ba

trăng đã lên đỉnh đầu nhưng tiếng bước chân ngựa vẫn đều đều dưới những tán cây. chí huấn cố căng mắt nhìn quanh tìm một cái hang, chỉ cần ngủ được đêm nay thôi, vì đêm nay trời thật lạnh.

"chí huấn, sao ta lại phải chạy lên rừng? không phải rừng sẽ dễ bắt gặp giặc hơn à?"

"trong trường hợp đây là một khu rừng bình thường thôi."

"là sao?"

"hồi nhỏ ta được nghe cha kể rằng đây là nơi ẩn náu của một pháp sư già. vị pháp sư ấy rất thích mùi máu người. những ai cố gắng tiếp cận đều không toàn thây mà trở về. truyền thuyết này không phải có mỗi ở nước mình nên nhà cố chắc chắn sẽ không dám bén mảng tới."

tuấn khuê trợn tròn mắt, vậy sao nhà ngươi còn đưa ta đến đây?

"huấn nhi, ngươi điên rồi hả? một khu rừng đáng sợ như này sao ngươi lại đưa ta đến?"

chí huấn mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng miệng lại nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

"ngươi giả vờ ngốc hay ngốc thật?"

"ý ngươi là sao?"

"hồi nhỏ ta với ngươi học cưỡi ngựa đã từng lạc vào đây, ngươi thấy khi trở về có sứt mẻ miếng nào không?"

"nhưng lúc đó còn có anh cả ta.."

"thế hoàng tử nhuận bân có sứt mẻ miếng nào không?"

"không..."

chí huấn bất chợt cười to, nhưng dưới màn đêm nụ cười lại nghe có chút rùng rợn.

"huấn nhi, ta cũng muốn cưỡi ngựa, ngươi vào nghỉ chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top