𝐯𝐢𝐢𝐢

từ bé đến lớn, jang wonyoung hầu hết đều dành thời gian chủ yếu cho ba thứ : gia đình, bản thân và sự nghiệp. những người em có thể chia sẻ cùng ngoài bố mẹ và anh heeseung ra thì thi thoảng có thêm anh jay và anh jake chứ em chẳng thể có lấy nổi một người bạn thân thực thụ. jang wonyoung nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân rằng liệu có phải chính vì đam mê với thời trang này đã vô tình tạo khoảng cách giữa em và mọi người không. danh xưng "công chúa của làng mẫu" chính xác là con dao hai lưỡi, nó đánh dấu cho quá trình phát triển nổ lực của em nhưng cũng khiến em khó có cơ hội tiếp xúc trải nghiệm cuộc sống như người bình thường.

wonyoung tản bộ quanh khu phố cũng vô thức nhìn những cặp bạn thân vui cười tâm tình, chia sẻ mọi quá trình với nhau, thông qua lăng kính râm ấy em chẳng thể giấu nổi sự ghen tị.

"em có muốn thay đổi suy nghĩ không, người đẹp ?"

một lần nữa giọng nam trầm thấp đấy vang lên, wonyoung vô thức giật mình sau đó cũng nhanh chóng nhận ra người đó đích thị là park sunghoon, em chẳng cần xác nhận danh tính nữa, cố gắng quay lưng lại, tránh tiếp xúc ánh mắt với anh ta.

sunghoon từ bấy đến giờ vẫn không từ bỏ ý định, anh nhẫn nại dõi theo em từ phía xa khi thấy em dừng lại chăm chú vào những đôi bạn kia, sunghoon dường như đã hiểu diễn biến tâm trạng của em lúc này đang xảy ra như nào.

"sáng nay anh rất rảnh hoàn toàn có thể ở cạnh em" sunghoon nghiêm túc nói, tiếp xúc với wonyoung chưa lâu nhưng anh không muốn chứng kiến em bị nhấn chìm trong sự tủi thân, thật sự không nỡ một chút nào.

wonyoung lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, em đối diện trực tiếp với sunghoon.

"park sunghoon, anh thấy tôi khó ưa không ?"

"không khó ưa"

"anh có ghét tính cách này của tôi ?"

"không hề, anh rất thích"

"anh tiếp cận tôi vì chuyện manifesto đúng chứ ?"

"hoàn toàn không phải"

"anh thật sự muốn làm bạn với tôi ?"

"jang wonyoung, dù em có hỏi gì thì câu trả lời của anh vẫn sẽ luôn hướng về em, những lời anh nói hoàn toàn là sự thật, anh muốn dành thời gian cho em, không liên quan một chút nào đến chuyện công việc"

wonyoung nhìn sâu vào mắt sunghoon, có gì đó long lanh trong đôi mắt ấy, là sự chân thành mà em có thể nhìn thấy, là sự ấm áp mà em có thể cảm nhận được bằng trái tim.

"anh đi với tôi được chứ..?" wonyoung nhỏ giọng, em thật sự cần một điểm tựa, ngay lúc này.

park sunghoon yên vị ở ghế lái, anh hướng mắt sang bên cạnh, jang wonyoung thực sự đang ở cạnh anh vào thời khắc này. anh rất muốn là nơi wonyoung có thể chia sẻ mọi ưu phiền cũng hy vọng bản thân có thể đem lại cho em niềm vui, không để em tủi thân.

wonyoung chỉ im lặng, ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài cửa kính, đến em cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao nhiều năm ở paris sống một mình như vậy không sao, nay về có đầy đủ gia đình, các anh thì lại yếu lòng đến mức này. em thật sự không thể tin rằng mình đang ở cạnh park sunghoon - chàng trai mà em mới gặp hôm qua.

"em muốn đi đâu ?"

"tuỳ anh, chỗ nào an toàn chút" wonyoung mặc nhiên để anh ta toàn quyền quyết định.

sunghoon chỉ gật đầu, trước khi khởi động xe anh cũng không quên lấy một chiếc chăn ở ghế sau đưa cho wonyoung vì thấy em có chút bất tiện với váy ngắn. jang wonyoung nhận lấy thì cũng không quên nói lời cảm ơn.

mọi khi park sunghoon là người thích tốc độ, lái xe điêu luyện thời giờ rất nhanh nhưng hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của người đẹp như này thì nên lưu tâm một chút, tốc độ điều chỉnh ở mức vừa đủ, không nhanh không chậm, hoàn toàn phù hợp.

"này anh, tập đoàn anh không có việc gì làm sao ?" wonyoung lúc này mới lên tiếng, chung quy lại vẫn là có chút để tâm đến chuyện làm ăn của nhà park.

"lại hỏi câu này" sunghoon cứ nghĩ wonyoung nói chuyện phiếm hay gì đó thú vị nhưng hoá ra vẫn là cái chủ đề này.

"manifesto chẳng phải đang rất gấp rút sao, anh lại đi chơi thế này, bất hợp lý" chính jang wonyoung là người không cho sunghoon nói chuyện công việc với em nhưng từ đầu đến cuối chỉ có wonyoung là tự mình bám rễ vào việc công.

"manifesto hoàn thiện rồi, một vài việc vụn vặt khác sẽ có trợ lý giám sát"

"..."

sunghoon thấy wonyoung im lặng liền chớp thời cơ, tiếp tục dẻo mồm : "việc của anh lúc này là đi chơi với người đẹp"

jang wonyoung để ý anh ta bắt đầu có cách xưng hô "người đẹp" tính ra nghe khá nịnh tai đấy thành ra em mặc kệ dẫu sao cái tên này cũng rất hợp ý em.

bầu không khí bỗng chốc lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xe cộ lưu hành bên ngoài. ánh mắt wonyoung lặng lẽ đánh giá chung quanh, ngầm khẳng định park sunghoon là người rất gọn gàng, đồ đạc trong xe không bày trí gì nhiều chỉ có một lọ tinh dầu thơm nhỏ hương hoa hồng mượt mà, mọi thứ đều như lau như li, rất quy củ, ngay đến cả chiếc chăn em đang sử dụng cũng rất mềm mại, sạch sẽ. ly latte mà ban nãy sunghoon mua cho em đã uống hết nhưng jang wonyoung vẫn cầm nó trên tay, căn bản là xe sạch quá, em không thể tuỳ ý đặt bừa bãi.

"em định ở hàn lâu không ?" sunghoon lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch khi nãy.

"có, tôi tính sẽ chuyển hẳn công tác về hàn"

"..."

"anh quen biết jay với jake sao ?" wonyoung cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy, coi như là ngẫu nhiên đi.

"uhm, bọn anh chơi với nhau từ bé rồi, anh heeseung thì nhờ jay jake giới thiệu nên anh mới quen" park sunghoon mừng thầm trong bụng, cuối cùng thì em ấy cũng không hỏi chuyện công việc.

"oh, ra vậy"

cuộc hội thoại cũng kết thúc ở đó vừa đúng lúc xe được đỗ lại.

"chỗ này là..."

"trung tâm mua sắm"

"anh muốn mua gì à ?"

sunghoon không nói gì, rời khỏi xe, đi vòng qua ghế phó lái bên cạnh, trực tiếp mở cửa mời quý cô xuống, anh cũng thận trọng đặt tay cách đầu wonyoung một chút, tránh để em va chạm với cửa.

park sunghoon và jang wonyoung cả hai đều cùng đeo kính râm, hoàn toàn không có vệ sĩ đi cùng nên wonyoung có chút bất an.

"đừng lo đây là trung tâm mua sắm của park thị, an ninh cực kì cao" sunghoon biết wonyoung lo sợ điều gì nên cũng nhắn nhủ, trước khi đến đây anh đã huy động lực lượng an ninh chặt chẽ, tránh làm ảnh hưởng tới quá trình mua sắm của người đẹp.

wonyoung gật gù, đánh giá rất cao sự tinh tế của park tổng. em cũng dần đắm mình trong sở thích của bản thân đó là shopping. park sunghoon dường như đọc được suy nghĩ của em vậy.

mall của tập đoàn enhypen quy tụ rất nhiều nhãn hiệu cao cấp, xa xỉ, mọi cô gái khi bước vào đây đều không thể rời mắt khỏi những món hàng đắt đỏ được trưng diện tinh xảo. wonyoung chẳng phải ngoại lệ, em bén duyên với nghề mẫu cũng nhờ niềm đam mê với thời trang mà.

jang wonyoung đi phía trước
park sunghoon đi phía sau

wonyoung ghé vào store của dior
sunghoon cũng kề sát cạnh em

một loạt nhân viên sững người, hiếm khi lại được tổng giám đốc ghé thăm, nay lại còn có theo cả người mẫu jang wonyoung nữa, đúng là hiếm thấy vô cùng. nhân viên cửa tiệm hơi khom lưng, lịch sự chào hỏi : "chào park tổng, chào tiểu thư"

tâm trạng của wonyoung hiện giờ rất tốt, đáp lại họ bằng một khuôn mặt tươi cười.

bước vào gian chính của store thứ đầu tiên thu hút tầm nhìn em chính là chiếc trunk được bày biện ở vị trí trung tâm kia.

các nhân viên cũng tinh ý, nhận thấy ánh mắt thích thú của jang wonyoung, lập tức tận tình giới thiệu mẫu thiết kế của chiếc rương này.
đó là chiếc trunk exclusive limited collection với hoạ tiết chủ đạo là toile de jouy - một họa tiết tiêu biểu mang đậm dấu ấn của christian dior bắt nguồn từ vùng jouy. chiếc rương đựng trang sức này chính là một tác phẩm nghệ thuật theo phong cách sang trọng và thanh lịch. hoa văn mô phỏng phong cảnh điền viên cổ điển tạo nên một bức tranh nghệ thuật đậm chất pháp.

"vì là phiên bản giới hạn nên chiếc trunk này là cái đầu tiên ở đại hàn thưa tiểu thư"

wonyoung rất chú tâm lắng nghe thông tin sản phẩm đồng thời cũng chăm chú ngắm nhìn vẻ tuyệt mỹ từ chiếc rương. không thể chần chừ, em quay lại nói với phục vụ.

"phiền chị lấy cho em cái này"

hai nhân viên nghe thấy cũng nhanh chóng thu xếp gói ghém lại. họ khá sửng sốt vì độ chịu chơi của tiểu thư họ jang, chiếc trunk limited thật sự có giá trị không thể xem thường, với tỉ giá tiền hàn quốc thì nó xấp xỉ ở ngưỡng 50 triệu won. ấy thế mà wonyoung lại chốt đơn một cái quả quyết mà không hề đắn đo.

park sunghoon thấy được nét mặt hài lòng khi mua sắm của jang wonyoung cũng bị lay động theo, anh đứng từ xa quan sát, không can thiệp tới quá trình mua đồ của em.

nhân viên phục vụ gói ghém tận tình xong thì nhẹ nhàng nói với wonyoung :

"tiểu thư jang, cô muốn thanh toán theo hình thức nào ạ"

"quẹt thẻ đi ạ"

jang wonyoung toan định lấy ví ra thanh toán thì một tấm thẻ bạch kim rực rỡ được đưa tới trước mắt nhân viên phục vụ.

"dùng thẻ của tôi"

nhân viên nhận được lệnh với ánh mắt vô cùng mến mộ : "park tổng xin hãy đợi chút ạ"

bên này jang wonyoung kinh ngạc nhìn park sunghoon, anh không để em mở lời, hành động rất nhanh gọn.

"chiếc trunk này cứ gửi về địa chỉ tôi yêu cầu"

"này park sunghoon anh đang làm cái gì vậy ?" wonyoung tiến lại gần sunghoon nói thầm, tránh để nhân viên nghe được.

sunghoon thấy khoảng cách wonyoung nói chuyện với mình khá hợp lý, anh không ngần ngại tiến sát vào hơn nói nhỏ với em.

"mua quà cho người đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top