5
"hay là mình lấy chồng nhỉ"
ý tớ là chồng giàu ấy. kiếm ra đồng tiền rất cực, tớ đã nói đùa cho vui chứ nghĩ lại cũng không thấy vui lắm. chồng giàu thì đẻ ra đã giàu chắc.
tỉnh đi dm tỉnh đi
tớ điên mất thôi, làm ở quán nhậu toàn gặp chuyện tào lao tào đế. một học sinh cao trung đang làm ở quán nhậu nè trời, lỡ đâu mấy thầy hứng lên dắt nhau đi làm vài ly giữa giờ dạy thì sao.
chắc chết.
hinata đi từ sớm rồi, mong cậu ấy thắng, càng nhiều càng tốt. tớ đã nói, một khi hinata có cơ hội rồi đây, cậu ấy được quyền thua, không một áp lực nào được đè lên cậu hết. cơ hội sẽ đến tiếp, vì nó biết hinata shoyo là người không bao giờ bỏ cuộc.
dù có đánh đổi nhiều thứ.
tớ nể hinata, không chỉ cậu mà tất cả những người tự vẽ nên tương lai cho chính mình. không như tớ.
hinata không theo bất cứ con đường nào mà cậu ấy không muốn, cậu không quan tâm tới định kiến xã hội về một ngày mai được ăn ngã cả về không.
được thì vui, không được thì làm cho được. hinata không đi từ con số không, con người trẻ đó đi từ chữ số âm cơ mà.
tớ còn nể người bạn họa sĩ của tớ, mấy ca sĩ và diễn viên. dù khác nhau về gần như tất thảy nội dung, nhưng bước đầu để đến đó thì không khác nhau, không dễ dàng chút nào.
như tớ ngầm hiểu, những công việc sẽ làm ra tiền chia ra 2 ngã. một ngã đi vô thì chắc chắn sẽ ra tiền, còn ngã còn lại thì phụ thuộc vào con người chọn ngã đó, họ yêu bản ngã của chính mình, thề sẽ sống chết vì nó.
tớ chỉ là một con người yếu đuối thôi, không dám đấu tranh vì ước mơ, cũng không có trách nhiệm với nó.
nhưng tớ cũng không biết ước mơ của mình là gì nữa.
đừng để chúng ta giống nhau bạn nhé.
được thấy hinata, người khác tớ làm điều tớ chẳng dám làm, tin cậu ấy thành công và cậu sẽ thành công. là tớ mãn nguyện lắm rồi.
-
một ngày làm con chó của tư bản với tư cách là một học sinh cao trung chăm chỉ đã kết thúc, tớ về nhà.
lỡ buổi hoàng hôn nữa rồi, mặc dù mặc trời mọc rồi lại lặn, tớ sẽ được xem mỗi ngày, nhưng tớ cũng không muốn lỡ. sau này khi vật lộn với đời, tớ sẽ bận rộn với nhiều thứ bộn bề hơn thế, tớ sẽ lỡ nhiều cái lỡ nữa, tới khi tớ lìa đời luôn thì sao.
có thể đúng hoặc không đúng, trước khi lìa đời, tớ đã kịp được biết một câu nói có thể đụng trúng vài thứ bên trong tớ
"vẻ đẹp không nằm ở đôi má người thiếu nữ, mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình"
thật ra đôi má người thiếu nữ luôn được phủ bởi thứ gọi là vẻ đẹp, nhưng nó ẩn kín, chỉ để kẻ si tình thấy được. giống như hoàng hôn của tớ không chỉ ở sau nhà, nó còn nằm trong mái tóc cam rực của hinata, hoàng hôn này luôn ở cạnh tớ mỗi khi bọn tớ cần nhau.
nhưng hôm nay, việc muộn mất hoàng hôn không cũng không còn quan trọng nữa. tớ cần gọi hinata
gấp.
thật ra giờ cũng chưa quá muộn, cũng không phải sớm, chắc cậu đang trải futon ở phòng trọ hay xem lại kênh phát sóng có chính mình. họ tên của cầu thủ hinata shoyo được đọc to rõ nhưng không bằng sự tự hào của cậu. tớ đoán vậy ấy.
"hố đà, cậu gọi để chúc mừng tớ phải không kk"
"thế là cậu thắng rùi à"
giọng nói của đầu dây bên kia có vẻ trầm xuống, thỏ thẻ và sầu nặng thoang tháng còn pha nét bỡn cợt
"tớ nghĩ là tụi mình nên nghỉ chơi đi( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ"
rồi bắt đầu hét to tổ bố
"bỏ ra vài ba phút để hóng xem trận có tớ thế nào không được hả?? cái đồ học giỏi vô tâm này!!"
"chắc là tớ thích nghe mọi tin tức từ hinata hơn"
không phải chỉ để chữa cháy cơn bực mình bốc lửa của hinata, tớ thật sự muốn vậy.
"-hahahaha"
ở ngoài hinata cười be bé hay lớn hay khặc khặc khừ khừ thì tớ cũng thấy vui mà bất giác cười theo. giờ cậu ấy cười nhưng tớ chỉ có thể nghe qua cái loa của chiếc điện điện thoại sắp nghỉ việc này, cảm giác xa cách lạ kì.
"mọi người bảo tớ mặc áo thi đấu mà tưởng tớ chìm nghỉm trong màu cam luôn"
"đáng yêu dạ, tớ hâm mộ cậu nhiều lắm đấy.
chơi hết mình nhé"
"được roài người hâm mộ khổng lồ kiêm bạn thân của tớ, cậu đã ăn tối chưa?
"hihi tớ mới đi làm về đó cầu thủ bóng chuỳn ạ"
"tất nhiên là chưa rồi, cậu chỉ lo kiếm tiền mà quên sức khỏe của cậu thôi ಡ ͜ ʖ ಡ
ngày cậu kiệt sức nằm một đống thì tớ không thèm chạy chữa đâu nhé"
"thật à? ..
mà không cần cậu lo, lo cho cậu trước đi"
má dỗi quá, thân thiết ghê luôn, thân ai nấy lo chứ chạy đâu cho khỏi nắng.
"tớ giỡn thoai (*'∀`*)ゞ"
"tớ đây sẽ không giỡn đâu, tớ luôn bên cạnh dù ở xa hay gần gì cũng dõi theo hinata hết, nên thoải mái thôi.
riêng tớ thấy vậy rất đáng yêu, nhưng mà tớ là người đã quan sát cậu lâu rồi. nên với những người mới, cậu là vô danh, nên hãy bình tĩnh mà dành chiến thắng nhé."
điều làm tớ hết hồn, là vừa dứt câu đấy, bên kia tớ nghe được chỉ là tiếng sụt sùi.
hinata khóc?? bây giờ á??
"mỗi lúc tớ có khó khăn, tớ sẽ gọi cậu đấy, cậu không nghe là tớ dỗi đấy!!"
"cậu khóc đấy à??"
"thì tớ xúc động"
"hây dà, tớ đi chạy bộ thôi, cậu cơm nước đầy đủ nhé, mai tớ thắng cho xem. cậu không ăn là tớ không thắng đâu"
"rồi rồi, tớ đi đây, bye nhé"
tắt cái cụp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top