⑷
✧⊹✧
sau giờ học, như thường lệ, yoongi dừng lại trước cổng trường thu hút bao lời bàn tán của lũ học sinh lắm mồm. đã quá mười hai phút rưỡi nhưng chẳng kẻ nào tới rước em đi, chúng không biết em có tiếng nói đến mức nào à?
yoongi bực bội rút điện thoại ra, màn hình hiện lên thông báo tin nhắn chưa đọc. liếc qua qua để biết thông tin, em xụ mặt đi tới phòng thay đồ của câu lạc bộ. hôm nay là buổi tập bóng rổ đầu tiên, ấy vậy mà chưa gì đã suýt muộn vì thời gian đi trong trường khá lâu la. yoongi phải lượn từ cổng trưởng để đến khu thể thao, ít nhất cũng mười- hai mươi phút. thật may mắn vì hôm nay sân trường vắng vẻ hơn thường ngày.
tủ đồ của yoongi không biết vô tình hay cố ý được đặt ngay cạnh đội trưởng jungkook. trước khi đến bên tủ đồ cá nhân của bản thân, yoongi dừng lại hít mũi nước hoa dìu dịu của hắn. trông yoongi thật biến thái nhưng mặc kệ đi, lũ điên tình thường thế mà. bên trong được chuẩn bị sẵn áo và quần in chuyển nhiệt, headband ghi tên thành viên và giày thể thao. áo có chất liệu rất thoái mái, thấm mồ hôi và dễ giặt sạch, thật tuyệt vời. em khá bất ngờ vì mọi thứ vừa in như dành riêng cho bản thân mình. số áo của yoongi là 93 và đội của trường có tên j.y.gagner được in chính giữa bằng màu trắng sọc đen. em dán tên mình lên bảng tên của các thành viên mới tới.
sau khi đã sẵn sàng để bắt đầu, yoongi tiến vào bên trong nhà thi đấu. bất ngờ một lần nữa ập đến, sân với kích thước tiêu chuẩn: 28m x 15m. khắp nơi có đèn chiếu sáng: 1000W phục vụ cho các cầu thủ.
"ồ ma mới hả, tới đây gặp anh em nào." cầu thủ áo số áo 6 kim taehyung chào đón nồng nhiệt, kéo yoongi lại gần các thành viên lâu năm.
"chào chú em, anh là kim seokjin ở vị trí số 14, giỏi chỉ sau át chủ bài. chắc chắn anh sẽ giúp đỡ chú." anh ngỏ ý muốn bắt tay theo kiểu thú vị và nhận lại sự hợp tác từ em.
"chào cậu, tớ là kim yugyeom học lớp a/2. rất vui được làm quen." yugyeom thực hiện điệu nhảy chiến thắng kì quặc để chào hỏi người mới. cậu ta nhận lại được câu trả lời vui vẻ từ em.
yoongi so với các thành viên trong đội có phần thấp hơn đôi chút dù đây là chiều cao tiêu chuẩn. em có phần hơi mất tự tin , vò đầu bứt tai làm mái tóc rối bù.
"ây dô mo đờ phắc cơ, lại là mày à, thằng gay?" thằng jongin rống mỏ lên nghĩ thấy em. đi cạnh y là jaehwi và dongson trong hội chó điên chết dẫm. jongin tiến đến huých vai yoongi.
thằng jaehwi dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi chạm vào khuôn mặt người con trai đối diện.
"trông cũng đẹp, không hổ mang danh họ min." nó cười nham hiểm.
"bớt động tay động chân với ma mới đi." jungkook với mái tóc chẻ mái tiến đến nơi tụ họp hầu hết các thành viên. hắn khó chịu hất tay thằng jaehwi khỏi khuôn mặt em. oh no, y thực sự không biết min yoongi đáng sợ đến mức nào rồi.
jaehwi điên tiết định tẩn cho hắn một trận thì một bàn tay thon dài giữ lại khiến hắn chao đảo. yoongi với con mắt giật liên tục nhìn thằng jaehwi với ánh nhìn phẫn nộ cùng cực.
"thầy giáo vào rồi kìa." yoongi quay qua trao cho hắn với nụ cười mỉm, giải tán cuộc vui bằng câu nói khiến cả đám sợ hãi. jungkook bảo vệ em, jungkook bảo vệ em, the fuck.
tất cả mười bảy thành viên xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu chào người đàn ông đeo kính cận. giáo viên dạy bóng rổ mặc một bộ đồ dành cho trọng tài, đeo một cái còi màu tràm đậm thõng xuống trước ngực.
"để chào hỏi ma mới, tất cả ra ngoài chạy quanh sân tập mười vòng." thầy k nở nụ cười hiền hoà, hướng tay ra phía ngoài.
"ơ thầy, sân to thế này chạy mười vòng để chết ạ?" bambam, cậu trai người thái phản đối, được phụ hoạ để tăng thêm tính thuyết phục bởi yugyeom.
"bambam và yugyeom mười hai vòng, bắt đầu." thầy giơ lên phía trước đồng thời tuýt còi khỏi động. thiết bị tính thời gian, khai cuộc cho màn chạy bộ chào hỏi.
tất cả lúng túng thi nhau chạy ra ngoài, chỉ riêng yoongi chạy bộ rất chậm rãi. đây cũng có thể tính là "chạy đường dài", vội vã làm gì để vác mệt mỏi vào thân.
"min yoongi không cần chạy đâu, lại đây nào." thầy k ngồi xuống chiếc ghế tựa trong góc, phất đôi tay đầy vết chân chim như ra lệnh.
em nở nụ cười mỉm, nhẹ bước đến trước thầy.
"dạo này cháu lớn quá đó. học chậm kiểu gì mà tận ba năm thế hả?" thầy k xoa đầu em, chỉ tay hai ngón vào chiếc ghế nhựa bên cạnh ý bảo em ngồi xuống.
"hì hì có tí chuyện ấy mà. thầy dạo này trẻ thật đấy. suýt chút nữa em chẳng nhận ra đâu, tưởng anh trai ba mươi nào." yoongi dẻo mỏ nịnh hót, từng lời phát ra đều làm người đối diện sướng tận óc.
"hahaha cái mỏ này nịnh kinh quá cơ! vào đây học thì phải theo cách riêng của tôi đấy, cố tập cho tốt rồi sau này đi thi mang vẻ vang cho trường hé."
yoongi gật đầu, làm cái ngoắc tay nhất ngôn cửu đỉnh với thầy. em quen biết người lớn tuổi từ khi còn trong môi trường tiểu học. thầy k có tuổi nghề rất cao, gần như dạy được tất cả các môn của tổ tự nhiên, nhạc hoạ bóng rổ, bóng truyền,... gì cũng giỏi. thầy rất mến yoongi bởi tính cách lễ phép, kính trọng người lớn tuổi, tự tin nhưng không tự cao. gặp đứa nhỏ tại đây khiến tâm trạng ngày hôm nay của thầy được đẩy lên cao trào.
"jungkook dừng lại, mỗi người chạy thêm một vòng, riêng yugyeom và bambam thêm hai vòng nữa." thầy tuýt còi, giọng thét cao vổng đầy quyền lực từ bên trong sân bóng truyền ra ngoài.
cậu con trai với mái tóc đen trẻ mái tiến vào, người lấm tấm mồ hôi. cơ bụng sau múi xuất hiện sau lớp vải cotton cùng một hơi thở hắt.
"em cùng yoongichi vào kho chuẩn bị bóng đi. hôm nay lấy mười tám quả, chọn riêng cho yoongichi một quả mới." thầy k tuýt còi chỉ đạo, tắt thiết bị đếm giờ rồi bỏ vào trong túi áo. thầy đứng dậy khởi động để chuẩn bị bắt đầu buổi tập.
"vâng, bóng số sáu thầy nhé!" jungkook đáp lại, vắt chiếc khăn được làm lạnh từ trước lên vai. hắn cùng em khuất bóng sau nhà kho liên với sân.
yoongi được hắn trang bị cho một chiếc đèn pin. thứ sắc sáng toả ra từ ánh đèn dẫn lối đưa em men theo đường dài. em nhẹ nhàng vặn vặn mấy cái, khiến cho ánh sáng trải ngày càng rộng và dài hơn. bên trong phòng chứa đựng rất nhiều thứ nào là cột to với rổ bóng với độ cao ba mét, kém độ cao tiêu chuẩn cho những tuyển thủ (trên mười hai tuổi) năm đề xi mét, hai chiếc máy làm lạnh khăn em thường được thấy ở một số spa làm đẹp.
trong bóng tối, theo sự quan sát và nhận định của em thì căn phòng này rất rộng, gần bằng cả cái sân bóng không chừng. gạch lát được sơn màu vàng đậm, tường được vẽ tay hình những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới như lebron, durant, james, harden,.... nét vẽ rất đẹp, có thể là hoạ sĩ lừng danh.
"này bóng ở đây, mau lấy đi. cậu ôm bảy, tôi ôm mười cho không sợ cậu ngã trẹo chân mất. chọn một quả cho mình đi, sau đó viết tên vào. nghe thì cứ như mấy đứa tiểu học tập chơi ấy nhỉ, nhưng quy định ở đây là thế. nhanh nhanh không lão kay lại càu nhàu rồi làu bàu vào tai tôi những lời trách móc vô nghĩa tới suốt tiết mất, ma mới ạ." yoongi nhìn thấy nụ cười khoe răng thỏ lúc ẩn lúc hiện và nó giống như động lực khiến em muốn hoàn thành công việc được giao ngay lúc này.
yoongi lấy một quả số sáu theo chỉ dẫn của jungkook, có màu đen trắng. theo chủ nghĩa tối giản, yoongi thích một quả bóng không quá sặc sỡ hay đậm màu, chơi được, hợp thẩm mĩ là được.
"ôm cho cẩn thận, té tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." jungkook buông lời quan tâm nhưng thoang thoảng đâu đây chút phũ miệng.
yoongi thầm cười trong lòng. hôm nay đúng là một bước tiến xa trong đời em. yoongi đã khiến jungkook nở nụ cười hình hộp làm em chết mê chết mệt.
bước ra khỏi căn nhà kho, yoongi cảm thấy bị lừa lọc. em đã thầm trong lòng hét lên rằng jeon jungkook giỏi tới mức nào mà bê được mười quả bóng. hoá ra hắn kéo cả cái xe đựng bóng ra và để bản thân yoongi phải ôm bảy quả bóng.
"xin lỗi nha." hắn bước đến cạnh em, lụm từng quả bóng trên tay người kia rồi đưa cho những thành viên còn lại. "tại mặt cậu mắc cười thôi, xin lỗi nhé." hắn ghé sát tai em, thì thầm từng lời với tông giọng hạ xuống, nghe rất đàn ông, ra dáng.
lòng em rục rịch cảm xúc khó tả. yoongi bất giác đỏ mặt, gật đầu rồi chạy xuống xếp hàng. goo vẫn luôn tuyệt vời nhất, gột rửa đi mọi đau thương của em trên thế giới này.
"bài tập khởi động hôm nay là rê bóng qua những chiếc ghế xanh đỏ trước mặt. tôi cho mỗi thành viên hai phút để vượt qua, bắt đầu." thầy k ném cho mỗi người một quả bóng, dàn cả nhóm xếp hàng. thầy phất tay ra hiệu: bắt đầu.
mỗi thành viên đều dùng không nhiều tới hai phút, người rê bóng lâu nhất cũng chỉ ba mươi lăm giây.
tới lượt yoongi, em mất chưa đến mười lăm giây để vượt qua những thứ bản thân cho là vướng víu trước mắt.
"chậm hơn mọi lần một giây ba ba tích tắc đấy." thầy k chậm rãi lên tiếng, dang tay ý chỉ dàn hàng, mỗi người cách nhau sải tay.
"lâu lắm chưa chơi, thầy đừng tính toán thế." yoongi lên tiếng, khuôn mặt tươi vui chạy xuống cuối hàng. bỏ chơi lâu vậy mà không lụt nghề, thế là quá đủ cho em rồi. em hoàn toàn không để ý mười bảy đôi mắt đang dán chặt vào mình, những luồng cảm xúc khác lạ hoà trộn vào nhau tạo nên mớ dây dợ loằng ngoằng.
sau một vài bài tập khởi động kế tiếp, mười thành viên được chọn chia vào hai nhóm để đấu tập với nhau.
nhóm 1: min yoongi, kim taehyung, kim seokchan, lee jisung và lee dongho.
nhóm 2: jeon jungkook, jongin, jaehwi, dongson và yugyeom.
⊹
trước khi bắt đầu trận đấu, mỗi đội có mười phút để bàn chiến thuật và chọn vị trí sẽ "thủ vai".
yoongi vừa mới đến đã nhận ngay vị trí center "nặng nhọc", trong lòng không khỏi lo lắng. lỡ em làm sai điều gì rồi cả đội thua no thì sao? cái mặt này có đào mấy chục cái lỗ cũng không dám chui xuống. nhưng nếu thắng jungkook, em cũng chẳng cam. jungkook thua thì sao, hắn mà buồn, em cũng chẳng cam.
trận đấu bắt đầu, với tâm thế lo lắng của yoongi. mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin là thế, chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt jungkook, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
⊹✴︎⊹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top