𝐝𝐚𝐲 𝐨𝐧𝐞 - 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐝𝐚𝐲
note: mình đã sửa lại toàn bộ nội dung để hợp với tiêu đề nhà. đây là nội dung hoàn toàn mới và được mình cho rằng hợp với tiêu đề hơn ;; nội dung cũ sẽ được chuyển sang một bộ khác và chỉnh sửa hợp lí lại. mong mọi người bỏ qua sai sót không đáng có của mình. (';ω;') nếu bạn nào có hứng thú với nội dung cũ thì hãy đợi ngày mình ra bộ mới mang nội dung đó nhé, mình sẽ báo sau khi ra. đọc tiêu đề của chương một, chắc mọi người cũng biết được chủ đề rồi, 30 days otp challenge.
ngày một - gần gũi nhau vào ngày mưa
Sicheng ỉu xìu trên chiếc giường đầy ắp hơi ấm của mình, đưa mắt nhìn những hạt mưa không lưu luyến rơi thẳng xuống, đập vào cửa sổ. Cậu chán nản thở hắt ra một tiếng rồi bĩu môi tựa cằm lên gối, cầm điện thoại lên và bắt đầu nghịch nó. Bên ngoài vẫn lộp độp tiếng mưa rơi. Cậu cảm nhận eo mình được một vòng tay lớn ấm áp ôm lấy và má được tặng cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Toàn thân được bao phủ bởi hơi ấm, người phía trên không chịu nằm yên mà cự quậy, cúi đầu hôn lên gò má của Sicheng.
"Ưm. . ." Cậu mang chút bực dọc trong người, đưa tay gạt tên bạch tuộc đang cố để lại dấu hôn trên cổ cậu ra. "Anh Yuta. . . Để im em chơi!"
"Thôi nào, chẳng phải em không muốn cắm đầu vào điện thoại nữa sao?" Yuta nhẹ giọng nói, tựa cằm vào vai nhỏ của cậu người yêu rồi đưa mắt quan sát trò chơi đang thu hút chú ý của cậu.
"Nhưng trời mưa. Em muốn đi chơi, nhưng mưa." Sicheng bắt đầu chun mũi, tức giận bấm bấm màn hình điều khiển nhân vật trong game chém loạn xoạn. "Có hứng đi chơi mà trời lại mưa, anh nói xem, có phải ông trời không muốn em thoát khỏi kiếp trạch nam không?" Cậu từ bỏ trò chơi đang dần hiện lên chữ thua cuộc, đặt điện thoại xuống và quay sang nhìn anh người yêu đang chăm chú ngắm mình. Yuta hôn lên chóp mũi của Sicheng, vòng tay ôm eo nhỏ vẫn không buông ra. Hai người mặt sát mặt, chóp mũi gần như đụng vào nhau, rồi đưa mắt nhìn những tâm tình của người kia thu vào trái tim mình. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, chống tay ngồi thẳng lên, đầu hướng về cửa sổ. Mưa càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu ngừng. Yuta lật người, nằm ngửa nhìn cậu người yêu đang thở dài thở ngắn trước thời tiết tệ.
"Anh Yuta." Cậu quay sang, đưa tay véo hai cái má mà cậu ghét kia, nhào nặn nó cho đỡ tức. "Em muốn đi chơi!"
Anh phì cười trước bộ dạng mè nheo như con nít của Sicheng, trái tim cũng rộn ràng đập nhanh hơn hai nhịp. Anh gỡ hai tay nhỏ nhắn của cậu ra khỏi mặt mình, ngồi dậy và thành công trong việc kéo con người đang phụng phịu kia vào lòng. Sau một hồi thì cuối cùng thành ra cả anh và cậu ngồi ôm nhau trước khung cửa sổ ngắm trời mưa. Sicheng được ôm chặt trong vòng tay của Yuta, lòng có phần nhũn ra. Rất ấm và thoải mái, lông mày nhỏ nhíu lại đã dần giãn ra, cậu chỉnh lại tư thế rồi tựa hẳn người vào lồng ngực to lớn kia. Ngắm mưa chán rồi thì cậu có thể giương mắt lên nhìn ánh mắt dịu dàng của anh người yêu, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi bạc hà của anh, tóc cũng theo đó mà lung lay.
Thân lớn ôm thân nhỏ vào lòng, tiện tay kéo chăn bao quanh hai người. Ngoài trời mưa tầm tã còn họ lặng lẽ sưởi ấm nhau, bàn chân tự động rúc vào trong chăn. Yuta đặt một nụ hôn lên trán của Sicheng rồi cùng cậu ngắm trời mưa. Bên tai kịp nghe được câu nói nhỏ của cậu. "Trời mưa như này, thật ra cũng không tệ, anh à."
Góc nhỏ của Chan: nhẹ nhàng và ngắn ngủi, hứa sẽ lấp bộ này ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top