04
Gã thầy phù thuỷ chết trong tư thế quỳ, căn nhà trở nên tĩnh lặng và tiếp theo đó là bên cửa sổ xuất hiện một chú chim sẻ, nó nghiêng nghiêng nhìn cái xác của gã rồi đập bay lại đậu lên vai gã ta. Lúc này căn nhà u ám nhà họ Kim cũng đã được từng tia nắng lên lỏi chiếu vào, thời khắc mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mọi người trong nhà đã thoát được ngải từ lão thầy phù thủy kia. Ba mẹ của Kim thiếu gia với oà khi biết được đằng sau sự thật, họ chạy lại ôm Kim Taehyung vào lòng không khỏi suýt xoa.
Taehyung mắt ửng đỏ hoe dang tay ra ôm lấy hai người họ vào lòng, cuối cùng thì... mọi chuyện trong nhà đã trở lại như trước kia rồi. Chỉ tiếc là... chị của cậu đã không kịp chờ đến giây phút này.
"ba mẹ... đã trở lại như cũ rồi, thật may, thật may quá."
Rồi Taehyung ngất đi trong vòng tay của họ, anh tiến lại thở dài một hơi rồi đỡ cậu Kim vào lại phòng. Thăm khám một hồi cũng nói với ba mẹ cậu ấy rằng tình trạng không sao, chỉ là tình thần bị ảnh hưởng một thời gian dài cộng với vết thương ngoài da không được chăm sóc kĩ nên chỉ nhiễm trùng một chút.
Jimin bỏ dụng cụ y tế xuống bắt đầu bốc thuốc cho cậu Kim, ông bà Kim hết lời cảm tạ, họ rối rít muốn cậu nhận cái đồng hồ đắt tiền nhưng anh lại nhất quyết từ chối, cuối cùng thì cũng chỉ lấy mỗi tiền thăm khám rồi đi về.
Về đến bệnh viện, cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì cái đầu lại một lần nữa xuất hiện lên vai của cậu.
"Linh hồn gã đó đã bị tôi đánh tan rồi."
"Tôi biết, từ khi thấy chim Potoo xuất hiện tôi đã biết anh cũng có mặt ở đấy. Xong việc rồi sao anh còn chưa siêu thoát?"
"Sao cậu lại lạnh lùng tuyệt tình thế? Tôi làm vậy không phải khiến cậu có thêm công đức sao?"
Sắc mặt anh lạnh nhạt nhìn qua sổ bệnh án, chẳng buồn mà đáp lời:
"Công đức của tôi vô hạn, không cần thiết phải giúp thêm bất kỳ ai nữa."
"Cậu chỉ được cái miệng mà thôi."
Nói rồi cái đầu kia biến mất và từ cửa đi vào là bóng dáng của một tên mà cậu thấy khó ưa nhất, mặc dù cậu biết công đức của cậu nhiều vô kể nhưng sao cuộc đời cậu lại va phải tên Jeon khốn kiếp này vậy nhỉ? Nếu nói cuộc đời cậu có họa không thể tránh thì ắt hẳn tên Jeon này là mối họa lớn nhất.
"Tay bị gì mà vào phòng không biết gõ cửa?"
Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy thái độ không quan tâm của Jungkook, hắn chẳng những không gõ cửa mà còn tùy tiện rót cà phê trong phòng cậu chấm chậm nhấp môi uống, không vội trả lời câu hỏi của anh, hắn nhếch môi ngồi xuống ghế rồi thấp giọng nói:
"Chỉ là mấy hôm nay không thấy cậu đi làm, tưởng là ma quỷ gì đó bắt cậu đi xuống dưới âm ti rồi."
Cậu nghe tới đây cũng bật cười thành tiếng sau đó đứng dậy chống tay lên bàn, gương mặt áp sát gần với mặt của Jungkook đến mức cả hai có thể nghe được tiếng thở của nhau, hắn lúc nãy vốn dĩ còn cười giờ thì ngụm cà phê trong cổ họng đến nuốt cũng nuốt không nổi nữa.
"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, vậy mà tôi lại nghĩ nhiều rồi..."
"N-nghĩ gì?" Jungkook hơi lắp bắp nhưng vẫn cố không tránh mặt đi chỗ khác, quyết mặt đối mặt xem ai quay đi chỗ khác trước là người đó thua, mà hắn thì không muốn thua cậu một chút nào cả.
"Nghĩ rằng..." Jimin khẽ cười rồi đưa tay chạm vào ly cà phê hắn đang cầm trên tay sau đó uống sạch trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, hắn còn chưa hoàng hồn lại được thì đối phương đã lên tiếng:
"Nghĩ rằng cậu vì nhớ tôi, ngày nhớ đêm mong đến mức không có sức lực làm việc. Xem này." Cậu xoay mặt hắn vào gương rồi chỉ vào quầng thâm dưới mắt, nói tiếp:"Thiếu vắng tôi cậu tàn đến mức này sao? Không sao đâu, tôi đã về rồi đây mà."
Jungkook suýt chút nữa sặc cà phê mà vội vã đứng dậy đẩy Jimin ra xa mình một chút, đầu óc hắn rối bởi, hắn lắp bắp không nói thành được câu từ nào nhưng gương mặt đã từ lúc nào mà ửng hồng. Trong khi Jimin vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, dường như một khắc nào đó cậu đã nhận ra vẻ ngượng ngùng của đối phương.
"T-tự trọng hộ tôi đi!"
"Tôi thấy với cậu thì không cần phải tự trọng làm gì hết, chúng ta thân với nhau mà nên cậu ngại gì vậy?" Jimin vừa nói vừa ngồi xuống ghế, phong thái bình thản nhưng hắn đã nhận ra cậu vẫn còn bực vì hắn vào mà chẳng gõ cửa, cũng chẳng phải thân thiết gì mà phải để tâm đến sức khoẻ của nhau.
Kèo này Jungkook làm không lại cậu rồi, có lẽ vì quá ngượng mà hắn vội đặt viên kẹo lên bàn sau đó thở hắt ra nói:
"Trưởng khoa cho cậu". Rồi rời đi, anh từ lúc ngồi xuống đã không còn nhìn hắn nữa, đến khi hắn đi ra ngoài cũng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn lần nào vậy mà ẩn sâu trong khoé mắt lại có một ý cười khó đoán.
Chiều hôm đó, dù cả ngày không có bất kỳ một dấu hiệu mưa bão gì nhưng chẳng biết tại sao ngay khi cậu đang dọn hồ sơ đi về nhà, từ hướng nhìn ra cửa sổ đã thấy bầy chim én bay loạn xạ mang theo một luồng khí chẳng tốt đẹp gì. Cậu khẽ nhíu mày quan sát thì ngay lập tức có một con chim đâm thẳng vào cửa sổ, bất giác nhuộm đỏ một ô cửa từ từ trơn trượt xuống.
Chuyện gì vậy...?
Jimin nhìn điều lạ trước mắt rồi nhìn trận mưa rào chuẩn bị diễn ra liền vội vã chạy xuống xem tình hình như thế nào, lúc này cũng thấy bệnh viện chật kín người xem, người người hoang mang nhìn lên bầu trời khi thấy bầy chim én lần lượt bay tới như thế muốn bao quanh bệnh viện. Chẳng ai dám nhúc nhích gì vì có lẽ thấy lũ chim én này có chút gì đó lạ thường, nhưng rồi chỉ tầm năm phút sau chúng lại tản ra và bay đi chỗ khác. Chúng thế này là muốn dự báo điều gì đây?
Thông thường chim én chỉ báo điềm tốt, thế nhưng lần này chúng nó bay như thế chẳng lẽ chỉ để dự báo rằng trời sắp mưa thôi sao?
"Cậu không có ô à? Muốn về cùng tôi không?"
Bên vai bất ngờ có người xuất hiện làm cậu giật mình quay sang, càng giật mình hơn khi người đang cầm ô che cho mình lại là Jeon Jungkook.
Có khi nào... đây là điềm mà chim én đã báo cho cậu thấy không nhỉ?
Cậu nghĩ tới đây bỗng dưng thấy buồn cười, nhưng cố nén lại rồi lắc đầu chỉ về hướng nhà xe.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi đi xe tới đây."
Jungkook nghe thế cũng nhìn về hướng cậu chỉ, hắn khẽ hắng giọng khó chịu nói:
"Từ đây ra đó cậu không bị ướt mưa à? Cậu có phép làm vòng hào quang bao quanh để tránh được cả mưa sao? Nếu cậu không muốn..."
"Được, cảm ơn bác sỹ Jeon nhé. Nhờ bác sỹ giúp tôi một đoạn vậy." Jimin vội cướp lời con thò đang nổi giận trước mặt rồi cùng hắn đi đến bãi xe. Đến nơi Jimin hoàn toàn bất mãn trước ý tốt của hắn, hắn bảo là che cho cậu thế nhưng vì ô chỉ đủ che một người nên bên vai của anh hoàn toàn ướt sũng.
Hắn cũng có lòng đấy, nhưng chắc đem đi xào dưa cải hết rồi.
Ngược lại với cậu thì người hắn hoàn toàn khô ráo, sạch sẽ không ướt một chút nào. Jimin bất lực thở dài nhưng vẫn nói lời cảm ơn cho lịch sự.
"Cảm ơn bác sỹ Jeon, cậu đi về cẩn thận đấy."
Nói rồi cậu mở cửa xe mình ra rồi lái đi, trên đường đi miệng thì ngậm kẹo ánh mắt không hề liếc qua chỗ cạnh bên nhưng vẫn bình thản nói:
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
Cái bóng đen nghe xong điều đó không nhúc nhích, cũng chẳng trả làm. Nó chỉ dùng đôi mắt to như quả cầu máu nhìn chăm chăm về phía anh sau đó cất lên một âm thanh như đến từ địa ngục.
"Thái tử... đã tái sinh rồi."
Nghe đến câu này sắc mặt cậu chợt đông cứng lại, tay siết chặt vô lăng trầm mặt chẳng nói được thêm điều gì nữa. Cái bóng đen bên cạnh thấy thế lúc này mới cười một tiếng tiếp tục nói:
"Nhìn xem... cậu phải chăng là đang lo lắng?"
Cậu nhìn giọng điệu giễu cợt này của đối phương bỗng dưng cũng nhếch môi lên cười, thừa nhận rằng mình lo lắng về việc tên điên đó đã tái sinh. Nhưng không phải cậu đang sợ kẻ đó sẽ làm hại cậu, mà cậu chỉ sợ lúc trạm chán "thái tử" sẽ không vì cây kiếm thiên của cậu mà chết đi một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top