4
"chao ôi! đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...
toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn,không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương,
không bao giờ ta thương.
-
vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất." - nam cao.
thật lòng, mỗi khi tớ muốn nghĩ xấu cho người khác, thật ra là muốn họ hiểu cho mình. nhưng người ta cũng buồn đau và thống khổ như thế, không có lấy một người nào là sống hạnh phúc trọn đời cả. điều đó không thể. bởi vậy những vấn đề của tớ thì tớ phải tự giải quyết lấy, không được cũng phải cố.
tớ không thể bắt bố mẹ tớ đừng đẻ ra tớ, rồi bỏ rơi tớ để di cư bất biệt ở nơi nào tớ không biết.
tớ không thể buộc chú chủ nhà hãy hiểu cho hoàn cảnh của bản thân rồi mong chú ấy cho tớ chút thời gian xoay sở.
và tớ cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người khác về tớ, nhưng tớ không có hứng để làm họ thay đổi.
hinata ấy, bằng một điều gì đó thần kì bên trong cậu, cậu ấy vẫn cố gắng từng ngày, từng giờ. người ta bị những điều đó làm cho thay đổi, những suy nghĩ trước đây về hinata không còn tệ đến vậy nữa.
tớ cá rằng cậu trai tóc cam này cũng không có dư thời gian để ngó dòm rằng ai đã nghĩ gì về chiều cao, về khả năng, mà thứ cậu quan tâm là có ghi điểm được không nhỉ, hay cú giao này mình có lỡ xui xui mà giao hụt không đây, chắc cùng lắm là bị chửi boke hinata boke thôi chứ gì :7
đáng yêu thật.
nếu một lúc nào đó đằng đó cảm thấy mất phương hướng về tương lai, về những thứ một lúc thật gần chúng ta sẽ phải va chạm và quyết định, nếu ta thấy nó mơ hồ...
khi ta không tin tưởng vào chính mình
thì hãy tin vào những người tin mình nhé.
ít nhất thì ta cố gắng không phải vì chính ta, mà là những người trao ta sự tin tưởng quý giá của họ.
tớ trông thì chín chắn thế đấy, nhưng thật thì lỗ hỗng trong mindset tớ hơi nhiều ấy. tớ phải quyết một việc gì thì tớ sẽ chọn con đường có vẻ có lợi và được rạch ròi sẵn bởi bao chuẩn mực xã hội,
thì vì tớ còn không có con đường riêng mà.
đối với học sinh như tớ, thì trường học là tất cả rồi, như một xã hội thu nhỏ sẽ đối xử nhẹ nhàng với tớ hơn là xã hội rộng lớn ngoài kia làm.
ý là để sống thôi, duy chỉ có tiền thì con người ta mới được một chỗ đứng vẹn toàn trong xã hội. tớ hi vọng mình sẽ được an toàn như vậy.
đằng đó cũng thế ha.
để coi, đối với một người bình thường, à học sinh cao trung, thì hoàn thành chương trình cao trung xong thì thi đại đọc, đại học rồi thực tập hay chẳng cần cũng được, lúc đó mới xin việc làm dựa theo cái ngành ban đầu. tuyệt vời dễ sợ, ai cũng y vậy xong thành một vòng luẩn quẩn.
cái ngã rẽ đó đường hoàng và phù hợp với nào là sỉ diện, lòng tự trọng và cũng là một thềm để đánh giá con người nữa.
mém thì quên, đối với phái nữ, sau khi tới tuổi cập kê thì phải lấy chồng, sinh con, đẻ cái. tớ thấy rất ít trường hợp hai vợ chồng lấy nhau mà không sinh con, xuất hiện nhiều thì hà cớ gì tớ phải dùng từ "trường hợp". rất nhiều vấn đề và "trường hợp" sản sinh ra từ một hai ba từ đơn giản đó.
hmm, tớ không lấy chồng đâu, thật đấy.
không chồng không chết, không tiền mới chết.
"ừ nhỉ, tớ không có bóng chuyền mà có tiền thì có chết không nhỉ??"
vầng, hinata đó
mẹ của cậu bảo con hãy cho thằng bé ở nhờ, ngày mai nó đi thi quốc gia.
tớ lúc đó kiểu "gì cơ ạ???"
"ôi trời ơi con có chơi thân với nó không đấy, thằng bé không bảo à-"
"a à vâng tan học con tới clb dẫn hinata ạ"
"không cần đâu con cứ về nhà, đêm nó gõ cửa ấy"
"dạ cô chúc cô sức khỏe"
hinata không bảo con thật cô ơi.
tớ hoảng cực, bọn tớ cũng nói chuyện với nhau mỗi ngày nhưng hinata chưa bao giờ nhắc cả. nếu có nhắc thì đây là cuộc thi Quốc Gia cơ mà? sao tớ không để ý được.
nhưng thật thì tớ có vẻ không quan tâm gì tới bóng chuyền hay xung quanh có nói gì tới môn đó lắm, kiểu chỉ cần là hinata thì chắc chắn sẽ kể.
-
"banh bóng cái rì, sao cậu không nói tớ nghe vụ ngày mai hả"
"cậu mà để ý thì người nói ngược lại cho tớ là cậu mới đúng chứ"
"ngày mai cậu đi với tớ không? y/n"
ngày mai tớ đi làm hinata ạ.
"không nhé, đây phải cày để có miếng ăn nhé"
"đi theo tớ thì cậu đói à?"
"ờm, ở cạnh cậu tớ đói lắm"
tớ vừa dứt câu thì trái bóng đang nảy qua nảy lại trên tay hinata với tủ áo của tớ rơi xuống sàn. nét ngài cậu trai đó cũng hạ xuống, và ĩu xìu.
"bây giờ tớ không chơi dở như hồi đó đâu"
"vâng tớ biết cò mồi đỉnh nhất ạ"
"thế nhưng cậu chả bao giờ đến cả(っ- ‸ – ς)"
"nghe đây, cậu là một trong số những niềm tự hào của trường mình, việc một người lấy danh là bạn của cậu đi theo là không hợp lý. có gì đó tớ sẽ gọi hỏi thăm cậu mỗi ngày"
"được không hinata shoyo?"
không lý nào một đứa trẻ ngoan như thế lại nói không được.
"cậu đã nói vậy thì được thôi, nhưng gọi cả họ tên làm tớ giật mình dễ sợ mèn ơi
ô, mai tớ cũng được gọi cả họ tên trước khán đàiiii"
tâm trạng phơi phới tràn ngập đó luôn luôn thuộc về hinata, ở cạnh cậu ấy tớ không những đói, trong cái đói ấy dường như còn có cảm giác sắp được ăn, ăn ngon nữa. hơi kì nhưng thật là vậy đấy.
đối với hinata, một cầu thủ bóng chuyền. ngày mai là ngày đặc biệt, ngày mà cậu đã cố gắng từng chút một để nắm lấy, nó không hề đơn giản như ngắm hoàng hôn sau nhà đâu.
nếu tớ quên mất không ra sau nhà vào chiều hôm nay, thì ngày mai vào năm giờ bốn mươi phút chiều tớ lại ra đó, hoàng hôn không biến mất, cũng chẳng có ở đó vì tớ. đơn giản là vì vòng lặp của tự nhiên mà thôi.
còn cơ hội để đi đến vòng quốc gia mà hinata có được, là thứ không sẵn có. nó có thể đến nếu hinata cố gắng, nhưng cũng chẳng ở đó vì cậu ấy. nó là cái mồ hôi và bao vỡ òa của hinata cùng đội, họ với lấy cơ hội bằng chiến thắng. và có một sự thật, nếu hinata "lỡ" mất cơ hội ngay từ đầu, thì cậu ấy sẽ mất nó
mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top