𝐕
"Em là hoa anh đào nhỏ
Khẽ hạ cánh vào lòng anh
Anh không sợ em tan mất
Chỉ lo gió kéo em đi"
.....
"Anh Yoongi!!!"
Taehyung vẫy tay gọi Yoongi rồi chạy lại về phía của anh. Taehyung vốn là người hướng ngoại, lại đi về thăm bố mẹ ở nước liền rất cởi mở ôm chầm lấy Yoongi khiến anh một phen đứng hình.
Ừ coi như phúc lợi của anh vậy, đón lấy thôi.
Yoongi cười xoa đầu cậu rồi hỏi: "Hai đứa có mệt không? Đã ăn gì chưa? Anh chở hai đứa đi ăn nhé?"
"D-dạ thôi ạ tụi em cũng ăn trên máy bay rồi anh" - Jimin cười khéo léo từ chối. Yoongi bận công việc như làm sao có thể làm phiền anh được.
"Không đâu, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị em tí nào cả. Mình đi ăn gà tần sâm đi anh nhé?" - Taehyung hào hứng nhìn Yoongi rồi nài nỉ.
Đúng rồi nhỉ, vì Yoongi luôn quan tâm chiều chuộng Taehyung khiến cậu trở nên vô cùng trẻ con khi ở bên anh. Dù là khi bé, hay ngày đầu tiên vào cấp 1, rồi lễ tốt nghiệp của cậu, Yoongi luôn ở cạnh Taehyung, sẵn sàng đáp ứng những gì khiến cậu vui vẻ. Taehyung biết dù là chuyện gì, chỉ cần cậu muốn thì Yoongi liền chiều theo ý cậu.
"Nếu em muốn ăn thì anh sẽ dẫn đi. Jimin cũng đi luôn đi em"
"Dạ vậy phiền anh rồi"
Yoongi phụ Taehyung và Jimin kéo vali ra xe. Anh bỏ vali vào cốp rồi sau đó mở của cho hai cậu vào. Sau đó Yoongi mở điện thoại ra nhắn vài tin rồi mới vào xe nổ máy.
"Hủy lịch trình khảo sát hôm nay, tôi có việc, có thể vài giờ tới sẽ không đến công ty"
Ngồi trên xe, Taehyung lấy điện thoại ra chơi game, còn Jimin nhoài người ra cửa sổ để nhìn ngắm đường xá. Cậu chỉ mới đi 2 năm, mà thành phố thay đổi đến vậy cơ à? Nhìn những tòa nhà chọc trời kia xem, chúng đã mọc lên với tốc độ đáng chóng mặt đấy chứ. Dòng người tấp nập ngược xuôi trên vỉa hè cũng vừa quen vừa lạ. Nhịp sống ở Seoul có vẻ khá vội vã hơn là Paris nhỉ? Chẳng ai kịp quay lại nhìn nhau, chỉ cắm đầu đi một đường thẳng. Trên đường có nhiều những cửa hàng nhỏ đủ màu sắc san sát khiến con đường mua sắm trông thật nhộn nhịp. Đi ngang Myeongdong, những khu trung tâm mua sắm trông thật thu hút ánh nhìn, các bảng quảng cáo lần lượt chuyển động, người người tấp nập trên tay cơ mang là túi xách cười nói vui vẻ. Đi lên một quãng thì những tiệm cafe bánh ngọt trải dài đủ loại đa dạng màu sắc bảng hiệu.
hmm không biết tiệm cafe ấy bây giờ ra sao nhỉ?
"Taehyung à, cất điện thoại đi, anh dặn em bao nhiều lần là không được chơi game trên xe hả?" - Yoongi chỉnh kính chiếu hậu lại vừa vặn thấy cái đầu nâu hạt dẻ lấp ló phía sau
"Chỉ một chút thôi mà anh, em đang dở trận đó.." - Taehyung vẫn cắm cuối vào màn hình điện thoại, ngón cái linh hoạt di chuyển. Cậu không #1 là tại anh hết.
"Cất đi Tae! Cậu lát nữa sẽ buồn nôn cho mà xem!" - Jimin chọc tay vào màn hình thành công phá Taehyung
Taehyung bĩu môi, thua mất rồi. Cậu tắt điện thoại xong quay sang Jimin lè lưỡi. Jimin cũng chọc lại xong cả hai phá lên cười. Yoongi thu tầm lại nụ cười của ai kia, nuốt vào trong lòng một thứ gì đó ngòn ngọt nhưng lại khá đắng. Jimin chỉ nói một lần bé con liền nghe theo. Thành công vào việc tránh để em say xe, nhưng trong lòng Yoongi biết còn điều gì đó khiến anh nhộn nhạo.
Taehyung của anh thích Jimin, sao anh lại không biết cho được. Biết rồi thì làm gì nữa? Anh từ lúc bắt đầu đã chọn vị trí đằng sau lưng của cậu, không tham lam, không tranh giành, không chiếm hữu, anh chỉ đứng đó, cậu bước một bước, anh liền tiến theo, cậu lùi một bước, anh nhẹ nhàng tiến về sau. Đến khi cậu ngã xuống, anh muốn chắc chắn rằng anh là người đầu tiên ôm lấy cậu. Để khi cậu quay đầu tìm một bờ vai, anh vẫn đứng đó sẵn sàng chờ cậu.
Có lẽ vì thế, sự quan tâm ân cần anh dành cho em, em cảm thấy nó thật hiển nhiên đúng không, Taehyung?
"Anh à dạo này công ty có gì mới mẻ không ạ?" - Taehyung lấy tay vịn thành ghế lái của Yoongi nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
Gần quá, bé con muốn dọa anh lạc tay lái đấy hả?
"Thì vẫn thế, em muốn mới ở chỗ nào? Hay đến công ty anh làm thì có lẽ em sẽ là điều mới mẻ đấy Hyungie à" - Yoongi thầm hắng giọng giữ cho giọng nói không quá run khi mà ai kia cứ nhìn anh chằm chằm.
"Taehyung đang là người mẫu đó anh Yoongi ~ anh mà tuyển thằng này về chỉ chưng được mỗi tủ kính thôi" - Jimin chọc Taehyung.
Taehyung cười cười hùa theo, làm sao mà dám nói là giờ công việc người mẫu đó nó đang được đưa cho người khác làm ở Paris rồi chứ Taehyung làm gì còn nó trong tay.
Yoongi lái xe một hồi rồi quẹo vào một quá gà tần sâm nhỏ, cả ba cùng bước xuống vào quán. Bên ngoài trời se lạnh, dòng người vẫn đi, chiếc lá nhỏ cuối cùng hạ mình xuống mặt đất. Mùa đông năm nay đến sớm như vậy liệu mọi người đã tìm được nơi nào ấm áp cho riêng mình chưa nhỉ?
____________________
Sau khi đưa Jimin về nhà vì Jimin bảo mình muốn ngủ, Yoongi liền chở Taehyung đi vòng vòng vì cậu muốn đi dạo. Taehyung mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống, Yoongi vừa lúc ấy liền vươn người qua cài dây an toàn lại cho cậu, cậu bĩu môi.
"Em làm được mà!"
Yoongi chỉ cười rồi xoa đầu cậu, anh tra chìa khóa đạp ga đi. Là do sống ở nước ngoài hay vốn dĩ Taehyung của anh đã thơm như vậy nhỉ? Yoongi chỉ muốn vứt đi chai nước hoa anh để trong xe đi vì nó khiến hương bạc hà từ Taehyung trở nên thoang thoảng mà thôi. Yoongi vừa lái xe vừa hỏi cậu.
"Về Hàn rồi thì em tính ở đâu hả Taehyung? Nhà bên đây hai năm trước lúc em đi hai bác nhờ anh bán mất rồi mà?"
"Có sao đâu anh, có gì em ở khách sạn được mà hì hì" - Taehyung cũng đã lo về việc này. Tiền tiết kiệm không phải ít, nhưng mà vừa thất nghiệp mà còn ở khách sạn thì có hơi..
"Làm sao mà ở khách sạn được! Em ăn uống chẳng ai giám sát, đi đứng có chuyện gì rồi sao hả?" - Yoongi rất phản đối ý định này của Taehyung
"Em sẽ ở nhà Jimin cũng được mà." - Cái này thì Taehyung không chắc lắm, vì nhà Jimin còn có em trai rồi ba mẹ nữa.
Yoongi trầm ngâm một lúc lâu. Cái thằng bé này đang nghĩ gì mà hấp tấp như thế cơ chứ. Khách sạn không phải biện pháp lâu dài, Jimin cũng gia đình mình nữa mà.
"Em qua nhà anh đi!"
"H-hả?!"
Yoongi chớp chớp mắt, giữ giọng nói bình tĩnh như đó là chuyện rất bình thường: "Anh chỉ sống có một mình thôi, nên em hãy qua ở với anh. Anh còn dư một phòng để cho khách. Anh sẽ sửa soạn lại nó làm phòng ngủ cho em!"
"N-nhưng mà anh không thích ở chung với ai đó giờ mà?" - Taehyung hơi bất ngờ với lời mời này. Đó giờ chẳng phải anh không thích bị làm phiền sao?
"Ừ thì, anh cũng đi làm cả ngày mà nên em cứ thoải mái đi. Với lại nếu có em, anh để Holly ở nhà cũng an tâm hơn là người làm chăm sóc nó"
"Gì chứ? Anh kêu em qua ở cốt để chăm Holly cho anh đấy hả Min Yoongi?!" - Taehyung làm mặt dỗi, ra là chăm bé Holly mới kêu cậu qua.
"Không đâu mà, có em ở nhà, khi về anh sẽ cảm thấy vui hơn.."
Yoongi không biết Taehyung có hiểu được ý tứ của anh trong câu nói không vì sau đó ánh mắt bé con dồn sự chú ý vào lon coca bên hông cửa xe và khui ra uống.
Holly là sao mà biết được rằng chuỗi ngày sắp tới chủ của nó sẽ không còn lúc nào cũng sẽ tò tò theo nó nữa mà thay vào đó sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ai kia. Cùng lắm thì có lẽ nó sẽ không còn cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo sang trọng một mình nữa vì Taehyung sẽ chơi cùng nó, và chắc cậu chủ sẽ có lí do về nhà sớm hơn thay vì tăng ca mỗi đêm nữa nhỉ?
Taehyung không dám nói với Yoongi là mình đã bỏ công việc của mình để về Hàn Quốc. Thôi coi như ở tạm nhà anh, cậu sẽ phụ anh dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bé Holly để không vướng víu tay chân của anh vậy. Rồi sau đó chắc Taehyung sẽ đi xin việc sau chắc cũng kịp. Bây giờ mấy cửa hàng thời trang nho nhỏ cũng cần có người mẫu để chụp thiết kế mà chắc không sao đâu. Chỉ là nếu trong CV xin việc mà để rằng từng làm model tại công ty thời trang nổi tiếng ở Paris thì người ta có nghĩ cậu bị dính scandal gì đấy xong bị công ty đuổi không ta?
Nhưng mà quái lạ, sao anh Yoongi cứ vừa lái xe vừa cười như dở người thế kia chứ?
__________________
aaaaa mình không phải đứa lúc nào cũng ủ rũ u ám đâu cả nhà ơi huhu thất tình thì thất tình chứ rủ mình đi chơi mình vẫn vui vẻ đi à cho nên dù có ngược thì không lí nào mình lại không được rải thêm chút ngọt ngào chứ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top