn kính, một cái gật đầu ngượng ngùng, một cái hôn chân thành. Nụ hôn ấy kẹt giữa hai trái tim vì nhau mà đập loạn.

.

Ga giường vốn đã lộn xộn, giờ lại bị người phía trên dùng tay vò nát đến đáng thương. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ như gãi vào lòng người vang lên đầy ám muội trong căn phòng. Hai người vồn vã ôm lấy nhau, trao cho nhau những tình cảm không thể nói hết bằng lời. Từ cần cổ đến phần gáy trắng nõn lộ ra rồi lại xuống tấm lưng đang bị uốn cong vì khoái cảm, mọi thứ đều được dải những dấu hôn. Dục cầu, chấp niệm và chứng thực.

Sicheng mệt mỏi nằm trên giường, môi nhỏ bị hôn đến sưng lên, hé mở để thở dốc, cố lấy dưỡng khí để tiếp tục cuộc ân ái không hồi kết. Giờ người cậu bị dục vọng hun đến đỏ hồng, trên tấm da vốn không tì vết giờ lại có những hôn ngân đánh dấu trải đều. Chân vô lực được người kia nâng lên, bờ môi cậu yêu thương tiếp tục đặt những nụ hôn xuống. Từ ngón chân xuống ống chân nhỏ gọn được bàn tay nóng hổi ôm lấy, tiếp tục trượt xuống phía bên trong đùi. Sùng bái, phục tùng nhưng cuối cùng lại là tâm niệm chi phối.

Tất cả đều được Yuta gói gọn trái tim của mình gửi vào những nụ hôn, đem tặng cho Sicheng.

Tất cả đều được Sicheng đón nhận, tự nguyện dùng cơ thể để chúng được khắc ghi lại, không thể bị lãng quên.











chương dài nhất =)))) 1578 từ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top