𝐊𝐢𝐭𝐚 - 𝐊𝐲̀ 𝐩𝐡𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ (𝟐)

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝟗𝟖-𝟏𝟐."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Sau khi Kita dứt ra khỏi môi Y/n, cậu ấy để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh, và thả lỏng cổ tay của Y/n ra. Sự im lặng bao trùm lấy lớp học hoàng hôn khi hai người cùng thở hồng hộc, Y/n đưa ánh mắt lên án nhìn Kita:

- Tốt nhất cậu nên giải thích tử tế.

Kita không chút ngại ngần bối rối nào, đưa mắt lên đáp lại cô ấy:

- Tôi nghĩ là mình thích cậu.

Làm Y/n lập tức đỏ mặt, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn cậu ấy với vẻ không tin nổi, mãi sau đó mới lắp bắp được vài từ ngớ ngẩn:

- C-Cậu...K-Không... Làm thế nào?? Tạ-Tại sao???

- Không biết nữa, tôi chỉ nghĩ là, trong tất cả các cô gái mình từng gặp, cậu, là người thu hút nhất.

Y/n cảm giác như đầu mình đang bốc khói. Sao cậu ta có thể nói những câu sến súa với cái vẻ bình thản như thế được chứ... Mà điều kì lạ hơn là, lời nói của Kita lúc nào cũng thẳng đuồn đuột, không nói giảm nói tránh hay nói quá bao giờ cả. Y/n biết rõ điều ấy, vì thế mà cô ấy còn ngại ngùng hơn nữa.

Kita không buông tha cho cô ấy, tiếp tục thổ lộ với chất giọng bình tĩnh hết sức có thể:

- Cách mà cậu giận dữ mỗi lần bị tôi vượt qua, tôi thấy nó rất đáng yêu. Cả khi cậu nóng tính đạp đổ một thứ gì đó nữa, tôi thấy nó cực kì cuốn hút. Chưa nói đến mỗi lần cậu cười, tim tôi bất giác đập nhan....

- Đủ rồi!!!!

Y/n đẩy Kita ra, phóng về phía cặp của mình, nhặt vài quyển vở và nhét vào trong. Kita nhìn cô ấy hoảng hốt thu dọn đồ rồi rời đi mà chẳng nói lời nào. Cậu ấy không lo lắng lắm.

Bằng một thứ trực giác nào đó, Kita tin rằng, thứ cậu muốn có, cậu chắc chắn sẽ đoạt được.

----------------

Về phần Y/n, giờ cô ấy đang rối rắm như tơ vò. Mắc gì kẻ thù truyền kiếp của cô ấy lại đột nhiên tỏ tình với cô ấy chứ? Cả nụ hôn đần độn đấy nữa, tại sao cô ấy lại hôn cậu ta lại? Nhưng thực sự thì nó khá tốt, Kita học từ đâu ra cách hôn kiểu đấy nhỉ? Aaaaaa, lạc đề rồi, không phải không phải, rốt cuộc, tại sao cô ấy cứ thắc mắc về những thứ không đâu vậy....

Đêm ấy Y/n mất ngủ. Cô ấy chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh chiều nay lại hiện lên, cả mấy lời tỏ tình sến súa của Kita cũng văng vẳng bên tai luôn. Mày thảm hại thật đấy, Y/n... Cậu ta chỉ vừa trêu đùa mày một cái, mày đã thành ra như này rồi...

Thảm hại hơn nữa là, Y/n hơi hơi cảm nhận được rằng, cô ấy cũng không hề ghét Kita...

Chính vì vậy, cả ngày hôm sau, Y/n tránh mặt Kita trên trường. Cô ấy ru rú ở trong phòng học, không đi đâu hết, tan học cái lập tức đi về. Chỉ cần thấy bóng dáng của cậu ấy một phát, Y/n lập tức sẽ quay đầu đi hướng ngược lại, chạy trối chết chứ không muốn đụng mặt cậu ấy một lần nữa.

Chuyện này diễn ra trong suốt 3 ngày. Y/n nghĩ bản thân mình phải vô vọng lắm mới phải làm như vậy, nhưng cô ấy cũng không biết cách nào khác. Và thế là vào ngày thứ tư, Y/n đang ủ rũ chán nản nằm bẹp trên bàn trong tiết Địa lí, thì cánh cửa lớp cô ấy bật mở.

- Sensei, cho phép em gặp riêng bạn Y/n một lát được không ạ?

Y/n hoảng loạn ngay khi vừa nghe thấy giọng của Kita, bật dậy khỏi bàn như tên bắn, và dù không muốn, cô ấy vẫn phải đi theo Kita. Kita nắm lấy cổ tay và kéo Y/n ra khỏi lớp học, đổi lại mấy chục cặp mắt tò mò theo sát đằng sau.

- Kita, cậu nghĩ mình đang đưa tôi đến đâu vậy hả?!

Y/n vừa thẹn vừa giận nói ở đằng sau, nhưng Kita chẳng thèm để ý. Cậu ấy cứ vậy kéo cô ấy đến một căn phòng kho trống, và vây hãm Y/n trên bề mặt cánh cửa phòng.

- Cậu đang tránh mặt tôi đấy à?

- L-Làm gì có... Cậu tưởng tượng ra rồi....

- Cái tật nói dối thì không dám nhìn thẳng vào mắt người khác của cậu chẳng thay đổi tí nào, nhỉ? Y/n?

Kita đang cười mỉm, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Y/n lạnh sống lưng. Loại áp lực cậu ta tỏa ra, mới là thứ kinh khủng nhất.

- Đ-Được rồi!!! Tôi đang tránh mặt cậu, được chưa?!

- Y/n, cậu không cần phải làm như vậy. Nếu cậu không thích tôi, thì cậu chỉ cần nói ra thôi. Tôi sẽ không ép buộc cậu, cậu biết đấy....

Mắt Y/n mở to ra khi thấy bộ dáng hổ báo cáo chồn của Kita đột ngột biến mất, cậu ta cụp đuôi lại làm một con cún bị chủ bỏ rơi. Ánh nhìn buồn tủi, bờ vai hạ xuống, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Y/n tăng lên cao. Vãi đạn thật, Y/n lúng túng ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn ngượng ngùng lên tiếng:

- K-Không phải... Tôi nghĩ điều ngược lại mới đ-đúng cơ... Tôi nghĩ mình hơi hơi, hơi hơi thôi, t-thích cậu....

Mặt Y/n đã đỏ bừng, cô ấy vừa dứt lời thì định đưa mắt lên kiểm tra biểu cảm của Kita, nhưng chỉ nhìn thấy mặt cậu ấy đột ngột hạ xuống làm Y/n giật mình. Cô ấy giật bắn một phát, hai tay đưa ra che môi mình lại. Làm gì có con cún nào ở đây, rõ ràng là một con cáo thành tinh mà thôi!

Kita khi nhìn thấy cô ấy hoảng sợ trước hành động của mình thì hơi buồn cười, dịu dàng gỡ tay của Y/n ra, và mơn trớn nó nhẹ nhàng. Đến khi cậu ấy cảm nhận được người Y/n hơi run trước cái chạm của mình, cậu ấy mới giở giọng ôn tồn ra nói:

- Cậu biết không... Trước mỗi trận đấu bóng chuyền, nhiều thành viên đội tôi hay bị lo lắng, sợ hãi. Tôi chẳng hiểu nổi có gì đáng sợ, bởi chúng tôi chỉ cần lặp đi lặp lại những động tác chúng tôi tập luyện hàng ngày mà thôi. Ý của tôi là vậy đấy, cậu sẽ không bị hoảng sợ nữa, nếu ngày nào chúng ta cùng lặp lại chuyện này.

Y/n mất cảnh giác trước câu chuyện vốn tưởng chẳng mấy liên quan của Kita, đến khi cậu ấy nói xong xuôi và đột ngột lao vào hôn cô ấy, Y/n mới hiểu ý cậu ta là gì.

Lại là nó. Nụ hôn mạnh bạo có thể tước đi cả hơi thở của cô ấy, khiến tim cô ấy đập nhanh dữ dội, và đầu óc mụ mị cả đi.

Y/n vẫn đáp lại cậu ấy một cách yếu ớt, Kita không ngừng lại cho đến khi cảm thấy cô gái trước mặt mình hết hơi đến nơi rồi. Cậu ấy dứt ra một cái thì Y/n lập tức hít sâu vài hơi, đến khi bình ổn rồi mới nói chuyện tiếp được:

- V-Vậy là giờ chúng ta hẹn hò à?

- Ừ, thế nên cậu phải luyện tập cách hôn với tôi hàng ngày đấy, Y/n.

----------------

Tin tức về cặp đôi mới ở Inarizaki khiến cả trường bùng nổ. Đi khắp nơi quanh trường đều nghe thấy mọi người bàn tán về nó, dù ở ngóc ngách nhỏ nhất đi chăng nữa.

- Vãi lúa, cặp đôi khủng bố nhất trường rồi...

- Tôi đã biết từ trước là giữa họ có gian tình mà!!!

- Hai người họ định phối hợp sản xuất thiên tài cho thế hệ mai sau à?! Trâu bò vãi....

Lúc này, ở trong một phòng kho nào đó của trường, Y/n đang bị Kita đè lên tường mà hôn đến ngạt thở, chỉ biết chửi thầm trong lòng. Con cáo gian manh nào đó sau khi ăn uống no đủ thì mới vui vẻ thông báo tỉ số:

- 98-12. Sao hơi của cậu yếu thế, Y/n? Lần nào hôn cậu cũng hết hơi trước cả.

- Lại một lần nữa đi!!!

- ..... 99-12.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"....𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩, 𝐜𝐚̣̂𝐮, 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭. "

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top