𝐢𝐱
mua xong chiếc trunk kia thì cả hai người cũng rời khỏi trung tâm mua sắm, jang wonyoung sợ rằng nếu mình còn ở đó mua đồ thì chắc park sunghoon mang nguyên cái trung tâm về mất.
"park sunghoon, sao anh lại làm vậy ?"
"thì anh nói rồi mà, mua quà tặng người đẹp"
lý do không được chấp nhận.
wonyoung biết anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì đại hàn nhưng việc anh ta phung phí tiền để mua đồ cho wonyoung như vậy thật sự khiến em thấy rất khó chịu.
"tôi với anh gặp nhau được mấy lần mà anh phải tặng quà giá trị vậy, giờ đi với cô gái nào anh cũng sẵn sàng chi số tiền như thế để mua quà sao ?"
"không, anh chỉ đi với mình em"
"..."
cứng họng thật rồi.
wonyoung không lằng nhằng, mở cửa xe của park sunghoon ngồi im trong đó, chỉ là bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác nên mới ngồi đây thôi. sunghoon thấy em nghiêm chỉnh như vậy cũng không lề mề, lập tức lên xe.
cũng không biết anh ta lại định dẫn em đi đâu nhưng mà giờ đã là 12 giờ trưa rồi, em vô cùng đói, sáng ra chưa ăn gì mới uống cốc latte nên giờ ruột gan cồn cào hết cả lên, chỉ mong park sunghoon sẽ chở em đến quán ăn nào đó mà không phải để em nhắc nhở vì giờ mà bảo anh ta rằng mình đói thì ngại chết mất.
"trưa nay em muốn ăn gì ?"
cầu được ước thấy, jang wonyoung mừng rơi nước mắt.
"gì cũng được"
"con gái bọn em có vẻ thích nói câu đấy nhỉ ? gì cũng được" sunghoon cũng không hiểu 'gì cũng được' mà wonyoung nói là món gì.
"nói vậy là anh từng đi ăn với nhiều cô gái khác à ?" wonyoung có chút tò mò.
"anh có nói thế á ?" họ park ngớ người, jang wonyoung sao đột nhiên lại hỏi vậy.
"thì ý nghĩa câu nói vừa rồi là anh đi ăn với nhiều cô gái nên mới biết được họ nói gì ?"
"tuỳ em nghĩ" sunghoon nhún vai.
"con trai bọn anh cũng hay nói câu này nhỉ ?"
"em từng nói chuyện với rất nhiều chàng trai khác sao ?"
"..."
jang wonyoung bình thường ở nhà, nếu có tranh luận với heeseung thì cũng là em thắng nhưng mà park sunghoon thì luôn biết cách khiến em cứng họng, không nghĩ ra lời đối đáp nào khác.
"đùa thôi, anh không trêu em nữa" nhận thấy vẻ mặt bí xị của em, sunghoon chữa cháy ngay lập tức.
wonyoung thì đói đến lả người, chẳng muốn tiếp chuyện nữa.
nhường !
⑊
"CÁI GÌ ? MÀY BẢO LÀ THẰNG SUNGHOON THÍCH CON BÉ WONYOUNG Á !?!"
sau khi wonyoung đi chơi, heeseung vì quá chán nên đã hẹn gặp jay và jake, đáng ra anh hẹn cả sunghoon nhưng mà gọi mãi không nhấc máy nên thôi kệ vậy.
và cũng nhờ không có nó ở đây heeseung mới được nghe jay và jake kể một hot news trong ngày : park sunghoon thích em gái anh.
"hai đứa chắc chắn chứ ?" heeseung xác nhận lại.
"100% chính lời kim sunoo nói với em như vậy mà" jake kiên định.
"đúng rồi, sáng em đến tập đoàn định bàn với nó chút chuyện làm ăn nhưng chẳng thấy đâu đành vào văn phòng đợi, mà anh biết gì không, trên bàn làm việc của nó trưng diện hai tấm của con bé wonyoung hôm đại tiệc cơ" jay tường thuật từng li từng tí sự việc sáng nay, chính mắt anh nhìn thấy tấm ảnh củ wonyoung được đặt ngăn ngắn trên bàn làm việc.
"vậy là anh heeseung sắp có em rể rồi" jake vỗ vai, như để chúc mừng.
"thằng này nhanh thật, mới gặp wonyoung từ hôm qua mà đã thích rồi cơ á, còn in cả ảnh" heeseung vẫn không khỏi ngỡ ngàng, quen biết sunghoon cả chục năm nay nhưng anh cũng chẳng nghĩ tới việc nó sẽ thích wonyoung.
"ey anh em mình cá không ?" jay đưa ra một ý tưởng mà cậu chợt nảy ra : "giờ mình cá xem park sunghoon sẽ cưa đổ jang wonyoung trong mấy ngày"
"được" jake đồng tình, sau đó vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ : "với tính cách thằng sunghoon thì sẽ đánh nhanh thắng nhanh, nó sẽ tạo rất nhiều tình huống để ở cạnh wonyoung, theo tao đoán thì là 3 ngày"
jay lập tức lắc đầu : "mày nghĩ con bé sẽ chấp nhận nhanh như thế hả ? wonyoung chảnh với trai lạ lắm, mày nhớ lúc tao với mày chào nó năm 2008 bị nó bơ cho một quả không, mới 4 tuổi mà làm giá thì không ai bằng" jay đưa ra luận điểm nghe cũng vô cùng hợp lý, cậu suy đoán 3 tuần sau thì wonyoung mở lòng.
jake cũng gật đầu có chút thuận theo. suy đi tính lại thì trường hợp này khá khó đoạn, cả hai đều chờ đợi suy đoán của anh heeseung.
heeseung trầm ngâm, hơn ai hết anh là người tiếp xúc với cả sunghoon và wonyoung nhiều nhất. thằng sunghoon thì dẻo miệng, tán gái rất chuyên nghiệp, con bé wonyoung thì lại kiêu, từ bé đến lớn anh chưa thấy nó mở lòng với ai bao giờ, từ chối một đống đứa.
"sunghoon rất giỏi ở khoản này, lịch sử tình trường dày đặc, không cần đến 3 tuần để tán một cô gái. wonyoung thì lại vô cùng kiêu kì, từ chối một loạt thằng, không dễ để rung động trong 3 ngày"
vậy thì sunghoon sẽ tán được wonyoung
hay là wonyoung sẽ từ chối sunghoon
tóm lại buổi cá cược của cả ba không ai đưa ra một kết quả thuyết phục nào.
⑊
ăn trưa xong xuôi thì sunghoon trở wonyoung quay lại biệt phủ của jang gia còn mình sẽ quay lại tập đoàn để sắp xếp chuẩn bị cho buổi họp lúc 4 giờ.
"tạm biệt" wonyoung miễn cưỡng mở lời, cũng không quên nói lời cảm ơn, dẫu sao anh ta đã dành thời gian để dẫn em đi mua sắm, ăn uống còn đảm bảo an toàn cho em rồi cái trunk gần cả tỉ kia nữa, nên lịch sự một chút thì vẫn hơn.
sunghoon nhận được sự chủ động của em thì tươi cươi ra mặt.
"tạm biệt em, người đẹp"
"uh"
"nhớ anh thì cứ gọi điện nhé"
"..."
cái gì mà nhớ anh chứ ?!? wonyoung chán ghét chả buồn đáp, bỏ mặc sunghoon ở đó, đi thẳng vào nhà, sunghoon vẫn kiên nhẫn đợi em bước hẳn vào cổng an toàn thì mới yên tâm lái xe rời đi.
wonyoung thấy chiếc trunk đã vận chuyển đến, được để ngay ngắn trên kệ.
"đây là bưu kiện mà thiếu gia park sunghoon gửi đến thưa tiểu thư" một người làm cung kính nói.
"được, em biết rồi" wonyoung khẽ mỉm cười, gật đầu đáp, một tiếng thông báo tin nhắn vang lên khiến em thoáng giật mình.
"người đẹp hãy lưu số anh vào nhé"
'người đẹp' ? lại là park sunghoon đây mà
wonyoung tắt máy ngay lập tức.
nhưng khoan
sao anh ta lại có số điện thoại của em, rõ ràng là wonyoung không hề cho anh ta phương thức liên lạc vả lại bản thân cũng chưa từng gọi điện vào số của anh ta cơ mà..
họ jang lúc này nhìn sang cái trunk bên cạnh đồng thời nhớ lại lúc ở mall mua sắm hồi sáng nay..
trung tâm của park thị
tính bảo mật cao
thông tin mua hàng
tất cả vốn dĩ đều là dàn xếp của park sunghoon.
wonyoung tự trách bản thân quá dễ dãi, sao tự dưng lại đi cung cấp số điện thoại khi mua hàng làm gì không biết, cũng tại anh ta nói rằng bảo mật cao
mà không
cũng do là jang wonyoung quá tin tưởng anh ta..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top