𝐱𝐯
jang wonyoung hiện đã về jang gia, em đang nằm dài trên chiếc giường của mình, lười nhác lướt điện thoại, lại một hồi chuông điện thoại ngân vang.
"alo ?"
"em đã về chưa ?" là anh heeseung.
"em về rồi, có chuyện gì sao ?"
"không, chỉ là muốn nhắc nhở em, tối nay nhớ lịch hẹn với park gia đấy" heeseung dặn dò, tất nhiên anh cũng biết được sunghoon thích wonyoung nên vẫn tiếp lời thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa.
"em biết rồi, mà anh đang ở đâu vậy ?"
"đang ở brunei với double j"
"gì ?!? sao không báo em trước" wonyoung than vãn, bố mẹ đi du lịch, anh heeseung cũng đột ngột đi chơi lại để em ở nhà một mình thế này.
"anh quên mất"
"khi nào anh về ?"
"chắc ba ngày nữa...ê mà cái khách sạn 7 sao này đẹp lắm, thằng jay bao tất luôn"
"được rồi anh đi chơi đi, em cúp máy đây"
wonyoung chán chường tắt điện thoại, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã đến lúc thích hợp để chuẩn bị sửa soạn trước khi tới park gia.
hôm nay không phải đại tiệc, cũng chẳng phải sự kiện hoành tráng nên có thể ăn mặc casual chút nhưng vẫn đảm bảo hai tiêu chí then chốt của em : điệu và sang.
khoảng thời gian gần đây wonyoung phải nói là tần suất gặp mặt park sunghoon tăng vọt lên, wonyoung cũng dần quen với sự xuất hiện của anh ta, vả lại em cũng đang là đối tác với enhypen, tương lai chắc chắn sẽ tiếp xúc với nhau rất nhiều.
chừng hơn một tiếng sau, em đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ, lớp trang điểm thì tối giản nhất có thể, một chút má hồng và son tươi tắn, mái tóc tuỳ ý buông xoã rất hợp mắt. màu hồng điệu đà phối hợp với wonyoung xinh đẹp động lòng người, vừa nữ tính vừa đoan trang.
xong xuôi thì em cũng đi xuống tầng, chiếc xế hộp quen thuộc không biết đã đợi sẵn ở trước cổng nhà từ bao giờ rồi. với wonyoung dù chỉ chậm 1 phút nhưng để người ta đợi mình thì tất nhiên lỗi là của mình. em vừa mở cổng ra thì trực tiếp hỏi thẳng :
"anh đến lâu chưa ? sao không báo tôi một tiếng"
"anh cũng mới đến, sợ em chưa chuẩn bị xong nên anh cũng không gọi"
"để anh phải đợi rồi, xin lỗi"
"không cần, dẫu sao cũng là anh đến trước giờ hẹn mà" sunghoon nhìn lại đồng hồ, anh hẹn em vào 7:00 nhưng bây giờ mới là 6:56, hoàn toàn không phải lỗi của wonyoung :
"em xinh, lỗi anh" lại nhân cơ hội, phát huy tài năng dẻo mồm.
"..."
wonyoung không đáp gì nữa, lập tức đổi chủ đề.
"à.. tôi có chuẩn bị chút quà cho hai bác" wonyoung giơ chiếc túi lên, bên trong là một hộp gỗ sang trọng : "đây là loại hoàng trà mà bố mẹ tôi hay uống, tôi nghĩ bác park cũng thích nên đã mua"
"chắc chắn bố mẹ sẽ thích" sunghoon cười đáp, người đẹp tất nhiên là người đẹp. đẹp cả cốt cách lẫn ngoại hình. jang wonyoung đúng là con nhà gia giáo, thái độ rất phải phép.
"được rồi lên xe thôi" sunghoon mở cửa xe.
chiếc oto sau đó cũng rời khỏi vị trí, lăn bánh đến nhà họ park.
"hôm nay em ở nhà một mình hả ?"
đi được một đoạn, sunghoon mới chợt hỏi.
"uhm, bố mẹ tôi đi du lịch, anh heeseung thì vừa đi với jay và jake" wonyoung đáp lại, ơ mà khoan : "họ không rủ anh à ?"
vốn dĩ nhóm bạn gồm 4 người vậy tại sao ba người kia đi lại để sunghoon ở nhà thế này, hay có chiến tranh, cãi nhau...
sunghoon nhoẻn miệng cười : "nếu giờ anh đi.. thì ai lo cho em"
trước đây sunghoon tán gái, thật sự là chưa cần dùng tới những lời đường mật, hoa mỹ vậy, nhưng với jang wonyoung, anh sẵn sàng dành sự ngọt ngào ấy cho em.
wonyoung thì cũng dần đoán trước được mấy chiêu này của sunghoon, em cũng chẳng còn vẻ tức giận mấy, nghe nhiều cũng thành quen.
mà phải rồi, giờ manifesto đang trong giai đoạn cuối, anh ta đi thì lại bỏ lỡ việc công, hoàn toàn dễ hiểu như vậy mà em mãi mới nhận ra.
cuộc hội thoại cũng dừng lại ở đó.
và cũng chẳng mấy chốc, xế hộp đã tiến vào không gian của biệt phủ park gia.
jang wonyoung thoáng nhìn qua ngoài cửa sổ xe, em luôn biết park gia rất tráng lệ nhưng không ngờ lại có thể đặc biệt đến vậy. quả thực là đại viên hào môn.
"thiếu gia"
"tiểu thư jang"
người quản gia của nhà họ park đã đợi ở đây từ lúc nào không hay. lâu ngày rồi cậu chủ park không về nhà ăn cơm tối, nay lại có cả jang tiểu thư tới, người làm ai nấy cũng cung kính chào đón nồng hậu.
"lão gia và phu nhân đang đợi ở bên trong"
sunghoon gật đầu hiểu ý xong thì dẫn wonyoung đi vào.
biệt phủ được thiết kế rất tỉ mỉ cả về ngoại thất lẫn nội thất, tạo nên sự trang nghiêm, xa hoa. hoàn toàn có thể nhận ra, nhà họ park có vẻ ưa thích sự chạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ và công phu, càng khiến cho không gian trở nên bề thế và uy nghi.
wonyoung theo sunghoon bước tới, dáng vẻ của vị chủ tịch park và phu nhân kim jiyoung hoàn toàn hiện rõ. kim jiyoung vẫn đầy sự cao quý, ung dung y như trong kí ức của wonyoung. khi còn bé, em đã được gặp phu nhân và bây giờ phu nhân hoàn toàn vẫn giữ được cái cốt thanh cao ấy, sự nền nã, cái khí chất mà chẳng phải ngày một ngày hai mà có được.
"bố mẹ" sunghoon đáp lễ.
"con chào hai bác" em cũng cúi người, tỏ sự thành kính.
"hai con đến rồi à" mẹ park thấy con trai mình cùng wonyoung đến, ôn tồn tiến lại gần.
"hôm nay đến đây, làm phiền hai bác rồi ạ" wonyoung thuận tay kính biếu hộp trà.
"con đến chơi là ta vui rồi, vào ăn cơm thôi"
park gia vốn có truyền thống cơm nước phải đúng giờ, đặc biệt hôm nay có wonyoung đến thì công tác chuẩn bị càng phải tươm tất hơn, món ăn vô cùng đa dạng, chỉn chu. vì sinh ra trong gia đình nề nếp nên em hoàn toàn hiểu được nếp ăn uống, quy tắc trong bữa cơm, đều tuân thủ lễ nghi phép tắc một cách quy củ.
bầu không khí trong bữa không quá sôi nổi, tuy vậy lại rất dễ chịu, mọi người đều tôn trọng khoảng thời gian dùng bữa này, chỉ thêm vào đôi ba câu hội thoại ngắn.
"wonyoungie lâu rồi con mới về hàn, nếu rảnh hãy tới park gia thường xuyên nhé" mẹ park phải nói là vô cùng quý em, nếu có cơ hội bà càng mong park-jang có thể có mối quan hệ thân thiết hơn nữa, bà hoàn toàn ủng hộ.
"vâng, con sẽ đến ạ" wonyoung đáp lại, bất giác quay sang nhìn park sunghoon đang ngồi bên cạnh.
"à bố mẹ, tuần sau con dự tính sẽ quay tvc cũng như chụp ảnh quảng bá cho manifesto, sau đó là mở họp báo ra mắt truyền thông về sự xuất hiện của wonyoung" sunghoon nhớ ra vài chuyện, muốn trao đổi.
"được, cứ làm theo ý con, nhớ chăm sóc wonyoung cho tốt" bố park lúc này mới lên tiếng, chung quy lại hoàn toàn tin tưởng cách sắp xếp của con trai mình.
sunghoon với wonyoung hoàn toàn là dựa theo định mệnh sắp đặt. vốn dĩ cả hai chẳng biết đối phương là ai dù hai bên gia đình rất thân thiết. park sunghoon chọn jang wonyoung là dựa vào cảm nhận của trái tim, jang wonyoung lựa chọn park sunghoon nhờ vào lý trí mách bảo. manifesto chính là sợi dây kết nối giữa hai cá nhân, đây cũng chính là mấu chốt tinh thần mà park sunghoon muốn gửi gắm, manifesto gắn kết mọi người lại với nhau.
bữa cơm cứ vậy mà kết thúc, để cảm ơn vì bữa cơm này thì jang wonyoung quyết định sẽ pha một chút trà đạo cho park gia.
"người đẹp, em biết pha trà sao ?" sunghoon nói nhỏ, đủ để wonyoung nghe thấy.
"uhm, trước đây có từng học qua. sao vậy, không tin tôi à"
"chỉ là bất ngờ thôi" park sunghoon nghĩ wonyoung gắn liền với thời trang, váy áo hoặc không thì là sách vở nhưng không nghĩ em lại còn biết đến bộ môn nghệ thuật này.
với wonyoung việc thưởng trà không chỉ đơn giản là một hình thức giải khát mà còn là nét văn hoá lễ nghĩa để tìm kiếm sự thanh tịnh, khai tâm khai trí. vừa hay bố mẹ park đều thích thưởng trà nên lại có đầy đủ dụng cụ của bộ trà đạo : tách, ấm, bát làm mát-đựng cặn, hũ đựng trà,...
bố mẹ park thì cũng vô cùng cảm thán, vốn dĩ người ta sẽ nghĩ đến các bậc cao niên quây quần bên bàn trà, jang wonyoung còn rất trẻ ấy vậy mà đã nuôi dưỡng thú vui pha trà-thưởng trà này rồi. park sunghoon quan sát tỉ mỉ cách em pha trà, thong thả, uyển chuyển, phải nói là chỉ nhìn em thôi cũng là một cách dưỡng mắt rồi.
wonyoung tuân thủ đủ năm nguyên tắc : nhất thuỷ, nhị trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh. muốn có được tách trà ngon thì phải ưu tiên nước tinh khiết với độ sôi phù hợp, với loại trà xanh thì chỉ cần đun liu riêu, không quá sủi bọt. vị trà thêm đậm cũng là nhờ yếu tố cuối cùng, ngũ quần anh, trà đạo sẽ chỉ trọn vẹn khi mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức chén trà ấm nóng.
dâng trà phải dâng từ người lớn nhất, wonyoung rót cho hai bác xong thì đến sunghoon. nhâm nhi một chút, vị giác nơi đầu lưỡi bỗng bị kích thích, hậu vị ngọt sâu lưu luyến trong khoang miệng, hương thơm thoảng nhẹ, có chút chát, vegetal của giống trà xanh.
đa phần park sunghoon sẽ tiếp xúc với các loại đồ uống cồn do tính chất công việc, để rồi một cái nhấp môi hay nâng cốc là cạn ly, quá vội vã, hôm nay chính jang wonyoung đã giữ thân tâm park sunghoon chậm lại, an nhàn, yên tĩnh hơn, đặc biệt còn là trà do người đẹp pha, cả một quá trình tưởng chừng đơn giản, nhưng vô cùng công phu, và cũng đòi hỏi sự tinh tế về mặt giác quan.
park lão gia và phu nhân đều gật gù tấm tắc, hoàn toàn hài lòng, jang wonyoung đúng là vô cùng nền nã, cả về thái độ lẫn phong dáng, rất trang trọng.
"wonyoungie, con giỏi quá"
"hai bác thích chứ ạ ?"
"ta rất thích" park kwangho nhấp một ngụm từ tốn, rất ưng ý.
"anh cũng thích" sunghoon tất nhiên là cũng nêu ý kiến, thật tâm 1000%
wonyoung nhận được sự ưu ái như vậy cũng thấy rất tự hào, lâu lắm rồi em mới pha trà lại may sao tay ngờ vẫn không suy giảm. park gia từ lâu đã xem thành viên của jang gia là người nhà, tâm sự với wonyoung vô cùng tự nhiên, không khí gia đình dần trở nên ấm áp.
bố mẹ jang đi du lịch, anh heeseung đi chơi, nhờ đó em mới có được khoảng thời gian trải nghiệm bữa cơm tối cùng nhà park, em đến đây với tâm thế là bạn của sunghoon, không phải là đối tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top