𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐮𝐦𝐢 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐯𝐚́𝐲 (𝟏)
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨, 𝐊𝐨𝐫𝐚𝐢~"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
- Korai!! Mẹ quên chưa nói với con, nhưng Y/n sẽ đến ở nhà mình trong tầm một tháng tới!!
- Hảaaa?!?! Tại sao chứ?!?!
- Bố mẹ con bé đi công tác với nhau, gửi Y/n ở nhà mình. Hai đứa hồi nhỏ chơi thân với nhau lắm mà, cũng mới được 3 năm kể từ lúc Y/n chuyển đi thôi chứ mấy. Đối tốt với bạn nhé, Korai!
Hoshiumi nhăn mặt, miễn cưỡng đồng ý. Cậu không thích cô gái này lắm, tính tình cực kì đáng ghét, hở ra là trêu cậu về chiều cao, và chẳng bao giờ tỏ vẻ thán phục trước kĩ năng của cậu nữa. Trước giờ hai người cứ gặp là sẽ cãi cọ chành chọe với nhau, mà giờ phải chịu đựng Y/n những một tháng, urghhhhh.
Mà kể ra cũng 3 năm từ lúc cậu lần cuối nhìn thấy cô ấy rồi, không biết có thay đổi gì không nhỉ. Thay đổi mà Hoshiumi tò mò nhất, chính là cô ấy liệu có cao hơn cậu không. Cầu trời khấn phật là cô ấy thấp hơn, không thì chuẩn bị nghe mấy lời trêu chọc mà cậu ghét nhất rồi đấy.
-------------
- Korai!!! Y/n đến rồi này!!!
Hoshiumi nghe tiếng cười nói lục đục ở dưới nhà, liền lười biếng đi xuống. Làm ơn hãy thấp hơn. Làm ơn hãy thấp hơn. Làm ơn hãy thấp hơn. Cậu cầu nguyện trong lòng như vậy, và khi cậu mở to mắt ra, cậu cuối cùng cũng đã gặp lại Y/n sau 3 năm trời.
Tóc cô ấy đã dài hơn, da cũng trắng trẻo hơn, phong cách nhìn cũng dịu dàng thục nữ hơn, và quan trọng là xinh h... nhầm, không cao hơn cậu.
- Xin chào, Korai~ Có nhớ chị không chú em~
- Hả?!?! Ai cho cậu làm chị cơ?! Đổi lại đi nhé, giờ tôi cao hơn cậu rồi!!!
À, vẫn đáng ghét như vậy. Hoshiumi nhìn thấy cô gái trước mặt mình cười một tiếng, nụ cười của cô ấy nhìn cũng lóa mắt hơn trước nữa, cậu bất giác ngơ ngẩn ra.
Chào hỏi xong xuôi, Hoshiumi dẫn Y/n lên phòng nghỉ của khách, cũng ở cạnh phòng cậu luôn. Cô ấy nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình vào, lau dọn sao cho phòng ốc sạch sẽ, một phát hết luôn cả buổi chiều. Buổi tối thì cả nhà cùng nhau ăn cơm, Hoshiumi không biết giữa cậu với Y/n thì mẹ cậu thích ai hơn nữa. Bầu không khí êm ấm và những tiếng cười ha hả khiến bữa ăn trở nên dễ chịu.
- Đúng rồi, Y/n, ngày mai con có muốn đi trung tâm mua sắm không? Dì sẽ đưa con đi~
- Dạ vậy cũng được ạ! Con cũng muốn mua chút quần áo!
- Korai cũng đi nhé, mẹ chở hai đứa đến, con dẫn bạn đi xem đồ, mẹ có hẹn cà phê gần đấy rồi.
Mọi thứ đã được quyết định chóng vánh như thế đấy. Tối đó thì Y/n cũng chủ động ra rửa bát, khiến mẹ của của Hoshiumi khen cô ấy ngoan ngoãn đảm đang liên tục, rồi than thở ước mong mình có một cô con gái như vậy. Hoshiumi nghe thấy chỉ nhăn mặt, rồi vẫn cùng cả nhà ăn hoa quả trước khi tản đi về phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi.
----------------
Buổi sáng hôm sau, Hoshiumi ngáp ngắn ngáp dài khi mới tỉnh dậy. Cậu đi ra nhà vệ sinh trên tầng đó, nhưng khi đẩy cửa vào, thì bắt gặp Y/n đang rửa mặt ở trong. Cô ấy có đồ ngủ cực kì dễ thương, gương mặt trắng nõn hồng hào quay sang nhìn cậu cười cười khiến Hoshiumi tỉnh cả người.
- Chào buổi sáng, Korai.
- Ờm-ờ. Chào buổi sáng.
Cô ấy thực sự xinh lên mà, Hoshiumi nghĩ thầm trong lòng. Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình tăng tốc mỗi lần cô ấy cười, và loại cảm giác này rất khác với sự phấn khích mỗi lần thi đấu bóng chuyền. Mình bị làm sao vậy không biết?
Đến khi đến trung tâm mua sắm rồi, Y/n và Hoshiumi được thả rông để đi khắp nơi suốt một buổi sáng. Hai người cùng đi xem mấy thứ đồ lặt vặt, ăn kem, và bình luận ngu ngốc. Trở lại những ngày còn bé, họ cũng từng trốn bố mẹ để đi rong chơi khắp nơi như vậy.
- Hahaa tôi còn nhớ lúc trước mình đi lạc xong cậu còn bị nhầm thành học sinh tiểu học nhé, Korai~
- Cậu trật tự đi, cậu lúc đấy chỉ biết có khóc lóc chứ có làm được cái gì!!!
- Hồi đấy tôi còn cao hơn cậu nhé~ Chạy cũng nhanh hơn cậu nữa!!
- Hảaaaa?! Gì cơ?!?! Cậu muốn đua thử không, tôi chưa từng chậm hơn cậu nhé!!
- Catch me if you can, Korai~
Nói liền Y/n chạy đi luôn. Hoshiumi hiếu thắng lập tức đuổi theo, hai người lượn lách trên hành lang dài rộng của trung tâm, thu hút ánh nhìn của khá nhiều người. Nhưng họ cũng chẳng hề để ý, Hoshiumi và Y/n, cứ cười đùa, đuổi bắt, và rong chơi, hệt như những đứa trẻ vậy.
- Bắt được cậu rồi nhé!!
Hoshiumi đắc thắng nói khi tay cậu túm được tay của Y/n, giật cô ấy lại về phía mình. Y/n lập tức xoay người lại, hai tay cô ấy đặt hờ lên ngực cậu ấy, hai người cùng cười. Hoshiumi lại cảm nhận được tim mình tăng tốc, nhưng cậu cũng mặc kệ, hai tay ôm lấy Y/n, đắm chìm trong chút tăng động của tuổi trẻ này.
Sau đó, Y/n đi vào một cửa hàng quần áo lâu rồi cô ấy mới có dịp trở lại. Hoshiumi miễn cưỡng đi theo, chứng kiến Y/n lả lướt đi từ quầy nọ sang quầy kia để tìm quần áo. Cô ấy nhìn trúng một chiếc váy nhìn cực kì thục nữ, mấy chị nhân viên thì quảng bá nọ chai rằng đây là mẫu váy giới hạn nọ kia, làm Y/n cũng xiêu lòng. Cô ấy được các chị nhân viên đẩy thẳng vào phòng thử đồ sau khi nghe họ tâng bốc ngoại hình xinh đẹp của cô ấy sẽ hợp với cái váy này bao nhiêu.
Y/n quyết định mặc thử xem sao, và trước khi đi vào, cô ấy đưa cho Hoshiumi cầm chiếc túi mình mang theo.
- Cầm hộ tôi nhé, Korai!
Hoshiumi đành đứng đợi ở ngoài phòng thử đồ, cầm túi hộ Y/n mà mấy chị nhân viên cứ liên mồm nói cậu ga lăng nọ kia, đau hết cả đầu. Hoshiumi nhăn mày khó chịu và buông vài lời cục cằn, lập tức dọa mấy chị đi ra chỗ khác liền luôn.
Đúng lúc này, Y/n từ trong phòng thử đồ nói vọng ra:
- Có ai ngoài đó không? Giúp em cái này với!
Thôi xong, Hoshiumi chột dạ, cậu vừa dọa mấy bà lắm mồm đi mà.
- Cậu cần gì, tôi giúp cậu.
Hoshiumi cứng mồm cứng miệng nói. Cậu nhận ra Y/n có hơi do dự trước khi đồng ý cho cậu tiến vào phòng thử đồ, và sau khi bước vào, cậu cũng hiểu tại sao.
- Cậu... giúp tôi kéo khóa váy lên nhé?
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢̀, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐮."
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top