𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐞𝐧 - 𝐜𝐮𝐝𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞
ngày mười - âu yếm nhau ở đâu đó
Dù là mùa đông nhưng Yuta và Sicheng đều quyết định đi du lịch. Cả hai đã ở nhà quá lâu và phải phá bỏ không khí nặng nề đó. Yuta nghỉ làm vài hôm, chuyến đi du lịch này một phần cũng là cho Yuta nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày đi làm mệt mỏi. Sicheng đã tự mình tìm hiểu, hỏi tất cả những người cậu quen rồi dành rất nhiều thời gian trên máy tính để xem xét địa điểm và đặt vé. Dù công cuộc chuẩn bị có phần mệt mỏi nhưng nghĩ tới việc được đi du lịch thôi cũng khiến anh và cậu vui vẻ và tràn sức sống trở lại.
Khoá cửa nhà lại và kéo hai cái vali to bự lên xe taxi, chẳng mấy chốc đã đến được sân bay. Vì là mùa đông kèm với việc không phải mùa được nghỉ nên sân bay chỉ có vài bóng người. Các chuyến bay rất nhanh chóng được sắp xếp và chỉ cần đợi vài phút. Yuta ngồi xuống bên cạnh Sicheng trên hàng ghế chờ, anh còn tiện tay đưa cậu cốc cà phê nóng nghi ngút khói mới mua. Trong lúc cậu nhâm nhi cà phê thì anh ở bên cạnh, đưa tay chỉnh lại cái mũ len trên đầu của Sicheng.
"Đến máy bay của chúng ta rồi kìa." Yuta nghe đài thông báo, đứng dậy, tay nắm lấy vali và tay còn lại nắm tay cậu. "Đi thôi, em."
Sicheng ngoan ngoãn để Yuta nắm tay kéo đi, không quên cầm lấy nốt chiếc vali còn lại. Cốc cà phê vẫn được cậu giữ trên tay. Đến cổng thì bị bảo vệ ngăn lại, nói không cho mang đồ uống khác lên máy bay. Yuta chưa kịp nói gì thì Sicheng đã ngửa cổ tu hết sạch cốc cà phê nóng đấy rồi cho vào thùng rác. Sau đó, bảo vệ cho cả hai đi lên máy bay. Đến tận lúc ngồi xuống ghế thì mặt cậu mới nhăn lại, thè lưỡi nhỏ ra.
"Nóng quá. ."
Yuta mắng cậu ngốc rồi hơi nghiêng đầu thổi phù phù cái lưỡi nhỏ đang đỏ ửng lên kia. Sicheng nhăn hết mặt mũi lại, cà phê ngon đấy nhưng bỏng lưỡi cậu rồi, huhu. Trong lúc cậu không để ý thì Yuta đã hôn lên môi cậu, nhưng nhanh chóng bỏ ra. Chỉ là nụ hôn phớt như gió thoảng vì hai người đang ở nơi công cộng nhưng mặt Sicheng đã đỏ như cái lưỡi bị bỏng của cậu rồi. Sicheng đưa tay đánh vài cái lên cái áo khoác dày cộm trên người Yuta, tạo ra tiếng bốp bốp đầy mềm mại.
.
Sau gần sáu tiếng ngồi trên máy bay, đầu tóc của Yuta đã rối tung rối mù lên và anh thì quá mệt để vuốt nó xuống. Sicheng đứng bên cạnh, dường như do tuổi ít hơn mà cậu nhìn vẫn còn sức sống hơn Yuta. Cậu sau khi thấy được đống tóc đang rối trên đầu anh liền cười mỉm, nhìn bộ dạng của anh không khác gì chú mèo con. Trong lúc đứng đợi lấy hành lí, Sicheng giơ tay lên và vuốt lại tóc cho anh.
Lần nữa kéo vali lên taxi nhưng lần này, họ đi tới chỗ khách sạn đã đặt trước. Sau vô số thủ tục nhận phòng thì cuối cùng Yuta cũng có thể ngả lưng xuống giường. Anh chẳng thèm cởi cái áo khoác to đùng trên người ra, cứ thể nằm ngửa lên chiếc giường đôi. Sicheng sau khi để gọn hành lí của họ trên một góc liền chạy vào nằm đè lên anh người yêu. Yuta không phàn nàn, đơn giản vòng tay qua eo cậu rồi hôn nhẹ lên đôi má kia.
"Anh mệt. Lưng còn đau hơn ngồi xử lí đống giấy tờ. Argh, ghét ngồi máy bay ghê."
Sicheng cười khúc khích.
"Đồ già nua~"
.
Khách sạn của họ đối diện với biển, khung cảnh rất đẹp, vào mùa hè chắc chắn sẽ rất đông người. Gió biển vốn dĩ đã lạnh rồi, giờ còn kết hợp với thời tiết gần không độ nữa, chẳng ai dám đi du lịch thời tiết này cả, bờ biển dường như không bóng người.
Yuta đứng giữa nơi không bóng người ấy, mắt nhìn xa xăm về vùng biển xa xôi kia, gió thổi làm mái tóc anh tung bay. Sicheng đứng bên cạnh, người hơi co lại vì lạnh, nhích lại gần Yuta. Dù lạnh đấy, nhưng cả hai đều thích ngắm biển vào buổi tối. Chỉ có ở gần bãi cát là có những ngọn đèn thắp sáng, càng xa bờ thì khung cảnh dần tối đi và chỉ còn lại cái màu đen u ám. Biển về đêm khiến người ta mê mẩn, cái khung cảnh chập chờn sáng tối ấy ghim chặt vào đầu óc, làm những suy nghĩ theo sóng biển trào ra.
Anh ôm lấy cậu vào lòng, để cậu đứng trước mặt rồi vòng tay từ sau ra ôm lấy, áo khoác cũng phủ lên người Sicheng. Nhẹ nhàng tì cằm lên đầu, Yuta cùng cậu nghe những tiếng sóng lớn đập vào bờ. Cậu đưa tay lên, bao trọn lấy bàn tay của anh, đôi lúc lại miết nhẹ từng đầu ngón tay, muốn truyền hơi ấm của mình sang cho anh.
Hai người cứ thế tựa vào nhau, bao bọc lấy nhau. Chẳng cần những gì lãng mạn hay sến súa, chỉ cần cùng nhau ngắm cảnh biển giản dị này. Ánh trăng trắng sáng chiếu xuống hình bóng của đối phương, hoà với bóng của mình làm một.
Yuta khẽ thở phào một hơi, không nói năng gì, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Sicheng.
Góc nhỏ của Chan: hic, nhìn ảnh yuta trước và sau khi lên máy bay cute dã man ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top