02.

Kim Doyoung chính là một hình mẫu chính xác nhất khi người ta nhắc đến cụm từ ''người đàn ông của mọi nhà''.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, cộng thêm một số mối quan hệ thì Doyoung đã kiếm được một công việc ổn định ngay sau khi ra trường với mức lương đủ sống tại thành phố Seoul sầm uất và có phần dư dả. Doyoung dọn ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành. Nếu nói Doyoung là mẫu người đàn ông mà các chị em muốn cưới nhất thì cũng không sai. Anh cao ráo, tuấn tú, khuôn mặt rất ưa nhìn và nhiều tài lẻ nữa. Là một người đàn ông có khả năng quản lý tài chính, biết làm việc nhà và nấu ăn đặc biệt rất ngon. Doyoung cũng không hề ngần ngại làm những việc đó, nếu người yêu không làm hoặc không biết làm thì anh chẳng có lời phàn nàn nào mà tự mình đứng lên làm luôn. Tính cách cũng chẳng có vấn đề gì, anh tốt bụng, dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác, điềm tĩnh nhưng vẫn có thể tạo ra một câu nói đùa vui vẻ. Doyoung gần như mười phân vẹn mười, suýt trở thành một con người hoàn hảo nhất xứ sở kim chi. Nhưng Doyoung cũng chỉ là con người, anh vẫn có những khuyết điểm chẳng hạn như tính hậu đậu hay làm rơi đồ hay đường tình duyên không được thuận lợi lắm. Hơn nửa năm mươi, Doyoung đã trải qua vài ba mối tình và tất cả đều đi đến đường cụt, bỏ lại anh một mình. Dần dần sự ấm áp của tình yêu bị thay thế bằng những điều phiền phức đối với Doyoung sau khi những mối quan hệ mỗi lần đề đổ vỡ. Sự mệt mỏi qua những vết thương trong lòng khiến Doyoung gục ngã, anh chẳng tha thiết thêm một mối tình nào nữa. Thế nên hơn hai năm, anh vẫn là người đàn ông độc thân trong huyền thoại dù bạn bè có giới thiệu thêm vài mối quan hệ nhưng anh vẫn từ chối, không muốn cả mình lẫn người kia phải tổn thương thêm lần nữa.

Cuộc sống Doyoung ngày ngày trôi qua rất đơn giản, đi làm rồi về nhà, lặp đi lặp lại như vậy. Thỉnh thoảng có đi tiệc cùng công ty ăn mừng, đi siêu thị mua đồ, đi chơi với bạn bè, về nhà bố mẹ chơi nhưng chưa đi du lịch lần nào, vì bạn bè cũng có gia đình cả rồi, khó có thể cùng nhau đi chơi một chuyến, cộng thêm việc ai cũng có công việc riêng của mình. Không muốn thừa nhận nhưng cuộc sống bình thường không có người sẻ chia này có chút làm Doyoung chán nản. Sâu trong lòng Doyoung vẫn mong có một nốt nhạc bất thường nhảy vào bản nhạc đều đều của anh, làm xáo trộn bản nhạc đó, khiến anh mất thời gian soạn lại nhưng Doyoung chắc chắn tình nguyện để nó xảy ra. Con người luôn khao khát những thứ mà mình không có, cuộc sống của Doyoung quá bình thường, quá bình yên nên anh muốn có một sự xáo trộn. Khi nó xuất hiện, anh sẽ không để nó vụt mất.

Và nốt nhạc ấy đã xuất hiện vào một đêm. Cái đêm mà cửa sổ nhà Doyoung bị vỡ tan tành và một cậu trai tay cầm súng vướng màu đỏ của máu đứng giữa phòng bếp dí súng vào đầu anh.

.

Jungwoo giật mình tỉnh dậy, mắt mở lớn nhìn trần nhà màu trắng. Vừa nãy bản năng tự đánh thức cậu dậy khỏi giấc mộng, vì vậy giờ tim Jungwoo đang đập loạn cùng những giọt mồ hôi làm ướt đẫm trán cậu. Phải mất tầm năm giây, Jungwoo mới nhớ lại những kí ức trước khi cậu ngất đi, hơi thở cũng ổn định dần. Đang bình yên cảm nhận bản thân đang nằm trên một cái đệm êm ái, còn có mùi thơm nhàn nhạt khiến cậu bình tĩnh hơn thì một cơn nhói ở đầu xuất hiện làm cho cậu rít lên, nhớ lại rõ những vết thương mà cậu đang có ở trên người, chúng như được đồng đội gọi, đồng loạt nhói lên. Từ bụng cho đến cánh tay, mọi thứ đều đau đến tê rần, Jungwoo phải thở hắt một cái rồi bắt đầu nghiến răng chịu đựng. Đang định đưa tay lên bóp bóp đầu cho bớt đau thì cậu cảm nhận được sợi dây thừng đang cột chặt hai cánh tay cậu lại, cản trở hành động. Hai tay vốn bị chấn thương giờ bị cột lại nên chẳng còn cảm nhận được gì, đến khi dây thừng cọ xát nhẹ với da mới biết được.

Jungwoo nhìn tay mình bị cột lại một lúc rồi thở dài, cơ thể vốn đang đau nhức giờ còn sắp phải bật dậy tìm cách trốn thoát. Cậu xốc lại tinh thần, chống hai tay xuống giường rồi đẩy người ngồi dậy. Tiếng ga giường xột xoạt bên tai, Jungwoo đưa mắt nhìn xung quanh.

Cậu đang ngồi trên một chiếc giường đơn màu xám cùng chăn ấm đệm êm, bên đầu giường còn đặt một máy phun tinh dầu đang chạy. Thì ra màu hương trầm từ đây mà ra, nó giúp cậu bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Lia mắt sang phía bên kia căn phòng tìm cửa sổ thì ánh mắt chạm vào dáng người đang ngồi tựa lưng vào ghế quan sát cậu. Cả người Jungwoo giật nảy, cậu không nghĩ rằng phòng này còn thêm một người nữa.

"Đm." Cậu chửi thề, cả người nổi da gà, cậu hơi lùi người lại. "Anh ngồi nhìn tôi từ khi nào vậy? Đệch mợ, lại còn không phát ra tiếng động gì."

Doyoung tự hỏi thế hệ trẻ bây giờ không chửi thề không chịu được sao, đưa tay xoa mi tâm.

"Tôi ngồi nhìn cậu bởi vì," Doyoung nhíu mày, đứng dậy tiến tới phía giường. Giọng điệu nghiêm túc pha thêm chút bực bội có khiến Jungwoo bất chợt nâng cao cảnh giác. Anh đứng cách cậu một cánh tay, khoanh tay lại và để lộ khẩu súng đang cầm. Không ngoài dự đoán, ánh mắt của Jungwoo lập tức dán chặt vào khẩu súng đó. "Một người lạ nào đó xông vào nhà tôi, dí súng vào đầu tôi rồi ngất ra đấy." Nhớ đến chuyện hôm qua, Doyoung gằn giọng. "Cậu tính giải thích như nào về vấn đề này?"

Jungwoo ngồi trên giường nhìn người đàn ông, không đúng, gọi thế già quá, anh ta chỉ hơn cậu vài tuổi là cùng. Giờ cậu mới có cơ hội nhìn chủ của cái nhà cậu trốn nhờ ngày hôm qua, tối qua mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu cậu còn bị thương nên chỉ nhớ loáng thoáng khuôn mặt của anh ta. Hai mắt đối nhau, cuối cùng Jungwoo ngang bướng quay đi, chẹp miệng một cái, trong đầu còn nghĩ Doyoung quả nhiên là một kẻ bình thường, chả có gì đặc sắc. Jungwoo không thuộc dạng người thích sống yên bình, ổn định, cậu thích làm đủ mọi thứ điên rồ trên thế giới này và đó là lý do cậu phải trốn tạm nhà Doyoung rồi ngồi chềnh ềnh trên giường của anh. Vì không thích những thứ bình dị nên cậu cũng không thích tên ở trước mặt mình, nhìn cũng đoán ra dạng người hồi bé nghe lời bố mẹ, lên lớn làm dân văn phòng, vân vân. Sống thế cậu thà chết còn hơn.

Cái đảo mắt của Jungwoo được Doyoung thu gọn vào hết trong tầm mắt. Anh nhắm mắt lại, cố trấn an bản thân không đè đứa nhóc mới lớn ra đánh cho vài phát để biết như nào là lễ phép với người lớn.

"Được rồi," Doyoung nói. "Có hai lựa chọn, một là tôi sẽ báo công an, với tội danh đột nhập nhà người khác cùng mang vũ khí trái phép và đe doạ dân thường, tôi không nghĩ án phạt của cậu nhẹ đâu."

Thấy Jungwoo trước mắt không phản ứng gì, anh nói tiếp.

"Hai là cậu trả lời những gì tôi hỏi, thấy ổn tôi sẽ cho cậu đi, với một điều kiện, súng tôi sẽ cầm."

"Vậy khác gì anh lưu trữ vũ khí trái phép đâu." Jungwoo đẩy lùi người sâu vào hơn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi dựa vào tường.

"Tôi cầm không có nghĩa tôi sẽ cất trong nhà. Tôi chỉ cầm để tránh trường hợp tôi thả cậu ra và cậu lấy súng đe doạ tôi, thêm một lần nữa." Bốn chữ cuối nhấn mạnh.

"Tôi có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, anh biết đấy, với một khẩu súng khác." Jungwoo nhướn mày, phát hiện lối tư duy của anh ta không phải là quá bình thường.

"Tôi cũng có cách để bắt cậu lên đồn cảnh sát nếu cậu quay lại, cậu biết đấy, camera an ninh của tôi có quay lại hết và cả mặt cậu. Phá nó đi thì tôi cũng đã để nó vào tài khoản cá nhân, chỉ cần có cảm giác thiếu an toàn, tôi lập tức phát tán nó trên mạng. Và vô vàn cách khác tôi đã nghĩ từ hôm qua." Doyoung nói trong khi kéo ghế tựa trong phòng ra trước mặt cậu, bình thản ngồi xuống, mặt đối mặt.

"Tôi sẽ giết anh trước khi anh làm điều đó."

"Thế thì cứ nghĩ đến tù chung thân đi."

". . ."

"Vậy bắt đầu nhé." Doyoung cười mỉm trước bộ điệu trầm tư của tên nhóc tóc xám. Một buổi sáng bắt đầu khác lạ so với mọi khi cho anh năng lượng một cách kì quái. Mọi cơ bắp cùng dây thần kinh hoạt động ở mức độ tốt nhất, dù hôm qua anh chỉ ngủ được ba, bốn tiếng đồng hồ. Sự kích thích này thực sự khiến Doyoung cảm thấy hưng phấn.

Trái lập với tâm trạng tốt của Doyoung, Jungwoo một mặt đang suy nghĩ về các trường hợp có thể xảy ra. Mục tiêu duy nhất bây giờ của cậu là phải chuồn ra khỏi đây và không để lộ thông tin cá nhân. Vật anh ta với hai tay bị trói cũng dễ thôi nhưng với điều kiện là cơ thể đủ năng lượng và không bị thương. Và cả hai điều kiện ấy, Jungwoo đều không có. Tình cảnh này làm cậu không có cách nào mà đồng ý với tên đáng ghét trước mặt.

"Được, hỏi nhanh nhanh để tôi còn đi nào."

"Tên đầy đủ."

"Kim Đình Hựu."

Người Trung Quốc?

Doyoung nghĩ ngẫm một hồi.

"Vậy cậu là người Trung?" Anh hỏi bằng tiếng Trung, tất nhiên là người đàn ông của mọi nhà này có biết chút về tiếng Trung rồi.

"Đúng vậy." Jungwoo mặt không biểu cảm trả lời ngay sau đó.

"Bao nhiêu tuổi?"

Jungwoo hơi nhíu mày, không lẽ anh ta định hỏi bằng tiếng Trung từ đầu đến cuối sao?

". . .Hai mươi."

Doyoung thực sự rất muốn hỏi cậu ta bằng tiếng Trung nhưng năng lực có hạn, anh chỉ biết vài câu nói cơ bản.

"Tại sao cậu vào nhà tôi?" Câu hỏi quan trọng nhất đã được đặt ra, Doyoung chờ đợi câu trả lời từ Jungwoo. Nếu cậu ta trả lời một cách nghiêm túc, có lý thì Doyoung sẽ thả cậu ta ra. Tay cầm súng hơi siết lại, anh thực sự muốn biết câu trả lời của Jungwoo, muốn biết nốt nhạc bất thường này vì sao mà đến.

Jungwoo trầm âm một lúc, Doyoung cũng kiên nhẫn đợi cậu, một câu hỏi khó luôn cần thời gian. Ánh mắt Jungwoo rơi xuống sợi dây thừng đang trói cổ tay cậu, không di chuyển nhiều nên nó không bị ửng đỏ nhưng lại khiến tay cậu tê tê. Cậu khó chịu nắm thả bàn tay để khởi động một chút, ánh mắt cũng lia tới khẩu súng đang nằm gọn trên tay Doyoung. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, thỉnh thoảng cơn nhói lại xuất hiện nhưng không đau như lúc mới tỉnh, chỉ đủ làm cậu hơi nhăn mặt lại. Với tình trạng như này, Jungwoo thực sự hết cách, chỉ còn đúng một con đường duy nhất để cậu đi và, và cậu mong con mẹ nó hãy thành công đi.

"Tôi là điệp viên thuộc một tổ chức bí mật chống lại chính phủ. Mục tiêu của chúng tôi là lật đổ chính phủ hiện tại. Để làm như vậy, tổ chức cần những dữ liệu cùng bằng chứng thực để có thể làm cơ sở để lật đổ. Vậy nên, tôi đã được tổ chức giao nhiệm vụ đi thu thập thông tin mật. Chính phủ hiện tại đang bắt tay với băng đảng xã hội đen để điều chỉnh xã hội, những việc làm bất chính được chính phủ tiếp tay nên đã bành chướng rất nhiều, tệ nạn, tội phạm cùng chất kích thích và vũ khí trái phép ngày càng nhiều. Tôi đã quan sát một số tay sai ở thành phố này và đang quá trình điều tra. Nhưng tối qua, tôi bị phát hiện nên đã bị đánh và đuổi theo. Đó là lý do tôi đã xâm nhập vào nhà của anh để trốn sự truy bắt của lũ đó."

Jungwoo ngừng nói một hai phút rồi mà người đối diện vẫn chưa có phản ứng gì. Anh ta sốc đến mức không tiếp thu nổi à? Máy phun tinh dầu trên đầu giường hết nước đã tự động tắt, trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở ổn định của đôi bên.

Cuối cùng sau một hồi ngẫm nghĩ gì đó, tên kia bắt đầu hít sâu vào rồi thở ra, mở miệng ra nói.

"Con mẹ nó, cậu bị Chuunibyou à?"








Chú thích:

Chuunibyou là một thuật ngữ trong tiếng Nhật ,được sử dụng để chỉ những người có hành vi ảo tưởng.

Chuunibyou được chia thành nhiều loại, trong đó, có 3 loại Chuunibyou phổ biến, một trong ba loại đó là: ảo tưởng mình là kẻ phạm tội. Nhóm này là Anti social – phản xã hội. Xu hướng chung là chán ghét cuộc sống thực tại, muốn phá bỏ những quy tắc và luật lệ trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top