16

trong cuộc đời ai cũng sẽ có một ngày đặc biệt, khi ánh mặt trời khoả lấp nhân gian, bản thân bất chợt tỉnh giấc lại nhận ra từ khi nào đã có một người đặc biệt bên cạnh mình.

một người đặc biệt, luôn luôn đặc biệt nhưng nay đã mang một tư cách khác, một tên gọi khác.

na jaemin biết ngày ấy của mình đến rồi.

ngày mà park jisung chính thức trở thành người yêu của anh, một bước khiến mối quan hệ của họ bước sang trang giấy mới.

trang giấy này, kể từ ngày hôm nay sẽ chỉ viết lại những kỉ niệm hạnh phúc của hai người mà thôi.

——

jaemin uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đến mức anh cảm thấy mắt mình hoa lên điên cuồng khi cố gắng nhấc đầu khỏi gối. một sức nặng vô hình như quấn lấy thân anh không rời, khiến công cuộc rời giường của jaemin dường như trở nên vô nghĩa.

phải rồi, không ai khác ngoài chuột lang jisung không nhỏ bé lắm của anh.

nhìn jisung nằm bên cạnh, mặt nhăn nhó vì vô tình bị đánh thức, tay quấn lấy eo nhỏ của mình chặt hơn đôi phần, jaemin vô thức cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. giọng jisung bình thường đã rất trầm, nhưng khi ngái ngủ lại mang một chút khàn đục, quả thực là liều thuốc mạnh đánh chết lí trí của bất cứ ai khi nghe thấy.

"anh ngoan nào, còn sớm mà..."

thôi dở rồi, con tim và lý trí jaemin đang đánh nhau loạn xạ trong anh. con tim anh giống như vừa trải qua một cơn hoảng loạn, đập mạnh đến nỗi jaemin chỉ sợ người kia cũng có thể nghe thấy. jaemin suy nghĩ một lúc vẫn thấy vô cùng khó khăn để chọn lựa, một là anh phải dậy thật sớm và làm bữa sáng cho mọi người, hai là tiếp tục nằm đây tâm tình với người yêu mình và cả nhóm sẽ nhịn đói đến trưa. anh nhìn cậu một lần, lại thở dài một cái, cuối cùng thì vẫn không thể từ chối người này.

lật đật chui lại vào trong chăn, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của jisung, jaemin cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống tóc của mình.

"chào buổi sáng.. người yêu, nhỉ?"

người yêu.

người yêu của jisung.

jaemin lúc này cả người nóng bừng bừng, phủ một màu hồng cháy rực từ đầu đến đốt ngón chân cũng nên. anh ngại quá đi mất!

từ khi nào mọi thứ lại thay đổi như thế này nhỉ? mới ngày nào jisung còn là một đứa trẻ nhút nhát, ngây thơ và e dè trước tất cả mọi thứ. em trong trắng, thuần khiết như một giọt sương mai khiến ai ai cũng muốn chạm lấy, giữ lấy và yêu thương. mới ngày nào jisung còn ghét bỏ ra mặt những hành động ám muội, cử chỉ yêu thương mà jaemin dành cho mình. lúc nào cũng cự tuyệt mọi hành động đáng yêu với jaemin, cũng có đôi lúc vô tình khiến anh thấy tổn thương nhưng rồi lại âm thầm bù đắp tất cả theo cách riêng của mình.

cách thể hiện tình cảm của jisung vô cùng đặc biệt, không phô trương, không nồng nhiệt nhưng lại chân thành, vô cùng lặng lẽ nhưng lại là cả trái tim, cả tấm lòng.

jaemin hiểu chứ, anh hiểu tất cả.

chỉ là anh không tin được sẽ có ngày, mình và người thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua, lại ở đây và như thế này.

JISUNG SẾN QUÁ ÀAA !!!

jaemin vùng vẫy khỏi cái ôm chặt cứng của jisung, giấu không khỏi thẹn thùng mà muốn tẩu thoát ngay lập tức. jisung lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, giật mình trước hành động khó hiểu của người trong lòng, vòng tay càng siết chặt.

"anh làm sao đây? sáng sớm đã muốn làm loạn hả?"

"bỏ anh ra, lỡ ai đi vào nhìn thấy thì sao?"

"nhìn thấy thì sao ạ? chẳng lẽ ôm người yêu của mình cũng là sai sao anh?"

lại thế nữa rồi, jisung cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ người yêu, giống như sợ anh ngủ đến ngốc mà quên mất rằng hai người đã thật sự hẹn hò. jaemin lúc này bỗng nảy sinh suy nghĩ phức tạp, nếu mọi người trong nhóm biết việc này thì sẽ thế nào? anh quả thực chưa từng nghĩ đến việc jisung sẽ có tình cảm đặc biệt khác với mình, chứ đừng nói đến việc công khai hẹn hò cùng em ấy.

anh cũng biết mọi người sẽ không phản đối, chắc chắn là vô cùng ủng hộ, nhưng liệu mọi thứ có thực sự dễ dàng như vậy không?

jeno và renjun đã hẹn hò được một thời gian nhưng cũng chỉ có lãnh đạo công ty, anh quản lý, đội ngũ nhân viên riêng của nhóm và các thành viên biết. còn lại tất cả đều được giữ bí mật một cách vô cùng cẩn trọng. kể từ dạo ấy, trong bất cứ chương trình truyền hình hay show thực tế của nhóm, jeno và renjun đều bị tách khỏi nhau để tránh có tin đồn lan truyền trên mạng. jaemin cũng hiểu hai bạn của mình đã buồn ra sao vì quyết định này, có những lúc theo thói quen thân mật một chút liền bị nhắc nhở, vô tình chạm tay rồi lại giật mình buông ra, hay có cảnh quay riêng cũng sẽ bị hạn chế mà cắt bỏ.

jaemin nghĩ bản thân không đủ khả năng làm điều đó, có phải vô lý quá không khi nói anh có thể giả bộ thờ ơ và không quan tâm jisung trong tất cả các hoạt động của nhóm. nếu có như vậy cũng sẽ bị nghi ngờ mất, khi ấy tin đồn tràn lan trên mạng sẽ không phải "nghi vấn hai thành viên nct dream đang hẹn hò." mà sẽ là "nghi vấn hai thành viên nct dream có xích mích ngầm, liên tục xa lánh chán ghét lẫn nhau." cũng nên.

"nói vậy mà được... mọi người mà biết thì lớn chuyện đó, không phải trò đùa đâu jisung."

"không đùa, em nghiêm túc mà. em không có ý định giấu diếm chuyện chúng mình đâu, anh có giấu em cũng không cho."

"đừng nói linh tinh."

"nghiêm túc, anh nghĩ em hèn nhát đến mức đó à? em bắt đầu mọi chuyện thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm ra, kể cả anh nữa."

"èo... em sến quá jisung!" jaemin nhăn mặt phê phán, nhưng trong lòng lại thích đến phát khóc rồi. jisung cứ thế này thì chắc anh cũng không dám nghĩ đến hai từ "giấu diếm" mất.

"lúc trước em lạnh nhạt thì nói tổn thương, buồn một mình rồi giận dỗi các kiểu. giờ người ta nói lời yêu thương thì bảo sến, cuối cùng anh muốn thế nào đây hả?"

"em muốn nghe sự thật hả?"

"ừm, anh nói gì em cũng nghe hết, nên là anh ngoan ngoãn nói thật lòng mình đi."

"anh muốn em."

"à... anh chết chắc rồi."


vậy đấy, người trước mắt dù sớm hay muộn cũng sẽ có ngày trở thành người trong tim. tình cảm đơn phương không phải lúc nào cũng nhận lại một cái kết sầu muộn hay đau đớn, đôi khi nó sẽ là điểm bắt đầu của một tình yêu trường tồn nồng nhiệt.

chỉ cần cả hai cùng đủ yêu thương, đủ nhường nhịn và kiên nhẫn đợi chờ, thì dù sớm hay muộn người ấy cũng sẽ đến bên bạn nói tiếng yêu mà thôi.

jisung — bóng hình jaemin thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm qua, cuối cùng cũng đã trở thành mối tình đầu của anh rồi.

——

xin chào cả nhà!
vậy là 𝐡𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐨𝐢 đã thật sự kết thúc rồi.
một khoảng thời gian dài mình không update, chắc cũng có nhiều người quên mất chiếc fic này, nhưng không phải là mình drop đâu huhu. năm ngoái khi viết xong xuôi mọi thứ, chỉ còn chương cuối thì mình lại thấy phân vân, không biết nên kết thúc như thế nào. nhưng rồi ngày hôm nay, cuối cùng mình đã hoàn thành nó rùi, cũng như một món quà valentine gửi tặng tất cả mọi người (〃ω〃)

mình rất cảm kích và biết ơn khi mọi người ủng hộ và dành tình cảm cho 𝐡𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐨𝐢 nhiều hơn những gì mình nghĩ, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều 🥺🫶🏻

mình sẽ sớm quay lại với thật nhiều những câu chuyện đáng yêu khác, và mong rằng khi ấy mọi người vẫn sẽ ở đây ủng hộ mình.

chúc cả nhà có một ngày valentine vui vẻ bên cạnh người thương của mình nha, love you so much ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top