01.

Doyoung đang nấu bữa tối của mình trong bếp, bên tai là tiếng nhạc cùng tiếng tivi xen lẫn vào nhau. Hôm nay sẽ là mỳ hải sản và cốc nước gạo uống cùng, lát nữa sẽ có thêm một lát bánh ngọt vừa được sếp tặng nhân dịp kỉ niệm mười năm công ty thành lập. Tối được ăn ngon xong mai còn không phải đi làm, Doyoung vui tới mức ngân nga theo nhạc, thỉnh thoảng đợi đồ ăn chín còn lắc hông. Một buổi tối bình thường của một người bình thường diễn ra một cách bình thường.

Dù không có gì đặc sắc ngoài một bữa tối giản đơn cùng những chương trình thường nhật được chiếu trên tivi nhưng Doyoung ước đời mình cứ bình thường như này đi. Không đặc biệt nhưng nó bình yên, đủ để khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Đôi lúc cũng có những khó khăn nhưng nhìn chung cuộc đời anh vẫn ổn, có một công việc ổn định, một căn nhà tuy bé nhưng đủ sống. Còn người yêu thì. . Doyoung ngẫm nghĩ một lúc, trong lúc nghĩ thì đưa muỗng lên nếm thử nước nấu mỳ. Vị vừa đủ, anh cũng nghĩ, yêu đương cứ để trời quyết định, có duyên ắt sẽ gặp.

Tắt bếp đi, Doyoung vươn tay mở tủ kính phía trên để lấy bát đĩa dọn đồ ra, chuẩn bị tận hưởng bữa tối bình thường của một người đàn ông độc thân. Đột ngột, tai được truyền đến một âm thanh vỡ thuỷ tinh rất lớn, lấn át cả tiếng tivi cùng nhạc. Ngay sau đó là tiếng va chạm của kim loại, cực kì nhanh và biến mất. Thính giác của Doyoung quay về trạng thái cũ, chỉ còn mỗi tiếng nhạc và tiếng tivi. Anh nhanh chóng quay người lại theo phản xạ.

Ngay trước mặt Doyoung là một khẩu súng đen. Ở chỗ bóp cò đã có một ngón tay đặt sẵn, sẵn sàng động thủ. Bàn tay cầm súng không hề run rẩy mà vô cùng kiên định và vững chãi, trên nó còn vương vài vết máu. Đỏ thẫm, thu hút ánh nhìn của Doyoung. Khẩu súng kim loại lạnh lẽo có tâm bắn đặt vào trán Doyoung.

Trong chốc lát, Doyoung đã nghĩ,

. . Cái quái gì vậy?

Một khẩu súng được đặt ngay ngắn giữa trán Doyoung.

Tim Doyoung như ngừng đập trong giây lát, mọi giác quan cũng ngừng hoạt động lại. Thứ duy nhất Doyoung có thể cảm nhận được là hơi lạnh từ nòng súng truyền sang ở trên trán. Đến khi cảm giác đông cứng đến ớn lạnh đi qua thì Doyoung mới có thể nhận ra bản thân đang rơi vào tình thế gì. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Con mẹ nó, nghĩ gì thì nghĩ, phải giải thoát bản thân ra khỏi cái tình thế này đã. Doyoung đánh mắt quan sát. Kẻ kia cầm súng rất chặt, khó mà đánh bay súng của hắn ra được, huống hồ như vậy dễ khiến hắn nổ súng. Đánh vào súng chỉ khiến súng lệch đi một đoạn nhỏ vì tay cầm rất cứng, khó mà đánh văng ra được và khả năng ăn đạn rất cao. Thôi thì đánh vào cánh tay, tay chắc thế nào cũng đánh lệch một đoạn lớn, lúc đấy Doyoung có thể cúi người đấm một cú móc hàm rồi bỏ chạy. Chưa kể đến đánh bất ngờ cũng làm cho đối phương nổ súng, đánh vào tay sẽ làm lệch trọng tâm bắn và tiếng súng rất lớn, có thể thu hút được sự chú ý của hàng xóm xung quanh.

Não hoạt động rất nhanh, vài giây sau khi nhận ra tình hình trước mắt đã nghĩ ra kế hoạch. Doyoung định hành động bất ngờ để kẻ kia không kịp trở tay thì lại bị cướp cơ hội.

"Đứng im, anh cử động một cm thôi, tôi sẽ bóp còi. Nghe thấy tiếng cạch vừa nãy chứ, đó là tiếng nạp đạn."

Kế hoạch thất bại, Doyoung cắn má trong căng thẳng chuyển sự chú ý vào mặt kẻ cầm súng. Lỡ có cơ hội thoát được, anh còn nhớ mặt mà đi báo công an.

Điều kì lạ là kẻ đó lại có một khuôn mặt rất trẻ, tầm học sinh cấp ba. Khuôn mặt trắng trẻo, cảm tưởng như búng được cả ra sữa mà lại có những vết bầm tím khá lớn cùng vệt máu đỏ chảy dài, bằng chứng rất rõ cho việc vừa trải qua một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Đôi môi đầy đặn, vì rách ở khoé môi nên máu rỉ ra khiến môi cậu ta đỏ đỏ hồng hồng. Doyoung di chuyển mắt ra chỗ khác. Lúc này, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu ta nhíu mày nhìn Doyoung, không hiểu lẽ gì mà bất giác liếm môi. Đôi mắt cậu ta giờ bị bầm một bên, nếu không có vết bầm đó chắc sẽ là một đôi mắt to tròn và vô cùng hút người. Mái tóc màu xám rối tung lên, không hề vào nếp, tuy nhiên lại hợp với bộ dáng của cậu ta.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng hô lớn, cậu ta giật mình hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ rồi nhanh chóng thu sự chú ý về Doyoung. Hành động quá nhanh khiến Doyoung không kịp phản ứng, để mất cơ hội trốn thoát. Nhưng nhờ vì vậy mà Doyoung phát hiện ra sống mũi của cậu ta rất cao, tô điểm thêm gương mặt vốn dĩ đã vô cùng đẹp giờ còn thêm phần hoàn mỹ.

Đẹp trai như vậy mà làm cái trò vào nhà dân dí súng như này. Được rồi, cái khuôn mặt này, Kim Doyoung thề nhớ cả đời.

Biểu cảm của Xám (vì tóc cậu ta màu xám) đột nhiên thay đổi, căng thẳng hơn lúc trước. Cậu ta dí chặt súng vào trán Doyoung, ra lệnh cho anh giơ hai tay lên và quay người lại. Doyoung đành nghe theo, tính toán tìm ra sơ hở. Ngoài kia chắc chắn là có người, khả năng cao là bên đối địch với cậu ta nên cậu ta mới căng thẳng như vậy. Từ lúc cậu ta xông vào nhà Doyoung, chỉ là một biểu cảm vô cùng điềm tĩnh. Dù có đang ghì súng lên đầu anh, cậu ta cũng không chút run rẩy. Như thể việc nã một viên đạn lên đầu ai đó là chuyện bình thường với cậu ta. Thế nhưng khi nghe tiếng động bên ngoài, biểu cảm của Xám thay đổi hoàn toàn, nét mặt căng lên, đôi lông mày nhíu lại với nhau và tay cầm súng không còn chắc nữa. Có điều gì đó khiến cậu ta hoảng sợ. Xám đã không hề hành động gì cho đến khi có tiếng hô lớn bên ngoài. Nhưng Doyoung chưa thể biết là anh nên tin ai, ngoài kia hay cậu ta? Cho dù Xám là người ghì súng lên đầu anh đi chăng nữa, cậu ta vẫn chưa bóp cò và cũng chưa có cơ sở nào để dám chắc những người ngoài kia là người tốt và sẽ giúp anh thoát khỏi tình thế này.

"Nhà có băng cứu thương không?" Xám hỏi.

"Có."

"Đi ra lấy."

Doyoung chửi thề trong đầu, không thể tin được để thằng nhóc cấp ba chưa vắt sạch mũi điều khiển, lại còn nói trống không. Nhưng cảm giác lạnh lẽo sau đầu khiến Doyoung không làm gì khác được, đành bất lực nghe theo. Tuy nhiên, câu hỏi của Xám khiến Doyoung nghĩ nhiều hơn.

Nếu kết hợp với tất cả mọi thứ với nhau, sẽ cho ra hai khả năng. Khả năng đầu tiên là khả năng Xám thực ra là gián điệp cho chính phủ, nhưng lại bị phát hiện, đánh nhau dẫn đến bị thương nên bỏ chạy. Không cắt đuôi được nên phải trốn vào nhà dân xung quanh và đó là nhà của Doyoung. Khả năng còn lại cho biết cậu ta là người xấu, bị cảnh sát đuổi. Nhưng khả năng này không cao vì nếu thế, bên ngoài sẽ là tiếng xe cảnh sát và sẽ thông báo cho người dân biết. Trong khi đó, tiếng hô bên ngoài lại là giọng của một người đàn ông trung niên, ồm ồm và như đang nói với những người đi cùng ông ta. Từ ngữ cũng khá thô tục nên khả năng cảnh sát không cao. Doyoung nghĩ khả năng đầu tiên là khả năng cao nhất nhưng anh vẫn chưa tìm ra lý do vì sao cậu ta lại dí súng vào đầu dân thường.

"Đi chậm."

". . ."

Doyoung lại nghĩ, đời cái gì cũng xảy ra được. Xám chưa chắc là người tốt, cậu ta có thể bắn thẳng vào đầu anh bất cứ lúc nào. Việc quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi tình thế nguy hiểm đến tính mạng như này.

Xám đi ngay sau Doyoung, súng chưa một giây nào hạ xuống. Áp lực cứ mỗi giây lại đè nặng lên vai Doyoung chút nhiều, dù có cố gắng bình tĩnh đến mấy thì đầu anh vẫn không thể bỏ hình ảnh bản thân bị nã một viên đạn vào chính thẳng đầu. Doyoung còn chưa đến ba mươi tuổi, anh vẫn còn trẻ, vẫn còn cuộc đời dài đằng sau, anh không thể chết vào lúc này được. Anh vẫn chưa được nắm tay người mình thương đi vào lễ đường, cảm nhận hơi ấm vô hình làm điểm tựa cho anh mỗi khi gục ngã, chưa được môi áp môi truyền yêu thương. Mọi thứ đều rất ổn, từ gia đình đến công việc, Doyoung chưa hề thiếu thốn gì, chỉ thiếu duy nhất một tình yêu trọn vẹn. Thế nên anh vẫn phải sống tiếp.

Cậu ta cũng vậy, phải không? Xám ấy, cậu ta còn chưa chạm đến mốc tuổi hai mươi, cả quãng đường dài hơn cả của Doyoung vẫn đang chờ cậu ta. Dù có giết Doyoung hay không thì mức năm tù của cậu ta vẫn sẽ cao, sẽ bỏ lỡ nhiều điều.

''Cậu biết đấy, cậu còn trẻ mà. Làm việc này không đáng đâu.''

''Ý anh là sao?'' Xám hỏi, ngược lại với mong đợi của anh, cậu ta ghì súng chặt hơn vào đầu anh. Với một giọng điệu cợt nhả, cậu ta nói. ''Mà, cũng không cần trả lời. Tôi biết anh muốn gì, không cần phải cố. Tôi sẽ không hối hận đâu. Giờ thì im miệng và làm theo ý tôi thì anh sẽ được bình an vô sự.''

Yết hầu căng thẳng lên xuống, Doyoung từ bỏ ý định thuyết phục cậu ta. Câu cuối có làm anh yên tâm hơn một chút nhưng vẫn chẳng thể khiến Doyoung hoàn toàn tin vào nó. Vì những tên tội phạm, chúng luôn làm trái với lời chúng nói. Xám trong tình trạng này, chả khác gì tội phạm. Doyoung mím môi nghĩ cách khác để đối đầu với cậu ta.

Đằng sau bỗng truyền tới tiếng vỡ thuỷ tinh, lần này thì không lớn, như thể ai giẫm lên.

"Đệch mợ!" Xám chửi thề, dùng chân gạt mấy thủy tinh ở gần chân cậu ta ra.

Doyoung cảm nhận được đằng sau đầu không còn bị kim loại dí vào nữa, điều đó cho anh phát hiện ra Xám đang mất tập trung với đống thuỷ tinh dưới chân. Để gạt chúng ra, cậu ta phải cúi xuống nhìn và dồn sự chú ý vào đó, quên đi việc cảnh giác với Doyoung.

Doyoung nhân cơ hội này mà dùng chân làm một cú back kick vào thẳng bụng cậu ta. Lực rất mạnh vì Doyoung đã dồn hết sức bình sinh của mình vào cước đá đó. Và như mong đợi, Xám ngã phịch xuống nền đất, mặt mày nhăn nhó, đau đến mức cậu ta phải nằm dưới sàn, ôm bụng rên rỉ. Doyoung đi đến, dùng chân đè lên tay cầm súng của cậu ta. Vì đau nên cậu ta phải thả súng ra, bàn tay run rẩy dưới chân của Doyoung. Anh đá súng trên tay Xám sang một bên, súng theo lực mà phi thẳng ra xa. Anh sau khi làm xong liền thở phào một hơi, mồ hôi lạnh cũng đã dừng úa ra, cảm giác bị đè nặng bởi áp lực cũng vơi đi một nữa.

"Con mẹ nó, anh. ." Xám gằn giọng, tay không bị ghì xuống ôm bụng suốt. Giờ đến lượt cậu đổ mồ hôi, mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau rơi xuống. Sắc nhạt nhạt đi rất nhiều, gân trên trán cũng nổi lên.

Doyoung thầm cảm ơn hồi đại học đã học ké đàn anh cú đá sau, không chắc anh đã thăng thiên rồi. Anh bỏ chân ra khỏi tay Xám, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta. Cậu ta vì đau mà chẳng còn chút sức lực để phản kháng, chỉ có giương mắt lườm muốn cháy cả mặt anh ra. Miệng cậu ta há hờ, thở dốc. Đến cả tiếng thở dốc cũng có phần run rẩy.

Xám đột nhiên chống tay cố ngồi dậy, Doyoung lập tức đè cậu ta xuống. Đau đến ngồi dậy còn run lẩy bẩy mà vẫn cố, Doyoung khuyên cậu ta nên nằm im một chỗ, không sẽ đấm một quả bất tỉnh luôn. Xám nghe xong, mắt trừng còn lớn hơn nhưng không thể làm gì, đành nghiến răng quay mặt đi chỗ khác. Doyoung đột nhiên thấy vui vẻ, tình thế cuối cùng đã được đảo ngược. Quả nhiên những đứa trẻ hư hỏng phải bị phạt mới chịu nghe lời.

Anh để ý quan sát của người dưới thân, ánh mắt cậu ta chăm chú ra phía cửa sổ. Nét mặt vẫn chưa dịu xuống, so với đoạn bị Doyoung đè xuống sàn còn căng thẳng hơn nhiều.

"Anh có thể. . đóng rèm lại được không?" Cậu ta thều thào hỏi, câu nói bị ngắt quãng.

Doyoung chẳng còn để ý đến việc giờ cậu ta mới chịu nói kính ngữ với anh, giờ trong đầu anh còn một vấn đề khác. Đó chính là những người bí ẩn ngoài kia, rốt cuộc lý do gì mà Xám lại sợ đến như vậy.

Doyoung thử đứng lên, rời khỏi người Xám xem cậu ta có phản ứng chống đối gì không. Sau khi xác nhận an toàn, Doyoung đi đến chỗ cửa sổ. Phần khung cửa gỗ và kính bị cậu ta làm vỡ sạch, rơi xuống đầy sàn. Doyoung quay lại lườm cậu ta, Xám nhanh chóng quay sang chỗ khác. Anh thở dài, may mà vẫn còn rèm cửa. Gió đêm làm chúng tung bay, để lộ cảnh vật ngoài đường, hoàn toàn chìm trong đêm đen và không một bóng người. Doyoung đưa tay lên kéo rèm lại, quay ngược vào nhà, mặc kệ Xám vẫn đang gương mắt nhìn chằm chằm vào người anh.

"Này, nói mau, tại sao cậu lại lao vào nhà tôi?'' Doyoung quỳ xuống bên cạnh Xám, cậu ta không còn tí sức lực mà đứng dậy, cứ nằm im nhìn anh.

Câu hỏi Doyoung đặt ra không hề có câu trả lời khiến anh phát cáu. Túm lấy cổ áo Xám lên, Doyoung gần như hét vào mặt cậu ta.

''Có trả lời không? ! Bây giờ thì lại giả câm à?''

Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người được rút gọn chỉ còn lại cách khoảng một gang tay. Doyoung có thể nhìn thấy bóng hình của mình qua đôi mắt nâu của cậu ta nhưng dường như cơn tức giận đã khiến anh bỏ qua nó và túm cổ áo cậu ta ngày càng chặt. Xám không sợ hãi, mặc nhiên để cho anh làm vậy. Cậu ta một câu cũng không nói, đôi môi có chút màu đỏ đỏ của máu tại khóe môi không hề hé ra dù chỉ một chút. Xám chỉ nhìn Doyoung, nhìn tới mức anh cảm thấy kì quái mà thả ra. Vừa lúc thả ra thì cậu ta đột ngột ngất đi. Đầu đập cộp một cái xuống sàn khiến Doyoung giật nảy mình.

''Này, này!'' Doyoung hốt hoảng nâng mặt cậu ta lên, nhìn đôi mắt nhắm chặt không có dấu hiệu mở ra khiến anh càng hoảng hơn. Tay lay người Xám liên tục, cậu ta cũng không có phản ứng gì. Doyoung chửi thề, đưa tay lên vò tóc. ''Con mẹ nó, đùa tôi à?''

Buổi tối của Doyoung giờ được thay thế bằng một chiếc cửa sổ vỡ kính và một cậu trai bất tỉnh với khuôn mặt đầy máu trên sàn. Một buổi tối bình thường của một người bình thường diễn ra một cách bình thường.

. . .Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top