𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮 - 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐌𝐨̣̂𝐭."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Hôm nay là Valentine, hai lớp năm hai của trường cao trung Inarizaki đang ồn ào huyên náo bởi cặp anh em siêu sao nhà Miya, dù đã cuối ngày rồi.

- Samu, nhìn đây này, hôm nay anh mày nhận được tổng cộng, 8 hộp chocolate!

- Ông già nhìn đây này, hôm nay tôi nhận được 9 hộp lận!

- Urghhhhh tại sao lại như vậy, chẳng lẽ anh lại không được yêu thích bằng chú sao? Chắc chắn là có người gửi cho anh nhưng nhầm sang cho chú rồi!!!

- Im miệng đi ông già, khi nào ông mới chịu thừa nhận tôi được yêu thích hơn ông hả?!

Thêm vài tiếng cãi cọ qua lại, và họ đánh lộn ở đó luôn. Suna nhanh chóng cầm điện thoại lên quay chụp nhoay nhoáy, xung quanh cũng ngày càng đông người theo dõi, ầm ĩ hết cả lên.

Ồn ào náo nhiệt được một lát, bỗng một giọng nữ vang lên, khiến cả hai anh em lập tức khựng lại:

- Atsumu, Osamu, hai anh đang làm cái quái gì thế?

Đám đông xung quanh lập tức nhận ra cô gái này: Y/n. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của hai anh em nhà Miya, cực kì có tầm ảnh hưởng lên họ, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này đây. Sau một hồi lắng nghe giải thích, Y/n mới cười cười, và rút từ trong túi áo ra một viên kẹo sô cô la nho nhỏ, và đưa ra cho Atsumu.

- Tưởng gì, lại là cái chuyện cỏn con này. Đây, Atsumu, cho anh. Vậy là hai người hòa rồi nhé, đều là nhận được 9 cái, đừng ồn ào nữa, mất mặt lắm.

- Yayyyy, Y/n-chan là thiên thần, lêu lêu Samu không nhận được socola của Y/n-chan nhé~

Osamu sầm mặt lại khi bị trêu chọc. Cảm nhận được sát khí tỏa ra, Atsumu cười đắc ý rồi chạy mất trước khi anh ta kịp hối hận. Hai anh em nhà Miya, ấu trĩ như thế đấy. Y/n từ nhỏ đã thường xuyên gặp cảnh này, nên dần dà rèn được khả năng giải quyết vô cùng chuyên nghiệp. Đám đông ngay lập tức giải tán và ra về, để lại một mình Osamu và Y/n trên hành lang lớp học.

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trọng và căng thẳng.

- Đi theo anh.

Osamu buông lại câu này trước khi hầm hầm kéo tay của Y/n và lôi cô ấy thẳng ra phía cầu thang đi lên tầng thượng, nơi mà luôn luôn vắng người.

Rầm.

Người Y/n va đập với tường, ánh sáng nhờ nhờ của hoàng hôn rọi chiếu vào không gian chật hẹp ở đây. Tay Y/n bị giữ chặt, tư thế kabedon tiêu chuẩn cùng với sắc mặt không tốt lắm của Osamu không làm cô ấy sợ hãi chút nào.

- Thật sao, Y/n-chan? Em cho Tsumu chocolate vào hôm Valentine sao?

- Anh ấy tính tình trẻ con mà, Samu, anh chấp anh ấy làm gì chứ. Vả lại, không chỉ Tsumu, em cũng cho anh Kita, anh Aran, anh Suna chocolate nữa mà.

Osamu nghiến răng kèn kẹt, dùng thêm lực ở tay ấn Y/n vào tường.

- Thế còn anh thì sao?

- Anh á? Anh thì... tính tình cũng siêu trẻ con luôn~

Cô ấy đánh trống lảng, tiếng cười lanh lảnh khiến buồn bực trong lòng Osamu giảm đi phân nửa, anh khẽ thở dài một tiếng rồi buông tay của cô ấy ra. Anh lục lọi cặp sách của mình một hồi, rút ra từng hộp chocolate một, và ném hết vào trong lòng Y/n.

- Đây, đây, đây nữa. Của em hết đấy, giờ thì cho anh chocolate của anh được rồi chứ?

Y/n liếc nhìn đống socola ngồn ngộn trong vòng tay mình, cười nhẹ, rồi cất hết cả vào trong cặp.

- Cảm ơn đống chocolate của anh, Samu, nhưng làm sao bây giờ, miếng chocolate cuối cùng, em lại lỡ ăn mất rồi.

- Hảaa?! Sao lại như vậy được, Y/n, em có đúng là bạn gái anh không đó?

Osamu than thở vẻ tiếc hận cuộc đời lắm. Nhưng rồi anh cảm nhận được có một đôi tay đang choàng lên cổ mình, và trước khi anh kịp phản ứng lại, một đôi môi ngọt ngào đã dán lên môi anh. Osamu đưa tay ra ôm lấy eo của Y/n, hôn lại cô ấy, sâu hơn nữa.

Môi lưỡi hòa quyện, ánh mặt trời khẽ nhảy nhót trên tóc Y/n khiến lòng anh rung động. Anh đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào hơn cả bất kì loại socola thượng hạng nào này, cầu thang không một bóng người chỉ ngập tràn tiếng hơi thở quấn quít của hai người.

Từ hồi còn nhỏ xíu, Osamu đã thích Y/n rồi. Mà đến giờ, anh ấy vẫn thích.

Nụ hôn kết thúc với cả Osamu và Y/n đều đang thở hồng hộc, hai cơ thể ấm áp dính chặt vào nhau. Osamu xách cặp lên, chuẩn bị cùng Y/n đi về nhà, thì lại tròn mắt nhìn thấy cô ấy rút ra một hộp chocolate từ trong túi.

Không phải một trong những hộp anh nhận được.

Lòng Osamu run lên vì kích động. Y/n nhìn anh cười cười, đi đến trước mặt anh, đúng vị trí mà ánh nắng rọi lên khuôn mặt của cô ấy cực kì đẹp mắt. Cô ấy đưa hộp chocolate ra cho anh:

- Samu, Valentine vui vẻ~

Nụ cười của Y/n là thứ đẹp đẽ nhất Osamu từng nhìn thấy trên đời, anh cảm thấy mắt mình sắp mù lòa vì sự xinh đẹp ấy. Anh vội cầm lấy hộp chocolate và ngắm nghía nó, không phải đồ mua ở ngoài. Là Y/n tự làm cho anh.

- Hmmmm, em tự làm sao?

- L-Là em tự làm, nên có thể sẽ không ngon lắm đâu...

- Không sao hết, chỉ cần là em tặng, anh đều thích cả.

Y/n cười nhìn chàng trai trước mặt. Tuy anh ấy có vẻ điềm tĩnh hơn anh trai sinh đôi của mình, nhưng kỳ thực cũng vô cùng trẻ con. Hai người cùng nhau đi về nhà của anh, với Osamu liên tục lải nhải về chocolate của Y/n, còn cô ấy cười dịu dàng đáp lại.

- Anh mở ra được chứ?

Y/n gật đầu khi đã yên vị trong phòng của Osamu, anh ấy đòi cô ấy vào ăn cùng mình. Osamu run run mở hộp chocolate ra, dần dần nhìn thấy miếng chocolate xinh xắn đầy màu sắc ở trong. Hẳn là em ấy đã tốn nhiều công sức, Osamu nghĩ thầm, và sau khi chụp ảnh lại, anh mới cắt lấy một miếng và ăn thử.

- Ngon lắm, Y/n, anh nói thật đấy!

- Ừm, cũng tốt hơn em tưởng thật.

Y/n nếm thử một miếng và đáp lời, cô ấy cũng nở nụ cười hạnh phúc. Hai người ăn uống một lúc, thì cuộn tròn mình ôm ấp trên giường của Osamu. Y/n ôm lấy toàn bộ người của Osamu, còn anh thì vuốt ve khẽ lưng và tóc cô ấy.

- Y/n, anh thích em.

- Ừm. Em cũng thích Samu.

Osamu siết chặt lấy Y/n thêm một chút, anh yêu sự ấm áp của cô ấy hiện tại. Hai người họ, sẽ mãi êm đềm như vậy, đó không phải là nói vu vơ, mà là một lời hứa.

Tối hôm ấy, khi Atsumu đi về nhà, anh ta lại khoe khoang với Osamu:

- Sao hôm nay chú không đi tập bóng chuyền? Anh đi một cái là nhận được thêm bao nhiêu socola, tổng cộng đã được 22 chiếc rồi~ Chú thì sao?

- .... Một. Nhưng em chỉ cần một chiếc này mà thôi.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐒𝐚𝐦𝐮, 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉~"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top