như anh đã thấy em
"Gyuvin, em đã xong chưa? Bên ngoài đang dần ổn định vị trí rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi."
Không khí phòng trang điểm lúc này không khác với khán đài rộng lớn ngoài kia là bao, khi hàng trăm người hâm mộ náo nhiệt ngóng chờ thần tượng của mình xuất hiện, và các nhân viên cũng đang tất bật lo hậu cần phía sau.
"Lần này chỉ là showcase nhỏ, số lượng fan cũng có hạn thôi nên em không cần áp lực nhiều quá đâu. Cứ duy trì tinh thần thoải mái, vui vẻ như bình thường là được."
Kim Gyuvin hoàn toàn chưa thể tin được, bản thân giờ đây đã trở thành một thần tượng, được hàng trăm hàng ngàn người yêu thích. Ra mắt chưa được bao lâu showcase đã sold out toàn bộ, cũng giành được vô số giải thưởng dành cho tân binh mới xuất sắc, tổ chức hàng loạt buổi biểu diễn với quy mô không nhỏ, khiến cho tâm trạng của anh hiện tại không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng trước những áp lực mình phải đối mặt.
Liệu mình có thể làm tốt không?
Hàng trăm câu hỏi thi nhau nảy ra trong tâm trí, anh dường như không thể tự đưa ra bất kì một câu trả lời nào rõ ràng.
Tầm mắt Gyuvin rời đến tấm ảnh nhỏ được anh giữ gìn kỹ lưỡng trong chiếc ví cũ, lớp da vốn dĩ bóng loáng đẹp đẽ theo năm tháng cũng đã sần lên những mảng lớn nhỏ khác nhau.
Là hình ảnh một người con trai với gương mặt đáng yêu, ánh mắt trong sáng tựa một hồ nước sạch không vướng lo âu, cùng nụ cười toả sáng như ánh dương rạng ngời. Trên tay cầm bó hoa hướng dương, được ánh mặt trời ấm áp trên cao ôm lấy trọn vẹn, giống như những điều đẹp đẽ nhất trên đời được người ta nâng niu, bảo vệ.
Người mà mỗi khi nhìn lại, đều khiến trái tim anh rung lên những tiếng nghẹn ngào, trở nên xót xa vô cùng.
Người này đã xa anh biết bao lâu rồi không thể nhớ rõ, ngày người ấy ra đi anh đau khổ ra sau cũng không thể nào quên. Khi hình ảnh một người trở nên sâu nặng đến mức khắc cốt ghi tâm, trở thành một mảnh máu thịt của con tim, hoàn toàn không thể nói xa là xa, nói quên là quên được.
"Han Yujin, đến khi nào em mới trở lại đây?"
—
Khoảng trời thu loang lổ những vệt nắng mờ nhạt, thành phố tràn ngập trong từng mảng thanh âm xen lẫn vào nhau, là tiếng chim chóc véo von trên cây, là tiếng xe cộ réo còi inh ỏi, hay tiếng trò chuyện rôm rả nói cười. Tất cả như hoà hợp, tạo thành một bức tranh âm thanh sống động làm con người ta khoan khoái.
Kim Gyuvin hai mươi tuổi tràn đầy nhiệt huyết lần đầu tiên bước chân vào công ty giải trí trở thành một thực tập sinh, ôm mộng một ngày không xa sẽ được ra mắt, được đem những bài hát mình tự tay sáng tác đến với khán giả.
Và bởi ước mơ là điều cao đẹp nhưng con đường dẫn đến lại tràn ngập khó khăn, gần ngay trước mắt nhưng xa tít chân trời. Giống như một con đường trải đầy gai nhọn, người có thể dẫm đôi chân trần của mình lên tất cả và chịu đựng nỗi đau, hay gom góp từng chút sức mạnh nhỏ bé của cuộc đời để vững vàng bước tiếp mới có thể bám trụ trong cuộc hành trình này.
Kim Gyuvin sinh ra hoạt bát xởi lởi, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Vẻ ngoài sáng lạn thu hút khó tả, lại thêm tài năng thiên phú là giọng hát ấm áp ngọt ngào, ngay từ khi còn là một cậu học sinh, anh đã biết mình thuộc về ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của người hâm mộ. Xác định rằng hành trình chạm đến ước mơ không bao giờ là dễ dàng, nhưng chàng trai ấy vẫn chưa từng một lần có suy nghĩ sẽ dừng chân hay bỏ cuộc, bởi sau lưng anh vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo.
Sau lưng Kim Gyuvin, vẫn luôn có một Han Yujin trở thành sức mạnh to lớn, là động lực để anh theo đuổi ước mơ của chính mình.
Chuyện tình yêu của họ từ đầu đến cuối vẫn luôn gắn liền với những bài ca, tựa như bản nhạc với những nốt thăng trầm đầy xúc cảm.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi Kim Gyuvin làm thêm tại một quán cafe, với vị trí là ca sĩ nghiệp dư, thể hiện những bài hát ballad du dương nhẹ nhàng. Han Yujin khi ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã đắm chìm trong giọng hát tựa mật ngọt hay nắng thu của anh, cảm thấy mình nhất định phải làm quen người này mới được!
Cũng như bao mối quan hệ tình cảm khác, họ làm quen, tìm hiểu, rồi yêu nhau. Mỗi khoảnh khắc, mỗi khoảng thời gian mối quan hệ ấy đều gắn liền với những bài hát từ vui đến buồn, thể hiện vô vàn những cung bậc cảm xúc đa sắc màu của cả hai.
Ngày được biết Gyuvin có ước mơ trở thành một ca sĩ thực sự, Yujin triệt để vui mừng hạnh phúc, nhưng quả thực cũng lo lắng đủ bề.
"Yujin à, anh có thể làm được không?"
Đó là câu hỏi mà Gyuvin đã hỏi cậu đến hàng trăm lần, nhiều đến mức thậm chí anh đã biết rõ được những gì cậu sẽ trả lời, nhưng vẫn là muốn hỏi đi hỏi lại mãi một câu này. Dường như câu nói ấy không phải mong muốn tìm được lời giải đáp, mà chỉ đơn giản là cần được người kia an ủi yêu thương.
Dù cho anh có hỏi hàng trăm hay hàng nghìn lần, Han Yujin vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhất, trả lời anh bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất.
"Anh sẽ làm được. Gyuvinie của em rất giỏi mà, đúng chứ?"
Và rồi, cậu sẽ lại gần ôm người mình yêu, trao đi những hơi ấm đong đầy tình cảm mà nhẹ nhàng nói tiếp.
"Anh nhất định phải hết mình với con đường này chứ? Để sau này không hối hận, và hơn nữa, bởi sau này nếu em không còn bên cạnh anh thì những bài hát này sẽ thay em làm điều đó mà."
"Sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ sau này khi anh làm được rồi, em sẽ bỏ anh sao?"
Gyuvin mỗi lần như thế đều tỏ ra giận dỗi vô cùng, dù đã nghe qua rất nhiều lần nhưng quả thực anh vẫn chẳng thể hiểu được ý nghĩa sâu xa mà người yêu muốn nói đến là gì?
Han Yujin thấy người yêu quở trách cũng chỉ cười nhạt cho qua, dùng tuyệt chiêu ôm hôn ngăn làm loạn. Quả thực Kim Gyuvin lớn tuổi hơn cậu nhưng rất thích làm nũng, chỉ chờ thời cơ thích hợp để dỗi hờn người yêu.
"Không phải, chỉ là em muốn an ủi anh thôi. Em sao có thể bỏ anh đi được chứ? Nếu như sau này anh có xua đuổi em, em cũng sẽ lì lợm không đi đâu hết cho xem."
Chính bởi những lời động viên, những cái ôm nhẹ nhàng như một người nâng niu món bảo vật quý giá, hay những chiếc hôn vụng trộm lên đôi môi mỗi lần anh ngủ thiếp đi trong lúc sáng tác, Kim Gyuvin đã được Han Yujin trao cho sức mạnh và động lực như thế.
Ngày đầu tiên anh đặt chân đến thủ đô rộng lớn cùng với ước mơ và khát khao cháy bỏng trong tim, trên cổ tay vẫn luôn đeo chiếc vòng đôi làm bằng bạc của hai người. Chiếc vòng nhỏ lấp lánh dưới nắng, khắc ký hiệu riêng để mỗi khi nhìn lại, anh sẽ như có Yujin kề vai sát cánh.
Trước khi rời đi, tạm thời gác đằng sau là người mình yêu cùng nơi thân thuộc nhất, Han Yujin đã nói với anh rất nhiều điều.
Cậu ôm anh thật chặt, chặt như thể lần cuối cùng được ôm, khiến cho anh phải vỗ về an ủi không biết bao lâu. Cậu cũng khóc, những giọt nước mắt không rõ là vui mừng hay buồn bã, là lo lắng hay luyến lưu không muốn người yêu đi xa. Yujin ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà khóc, đến mức ngực áo anh đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.
"Anh nhất định phải cố lên đó, em không ở bên cạnh an ủi anh nữa đâu, không được bỏ cuộc nhé? Hứa với em?"
"Em đừng khóc như vậy mà. Anh chỉ là đi xa một chút xíu thôi, anh vẫn sẽ gọi điện, nhắn tin, mỗi tối vẫn sẽ chúc em ngủ ngon. Thời gian đầu có lẽ sẽ bận rộn, nhưng anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em mà. Đừng buồn anh nhé? Được không?"
Han Yujin đưa gấu tay áo quệt đi từng hàng nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh giờ lại hằn sắc đỏ, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
"Anh đừng lừa em, cuộc sống thực tập sinh khắc nghiệt thế nào em còn không hiểu sao? Anh ấy... đừng nói với họ rằng mình đang hẹn hò." Yujin vừa nói vừa nhìn anh, giọng nói trở nên khàn đi vì khóc, nhưng vẫn cố gắng nói trọn vẹn một câu.
Câu nói khiến Gyuvin như lặng đi một khoảng rất dài, bản thân Yujin cũng chẳng dễ dàng gì khi nói ra điều ấy, bởi trong giọng nói mang vẻ quả quyết ấy lại xen lẫn chút tủi thân.
Làm gì có ai muốn có cho mình một tình yêu bí mật, một tình yêu dù chẳng sai trái với đời người nhưng vẫn phải giấu kín trong bóng tối? Nhưng đối với ước mơ của Kim Gyuvin luôn được đặt lên hàng đầu, Han Yujin lui lại về sau bao nhiêu bước cũng chẳng còn là vấn đề to tát nữa.
"Sao anh lại phải làm vậy? Chúng ta yêu nhau đàng hoàng chính chắn, có gì phải giấu diếm?"
"Em hiểu, nhưng con đường của anh đã đủ nặng nề rồi, đừng cố gắng gồng gánh thêm những điều khác. Chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau là được, không phải sao?" Yujin lúc này dù đang khóc đến không thở ra hơi, nhưng thấy người yêu bất bình như vậy vẫn cố gắng xoa dịu chú cún bự trực chờ xù lông.
"Em sẽ chờ anh, anh cũng nhất định không được quên em đó."
—
Mùa đông Seoul phủ đầy tuyết trắng, từng bông nhỏ như pha lê rơi xuống nền đất lạnh, người người trên con phố tấp nập phả ra những hơi lạnh có thể thấy thành hình.
Người ta thường nói – Nếu như mùa thu là mùa của kỷ niệm ùa về, mùa của những nỗi nhớ miên man, nhớ những người đã cũ, những kỷ niệm đã xa, thì mùa đông sẽ là mùa của tan vỡ, mùa mà cái buốt lạnh thấu từ thể xác đến tâm hồn, cũng là mùa chia ly cách biệt của những đôi tim lạnh lẽo.
Và quả thật, có lẽ đúng là như vậy.
Kim Gyuvin vùi mình trong phòng luyện thanh không một ánh đèn, vào thời khắc khi cả thành phố dường như đã chìm vào giấc mộng mị của màn đêm, khi những thanh âm tấp nập đã bị thay thế bởi khoảng lặng kéo dài miên man. Từng tiếc thở dài của người trong phòng càng rõ ràng hơn bao giờ hết, chiếc điện thoại được mỗi lúc lại run run, lại bị siết chặt đến trắng bệch từng đầu ngón tay của anh.
"Han Yujin, em làm sao vậy? Em đừng nói những điều khiến anh nổi giận nữa." Gyuvin thở dài từng quãng, cố gắng hạ thấp giọng mình nhất có thể để không lớn tiếng với người yêu.
Han Yujin hôm nay dám đi uống rượu, trở về với tình trạng say khướt không phân biệt được đúng sai, ông trời cũng thật biết soi đường chỉ lối cho cậu đủ tỉnh táo để gọi người muốn gọi, nhưng dường như là không đúng lúc.
"Anh nổi giận với em sao? Em đây... em mới là người phải nổi giận." Giọng cậu đứt quãng, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, vẫn không quên được sự giận dỗi mà bản thân đang giấu trong lòng.
"Anh nói xem... bao lâu rồi anh không chủ động gọi điện cho em? Bao lâu rồi, anh chưa hỏi han về cuộc sống hiện tại của em. Hoàn toàn là em gọi điện nói nhớ anh, nhắn tin cho anh mỗi ngày nhưng hồi âm lại chỉ một vài câu ngắn ngủn. Anh nói xem?" Han Yujin như mất hết bình tĩnh, cậu không còn muốn giấu diếm những cảm xúc nặng nề mình đang gồng gánh ngay lúc này nữa.
Phải, dạo gần đây cậu thấy chuyện tình cảm của cả hai có phần thay đổi không hề nhỏ.
Xa nhau ba năm, Kim Gyuvin không còn chủ động gọi điện cho cậu như thời gian trước. Anh không còn nhắn tin cập nhật cuộc sống hàng ngày, kể cho cậu những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mình. Kim Gyuvin dường như không còn thắc mắc về cuộc sống của người mình yêu, hay hoạ chăng là anh không muốn biết?
Yujin vẫn luôn thôi miên bản thân rằng anh chỉ là đang bận bịu với khoảng thời gian ra mắt cận kề, hay chỉ đơn giản là sức khoẻ tinh thần giảm sút khiến anh không thể vui vẻ như xưa.
Nhưng với cương vị là người phía sau chờ đợi, những nỗi nhớ và tủi thân cứ thi nhau nảy nở trong lòng, cậu buồn bã và cũng lo sợ vô cùng.
Cậu tin anh, nhưng cũng không dám tự tin rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Cậu không phải là nghi ngờ anh, nhưng cuộc đời vẫn luôn thay đổi theo cách mà con người ta không thể ngờ đến, làm sao có thể yên ổn sống thoải mái với một mối quan hệ đang xuất hiện những vết nứt dài?
"Giới giải trí đầy những cô gái xinh đẹp, không biết chừng thực tập sinh cùng anh có bao nhiêu..." Yujin đầu dây bên này hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy nói tiếp, càng về cuối câu lại càng nhỏ đi.
"Em thôi đi được không Yujin?" Gyuvin ngồi sụp trong góc phòng tập, bóng tối dường như bủa vây cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Bản thân anh không bao giờ muốn nặng lời với Yujin, cũng không muốn vì những lời khi say mà trách móc cậu, nhưng mọi thứ sao thật khó quá. "Anh đã quá mệt mỏi vì công việc này rồi, bây giờ đến em cũng như vậy nữa?"
"Em như thế nào?" Yujin cao giọng hỏi lại, hoàn toàn không nhìn ra người yêu đầu dây bên kia không còn bình tĩnh.
"Em đừng suy diễn vô lý như vậy nữa được không? Anh đã cố gắng để không nặng lời với em nhưng tại sao em cứ đẩy anh đến đường cùng như thế này." Gyuvin vò loạn mái tóc của mình đầy day dứt, dần không còn bình tĩnh nổi mà có phần lớn giọng.
"Anh xin em, xin em đừng khiến anh thêm nặng nề nữa."
Yujin nghe được lời này, cơn say có phần vơi đi không ít, lại thấy bản thân tỉnh táo vô cùng. Kim Gyuvin là đang nói gì vậy?
"Anh... anh nói em là gánh nặng sao?"
Cậu cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng hỗn loạn, từng luồng suy nghĩ va đập vào nhau không ngừng, giống như bão tố cuồng nộ nổ ra trong đầu. Cậu bỗng thấy con tim mình thắt lại, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh lại cầu xin cậu một điều như vậy. Yujin hoàn toàn không thể tưởng tượng đến ngày hôm nay, có phần nổi giận nhưng muôn phần tự trách.
"Chỉ cần em không xuất hiện nữa là được đúng không?"
Giọng cậu trầm lắng, câu nói trong khoảng lặng trở nên rõ ràng, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng lòng đến lạ.
Cậu muốn nhận được một lời an ủi của Gyuvin, chỉ cần anh nói không phải thôi cũng được, chỉ hai từ đó thôi, nhất định cậu sẽ ngoan ngoãn tiếp tục chờ anh. Chỉ là bản thân hiện tại ngấm men say lại trở nên bướng bỉnh, không muốn ôm lấy mọi thứ cho riêng mình nữa.
Cậu chờ, chờ khoảng lặng tiếp tục kéo dài, thay vì lời an ủi chỉ nghe được tiếng thở dài của anh.
"Em hiểu rồi, anh nghỉ ngơi đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, khiến căn phòng không một ánh đèn càng trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Kim Gyuvin bấy giờ mới nhận thức được tình hình, anh đứng bật dậy một cách vội vã, đôi tay run rẩy tìm lại số điện thoại của người yêu mà nhấn gọi.
Một cuộc gọi.
Hai cuộc gọi.
Ba cuộc gọi.
Và rất nhiều cuộc gọi sau đó, chỉ nhận lại là những tiếng tút kéo dài, Yujin không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa. Bầu trời cũng thật đúng lúc đổ cơn mưa.
Một đêm.
Hai đêm.
Ba đêm.
Và rất nhiều đêm sau đó, dẫu cho anh nỗ lực liên lạc với cậu đến nhường nào, Yujin cũng không còn cho anh cơ hội được nghe lại giọng nói của mình nữa.
Nước mắt, nỗi lo, sự day dứt, tất cả những điều ấy cũng không thể đổi lại cơ hội được nói lời xin lỗi với Yujin.
Khoảnh khắc ấy, anh biết bản thân đã đánh mất người mình yêu, hoàn toàn đánh mất cả bầu trời của mình.
—
Ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, hoà vào những đốm sáng nhỏ phát ra từ gậy cổ vũ của người hâm mộ phía dưới. Tiếng hò reo náo nhiệt, thật khiến người ta cảm thấy háo hức, cùng áp lực.
Mọi thứ đã dần bắt đầu, duy chỉ có Kim Gyuvin, nhân vật chính của buổi biểu diễn còn thẫn thờ không muốn bước lên.
Đã biết bao buổi biểu diễn rồi, khi đứng trên sân khấu rộng lớn anh vẫn luôn hướng tầm mắt về khán đài bên dưới với ước mong tìm được bóng hình một người. Dù biết là chẳng thể xảy ra, cũng thật khó để mơ mộng, nhưng sao anh vẫn luôn tự tạo cho mình những ảo giác hão huyền biết bao nhiêu lần.
Han Yujin, em có thể xuất hiện dù chỉ một lần không? Làm ơn, xin em hãy xuất hiện dù chỉ một lần thôi.
Ánh đèn chiếu rọi xuống vị trí anh đứng, giữa sân khấu trở nên sáng vời vợi, hàng ghế khán giả phía dưới ngày một náo nhiệt với tiếng hò reo cổ vũ với đủ loại câu từ.
Kim Gyuvin vẫn như thói quen, anh dõi ánh mắt xuống hàng ghế khán giả, dẫu biết kết quả vẫn sẽ chỉ có một là đem lại cho bản thân thất vọng tột cùng, nhưng vẫn không kìm nổi lòng mình mà kiếm tìm.
Nhưng sao lần này thật lạ quá, anh đã thấy rồi.
Anh đã thấy người mình yêu ngồi dưới sân khấu, anh thấy đôi mắt long lanh tựa hạt ngọc đã rơi nước mắt vì mình không biết bao nhiêu lần, anh thấy nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng mai.
Anh đã thấy Han Yujin trước mắt, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả hướng về phía mình, cậu vẫn như vậy, sau năm năm kể từ buổi tối chia ly lạnh giá ấy. Mọi thứ dường như là mơ, anh không biết bản thân hiện tại là nhớ nhung sinh ảo giác hay thật sự Han Yujin đang ở phía xa kia.
Kim Gyuvin thật sự muốn ngay lập tức lao xuống khán đài bên dưới, tận mắt nhìn cho rõ là bản thân có nhầm lẫn hay không. Nhưng những ngỡ ngàng cùng cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí khiến anh chẳng thể cử động dù là một ngón tay, điều này quả là không thể xảy ra được.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Kim Gyuvin, không rõ là nước mắt của sự vui mừng khi gặp lại người mình yêu sau thời gian dài cách biệt, hay là nước mắt của nỗi đau cho suốt thời gian qua phải nhung nhớ bóng hình người kia mỗi đêm dài.
Nhưng rồi anh thấy Han Yujin trước mắt đưa tay lên, giả làm động tác gạt nước mắt đi, giống như hình ảnh người anh yêu khi xưa vẫn hay làm để dỗ dành mình.
Yujin như nói thầm, lại nói không ra tiếng, Gyuvin nhìn khẩu hình chỉ lờ mờ đoán được một hai từ không rõ ràng.
Em đến rồi, đừng khóc.
Khoảng trời trước mắt anh trở nên hư ảo đến lạ, nhưng anh lại khóc nhiều hơn, nước mắt không thể khống chế dẫu cho đang đứng trước sự ngỡ ngàng của biết bao người hâm mộ. Gyuvin cứ vậy mà rơi nước mắt, anh không còn quan tâm người trước mắt là thật hay ảo ảnh. Là thật thì thật tốt, nếu là ảo ảnh cũng thật tốt, vì lần đầu tiên anh có thể thấy Yujin rõ ràng đến thế.
Anh bắt đầu hát, hát lên những nốt nhạc mà anh đã từng hứa nhất định sẽ hát cho cậu nghe khi đạt được ước mơ. Anh hát như những gì bản thân đã từng hứa với cậu những ngày thanh xuân tươi đẹp.
Yujin ở bên cùng anh trưởng thành, là động lực để anh đạt được những ước mơ xa vời tưởng chừng bản thân không bao giờ chạm đến. Giờ anh đã có được tất cả những gì mình mong muốn, nhưng lại vô tình đánh mất người mình thương. Rời xa bao lâu, anh vẫn luôn tự nhủ một điều, nhất định điều tuyệt vời nhất sẽ đến với Yujin như cách anh đã tìm được cậu trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này.
Han Yujin, hãy chờ anh, dù là thật hay không, anh vẫn muốn ôm em một lần.
Chỉ một cái ôm thôi, nhất định anh sẽ hát cho em nghe.
Như những gì anh từng hứa.
______________
𝟐𝟏:𝟎𝟎 | 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍𝐒.
Lời đầu tiên, mình xin chào cả nhà yêu, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này. Đây chỉ đơn giản là một chút tâm sự của mình thôi, mong mọi người có thể nán lại cùng mình chút nhé ạ.
Thời gian qua bản thân mình đã nhận được sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người, đó chính là điều đặc biệt nhất, vinh dự lớn nhất của một author bé nhỏ như mình. Mình luôn nhớ những lời khen, lời động viên của mọi người dành cho các câu chuyện của mình. Gần một năm qua là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nhận được sự yêu thương và quan tâm của mọi người nhiều như vậy chính là may mắn lớn nhất của mình.
Bản thân mình đã suy nghĩ một thời gian nhưng hiện tại mới có cơ hội thích hợp để bày tỏ. Thời gian vừa qua và sắp tới đây của mình sẽ khá bận rộn, và có lẽ cũng khó có thể sắp xếp được thời gian dành cho viết lách. Vậy nên mình xin phép được dừng chân một chút trên chặng đường này nhé ạ 🥺
Những tác phẩm còn dang dở mình sẽ cố gắng update, và khi có thể sắp xếp được thời gian nhất định mình sẽ quay lại.
Cảm ơn mọi người vì tất cả, vì đã dành điều tốt đẹp cho những đứa con tinh thần của mình trong thời gian qua ♡
ʕ ̳• · • ̳ʔ
/ づ♡ =͟͟͞͞♡ from gayeongie w love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top