𝐝𝐚𝐲 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 - 𝐡𝐮𝐠𝐠𝐢𝐧𝐠

ngày tám - ôm

Sicheng không có nhiều cảm xúc với việc được ôm ấp hay gì, đơn giản vì ngày nào cậu cũng sẽ được Yuta kéo vào lòng và đan chặt hai tay ôm lấy cậu. Nếu không ôm vào buổi sáng thì sẽ ôm vào buổi tối. Không ôm trước khi đi làm thì sẽ ôm lúc cảnh xế chiều xuất hiện và Yuta đã đi làm về. Nếu cả ngày bận thì cuối cùng khi đi ngủ, anh vẫn sẽ ôm lấy cậu và cậu sẽ cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của anh.

Căn bản vì Yuta là một con người nghiện ôm ôm và dường như Sicheng chẳng phàn nàn quá nhiều về việc đấy. Ôm cậu, anh nói như được sạc năng lượng vậy, rất dễ chịu và mọi gánh nặng trên vai cứ mọc cánh mà bay đi. Mỗi ngày, Yuta sẽ ôm cậu và Sicheng sẽ để im cho anh làm vậy. Thỉnh thoảng sẽ làm điều ngược lại hoặc đơn giản là hưởng thụ sự dịu dàng của anh người yêu.

Nếu nói chỉ có Yuta thích điều đó thì hoàn toàn sai. Thực ra, Sicheng mới là người thích điều đó nhất. Cậu luôn nói rằng Yuta không ôm cậu thì chẳng làm sao cả, không ôm thì thôi. Cái mũi nhỏ vênh cao lên mỗi khi anh hỏi nếu anh không ôm cậu nữa, bởi vì cậu biết thừa rằng cuối ngày, vẫn có một cái ôm lớn từ Yuta dành cho cậu. Anh cũng không cố gắng để không ôm cậu, cứ chiều chuộng cậu mãi, ôm ôm cậu vào lòng mỗi ngày. Bỗng một đêm, khi Yuta đang chìm vào trong giấc ngủ say nồng thì bị cậu đánh tét một cái vào cánh tay và tỉnh giấc. Mở mắt là gương mặt phụng phịu, cau có của Sicheng. Hai tay nhỏ còn khoanh lại trước ngực.

"Sao thế em?" Yuta nói với giọng ngái ngủ, chống một tay lên nhìn cậu. Mắt vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

"Sao anh không ôm em?" Xem ra thì Sicheng cũng vừa mới tỉnh, giọng ngai ngái. Cậu chỉ tay vào chỗ trống giữa hai người. "Có phải ôm người khác chán rồi không thèm ôm em đúng không?! Lại còn nằm cách xa em nữa chứ!"

"Anh sợ em nóng." Yuta ngáp dài. "Dù là mùa đông nhưng chúng ta đắp tận hai cái chăn dày cộm," Một tiếng ngáp ngắt quãng câu nói của anh. "Lại còn anh dính chặt vào em nữa, âm độ cũng sẽ trở thành nóng nực."

Sicheng không nói gì, chỉ bỏ một chiếc chăn ra rìa giường rồi nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Yuta chưa tỉnh ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ của em người yêu, định mở miệng ra hỏi thì cậu đã cắt ngang lời anh.

"Em lạnh."

Yuta mơ màng nghe thấy rồi chậm rãi chui vào chăn, ôm lấy tấm lưng đã khắc ghi trong tâm trí của anh từ lâu. Anh nhắm mắt lại, tay vòng qua eo Sicheng và giữ nguyên nó mà chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, anh cảm nhận được Sicheng quay người lại, đầu rúc vào trong lòng ngực của anh y hệt chú mèo nhỏ cần được sưởi ấm, tay cũng ôm chặt lấy anh, chân co quắp bám chặt lấy cả người anh. Sau đó là tiếng thở nhẹ và đều của cậu đưa anh vào giấc mộng của một đêm lạnh giá.

Yuta không thể không ôm Sicheng mỗi ngày và Sicheng không thể chịu được cảm giác trống trải nếu Yuta không ôm cậu. Bởi vì mỗi ngày, nó trở thành một thói quen, một sự liên kết vô hình giữa hai người. Ôm, khi mà hai con tim kề sát nhau, tựa vào hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top