✦✧✦

n h ậ t k í

xx

hôm nay là một ngày rất vui của gigi đấy. gigi đã được goo nói chuyện còn cười nữa. gigi chắc chắn sẽ ở bên goo sau này, luôn ở bên cạnh goo. goo chắc chắn sẽ đồng ý bên cạnh mình!

nhưng,
gigi cảm thấy bất an nhiều lắm, dường như, có chuyện xấu sắp xảy đến giữa gigi và goo. đêm hôm ấy mình không thể ngủ được. giấc mơ hôm ấy rất xấu xí. gigi bị một ả phụ nữ đem đi thật xa, xa thật xa. gigi sẽ không được ở cạnh goo, goo sẽ giận gigi đúng không? mình sợ lắm, sợ lắm. trong giấc mơ ả phụ nữ đã nói gì đó, hình như là 0901. ả ta xấu xa lắm, ả ta sẽ giết gigi. ả ta là con quỷ trong thân xác của người phụ nữ. ghê tởm, ghê tởm con quỷ xấu xa. ả ta sẽ ép gigi đến chết, ả ta là đồ chết tiệt.

nhưng gigi sẽ không chết, gigi còn có goo mà. goo sẽ cứu gigi, xoa dịu gigi bằng tất cả dịu dàng. gigi sẽ bao bọc goo khỏi tất cả khả ố trên thế gian.

lảm nhảm vậy chắc đủ rồi nhỉ,
những kẻ ngáng đường gigi đều sẽ chết mà, đúng không?

chỉ cần goo vẫn đứng đó
đứng đó đợi gigi
gigi sẽ không bao giờ rời đi
tuyết đầu mùa của em
hoa tuyết đầu tiên của thiên đường
rực rỡ và đẹp đẽ

...





"min yoongi mày đâu rồi mau ra đây nhanh lên." từ bên ngoài, tiếng đập cửa thô bạo vang lên phá nát không gian yên tĩnh ưa thích của em.

yoongi cất quyển nhật kí xuống ngăn tủ, dấu nó dưới lớp sách văn dầy cộp. sắc mặt em thay đổi, lững thức bước ra cửa với ánh mắt vô hồn. cánh cửa bật mở, người đàn ông liền cho em một cái bạt tai. do bất ngờ, cộng với lực rất mạnh khiến em ngã xuống nền đất, va đập mạnh để lại một vết xước ở cổ chân, hai vết ở cánh tay.

"tại sao mày lại đi học muộn hả? mày muốn bôi tro trát trấu vào dòng tộc họ min này đấy à. chuyện mày với con bé jihye đó cùng lúc đi học muộn là sao. hai mấy tuổi yêu yêu đương đương cái gì hả thằng nhãi. đã vô dụng còn không có nhân cách, mày không xứng đáng, tốn tiền tao nuôi ăn học." ông min xổ một tràng, quát mắng đứa con trước mặt. đối với ông, em trước nay luôn chỉ là cái gai trong mắt. yoongi không phải là đích tôn nhưng được rất nhiều sự kì vọng từ những bậc trưởng bối, gia đình hai bên,... hôm nay nhận được tin yoongi đi học muộn, xét vào hạnh kiếm khiến ông muốn điên tiết.

"kệ con, bố về phòng đi." yoongi không quan tâm, cố gắng tránh né cái nhìn dạy dỗ của ông min. em ghét cái cách họ luôn làm quá lên. học tập tốt nhất khối vẫn chưa dủ hay sao. ai chẳng có lúc mắc sai lập, học tập sao có thể so bì với goo của em.

"mày nên ra ngoài nhiều hơn. có bệnh mà suốt ngày không chịu giao tiếp, ì ạch trong việc gặp mặt đừng trách bố bắt mày tham gia câu lạc bộ." ông bình tĩnh lại, chậm rãi nói. "bố sẽ tha thứ. nhưng đây là lần cuối cùng mày được mắc sai lầm thế này. nếu còn có lần sau sẽ phạt gậy 15 roi, số roi sẽ tăng dần theo mức độ phạm lỗi. không bao giờ được lỏng lẻo, rõ chưa?" ông min bước vào phòng, ngồi xuống ghế gỗ tạo thành tiếng cót két nghe rất rợn người. căn phòng này tối nhất trong tất cả những phòng ngủ ở đây. ở đây hầu như không bao giờ bật đèn, ánh sáng ở cửa sổ chiếu vào là chính. ông không bao giờ muốn vào nơi tăm tối thế này.

"con không có bệnh, đừng bao giờ nói con như thế nghe thật yếu đuối. bố cũng xấu xa như những kẻ khác mà thôi. đừng lắm mồm thế nữa, con ghét lắm. con làm nên cơm cháo cho bố rồi thì làm ơn đừng ở phòng của con nữa. bố và tất cả bọn họ đều là một lũ-" em dần bị kích động, từ ngữ sử dụng không đúng phép tắc và hoàn toàn mang ý xúc phạm. nhận thấy tình hình không ổn, quản lý kim liền đánh vào gáy khiến yoongi ngất đi.

"mong chủ tịch không để tâm lời cậu chủ nói trong lúc kích động. mong người sau này sẽ không to tiếng vậy, rất khó chữa bệnh. cậu chủ ở trường rất ít khi tiếp xúc với người khác nên phu nhân cũng quyết định sẽ để cậu vào câu lạc bộ bóng rổ, xin ông chủ đừng lo. chủ tịch lee sắp đến, mời ông đến phòng làm việc để chuẩn bị." đúng là chỉ có quản lý kim mới khiến tâm trạng ông chủ tốt lên. quản lý kim luôn là người ở phía sau phò trợ cho yoongi, biết yoongi không thích ở gần nên luôn giữ khoảng cách. bệnh tâm lí của em khá kì quặc, khó lòng nắm bắt được tâm trạng.

"tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ cố để giúp nó tiến bộ. nó là đứa cố chấp, lời nói có chút không phải chẳng đáng để tôi bận tâm. tôi đi trước, phiền cậu chăm sóc nó." ông buông lời quan tâm rồi cứ thế rời đi. hai đứa trẻ nhà họ min trước nay thật sự thiệt thòi rất nhiều. không những vậy sức khỏe của đứa con trai không tốt, tâm lí không ổn định khiến cha mẹ rất đau đầu. có lẽ, nên thả yoongi ra, không bao bọc em nữa để em có thể phát huy tốt nhất.





"aaaaaa-" dường như em gặp ác mộng, trong lòng bao âu lo sợ hãi liền bật dậy. người em run run, tay chân luống cuống trông không khác gì một kẻ điên. đầu yoongi buốt nhức, như có thứ gì đó đang bóp nghẹt tâm trí, đâm vào hạch não trái, đâm sang hạch não phải của em. từng tế bào trên cơ thể em đều đang run rẩy, linh hồn như ngay lập tức muốn lìa thân xác. cơn ác mộng ấy là nỗi kinh hoàng ám ảnh đến từng chân tơ kẽ tóc, như muốn bức chết yoongi.

"dậy rồi thì uống cháo đi. từ tuần sau em sẽ bắt đầu tham gia câu lạc bộ bóng rổ mỗi thứ hai và sáu hàng tuần. nếu dám trốn lập tức sẽ bị phạt gậy hai mươi roi." quản lý kim ngồi thù lù ngay cạnh giường, nhỏ giọng nói. bàn tay to lớn của anh di chuyển liên tục trên chiếc ipad, hoàn toàn không phát hiện việc thân chủ đang bối rồi đến hoảng loạn. anh ta ngước lên nhìn yoongi bằng nửa con mắt, sau đó vuốt lưng giúp em bình tĩnh lại đôi chút.

"quản lý kim anh sao sao lại ở đây th- con mẹ nó, đúng là chết tiệt thật, tại sao mọi thứ c- rối tung." từng câu chữ em cất lên rất lộn xộn. đôi tay em quơ lên không trung tỏ ý không vừa lòng với lịch trình sắp tới của mình. em không thích bị điều khiển, thật đấy.

"yên lặng." quản lý kim nói, ngón cái đặt lên quai hàm sắc lẹm, ngón trỏ lướt trên hai cái má bánh bao rồi nhấn xuống làm môi em mím chặt. "đừng nói trong khi tâm trạng không ổn định. em đừng có tưởng tôi không biết ngày nào em cũng lẽo đẽo theo jungkook jeon, phải không nào? em dám chống đối lập tức jeon jungkook biến mất khỏi tầm mắt em. và đừng bao giờ làm theo cảm tính. từ nhỏ tôi đã dạy em là gì, một nửa cảm tình và một nửa lí trí rõ chưa?" từng lời nói nghe đe dọa biết bao, ấy vậy chỉ sau một nụ cười lộ rõ hai má đồng tiền của anh lại nghe thật dễ thương. kim namjoon xoa đầu em, sau đó bước đứng dậy, vung tay bước đi trên đôi giày da bóng loáng.

"không không tôi không đi, anh bảo với mẹ và bố vậy đi! còn anh, anh cũng xấu xa như họ. lũ mọi rỡ kinh tởm. anh dám làm hại goo tôi liền đâm chết anh đồ chết tiệt. cút đi!" em điên loạn, cả người giật nảy lên. có vẻ như namjoon chạm đến giới hạn cuối của em rồi, nó làm yoongi chỉ muốn lao đến dùng dao đâm vào ngực trái anh ta, thật nhiều nhát. "anh đừng bao giờ chạm vào tôi, cút mau."

"oh, mèo nhỏ xù lông cũng đáng yêu đấy. nhưng em nên biết hiện tại tôi là ai. tôi dám động đến cậu ta đồng nghĩa đã có chuẩn bị. em tưởng tôi không biết gì hay sao, cả về những căn bệnh em mang trong người. tôi không muốn bức em thì em không nên tự làm đau mình, nó không tốt cho sức khỏe của em. tôi biết tất cả mọi việc em làm ở trường, những vọng tưởng ngông cuồng em muốn đi theo. đừng tưởng em đang sống trong thời thế loạn lạc rồi muốn làm gì thì làm. em hiện là con trưởng ở căn nhà này, là tương lai của những thứ cha mẹ em mong muốn. suy nghĩ kĩ vào kẻo sau này em sẽ hối hận đấy, mọi sự chẳng thể vãn hồi đâu. bật mí cho em nhé, câu lạc bộ sắp tới có jeon jungkook. giờ thì ăn cháo rồi ngủ đi." anh quay đầu lại, nhướng mày nói. từng lời từng lời cứ như đâm thẳng trong em, trúng tim đen không chệch phát nào. kim  namjoon kết thúc bắc nụ cười giễu cợt rồi đóng cửa rời đi, để lại cho yoongi không gian riêng tư nhất.

em không nói gì, quỳ xuống mặt đất, chạm đầu xuống nền đất lạnh lẽo ấy. em nguyền rủa, nhưng kẻ bị nguyền rủa không phải tên quản lý chết tiệt kia, là chính em. yoongi tự dằn vặt bản thân, có lẽ em vẫn còn dễ đoán quá rồi, em ngu ngốc. bản thân em vẫn bị nhìn thấu chỉ qua một cuộc nói chuyện. em làm sao có thể bảo vệ goo đây. yoongi phải mạnh mẽ. yoongi phải là chỗ dựa của goo. em cứ độc thoại nội tâm như thế cho tới khi cơ thể nhỏ bé do mỏi mệt đã ngã hẳn xuống, chìm vào giấc ngủ, nơi tiềm thức là thứ xoa dịu và khiến em quên đi mọi muộn phiền trong cuộc đời này.

em là thằng tệ hại. đó là mọi thứ yoongi có thể nghĩ về mình. em chưa xứng đáng với goo. và em vẫn sợ mình sẽ đánh mất goo, không thể làm tròn vai diễn trong vở kịch bi ai này.



"anh ấy ngủ rồi, mau đặt lên giường cho tôi. biết mình chịu lạnh kém còn cố chấp, hai mấy tuổi đầu để chưng đấy ư, min ngốc nghếch? lẹ làng lên, các người đứng đực mặt ra đấy làm gì, mau mau đắp chăn cho ảnh nữa."



"yoongi ssi, còn em mà! yoongi có biết, ai cũng nhìn thấy rằng anh đang cố tự huỷ hoại mình không? em sẽ không để điều đó xảy ra đâu, anh của em phải hưởng ánh hào quang mà anh vốn có, không phải trong tình trạng thế này. đợi em một chút, sớm thôi, ta sẽ cùng nhau ngắm thành phố trong sớm mai, như ta đã từng, nhé!"






⚜︎✦┐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top