Chương 19
"Han Yujin!" Kim Gyuvin đã đuổi kịp Han Yujin, nắm lấy tay cậu kéo cậu dừng lại. Mà vô tình do lực kéo của Kim Gyuvin quá mạnh, nên đã làm đảo ngược chiều hướng. Han Yujin theo lực tay của Kim Gyuvin mà ngã vào lòng hắn.
Khung cảnh lúc này thực sự rất mờ ám. Một tay hắn vừa ôm eo cậu, một tay còn lại nắm tay cậu. Còn Han Yujin nằm gọn trong lòng của Kim Gyuvin. Cậu nghe rõ được tiếng tim đập của hắn, một phần là do lúc nãy chạy quá nhanh, và thêm cả khoảng cách gần của cả hai, nên tiếng tim của Kim Gyuvin gõ nhanh như trống, cứ thùm thụp thùm thụp, làm cậu cũng hồi hộp theo.
Han Yujin ngước mặt lên nhìn thì chạm đến ánh mắt của Kim Gyuvin đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy ánh mắt của hắn rất đẹp, sâu trong nơi đó có hình bóng của cậu, gương mặt của cậu. Trong phút giây nào đó, Han Yujin thực sự nghĩ mình đã lún sâu vào trong ánh mắt ấy rồi.
Ngày từ đầu đã vậy...
Nếu như không phải hiện tại cả hai đang đứng ở một chỗ vắng người, thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ nổi tiếng khắp trường mất thôi.
Han Yujin chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng tay của Kim Gyuvin. Cậu có chút lúng túng khi vừa trải qua một tình huống đầy "ám muội" như thế, nhất thời cũng không biết làm sao. Kim Gyuvin có lẽ đã biết điều đó, nên cũng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, nhưng lại làm Han Yujin thấy ngượng ngùng hơn.
"Sao em thấy anh lại chạy đi thế Yujin?"
Làm sao à? Không lẽ lại bảo rằng xung quanh nhiều người thích hắn quá, mà bổn Thỏ lại tiếp xúc thân thiết với hắn như vậy, khác nào là đang nghênh chiến với vạn quân địch ư? Dù là thần tiên đi chăng nữa thì game này chỉ có một mạng thôi, bổn Thỏ còn yêu đời lắm nhé!
Han Yujin cắn môi, tay thì vò tóc, đành nói ra sự thật. Kim Gyuvin nghe xong cũng có chút chưng hửng.
"Vì thế nên em mới chạy trốn?" Kim Gyuvin hỏi, "nhưng, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì cũng chẳng sao mà?"
Ừ, cũng đúng? Cậu với hắn đã là gì của nhau đâu mà cậu phải sợ? Chỉ cần nói rằng là bạn của Kim Gyuvin thì ít nhiều mọi chuyện cũng được dễ thở hơn. Nhưng mà tại sao sau khi nghe câu nói ấy của Kim Gyuvin, Han Yujin có chút hụt hẫng nhỉ?
Kim Gyuvin dứt lời, nhìn thấy biểu cảm của Han Yujin thay đổi, hắn liền biết rằng mình lỡ lời. Đôi khi lời nói của người vừa nói ra không có ý gì sâu xa, nhưng qua tai người nghe lại có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Kim Gyuvin vội vàng phân bua: "Ý anh là, chúng ta có thể giải thích như thế cho mọi người đỡ hiểu nhầm."
Hắn càng nói càng sai. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm điều gì, mà đỡ hiểu nhầm là sao nữa đây? Han Yujin cảm thấy nóng dần trong người mình, bổn Thỏ sắp nổi giận rồi.
Cậu bĩu môi, không thèm nghe Kim Gyuvin giải thích nữa. Đẩy hắn đứng xa mình một tí, sau đó quay đầu bước thẳng về phía trước. Kim Gyuvin đánh đánh vào đầu mình vài cái, chẳng hiểu lại nghĩ gì mà nói ra được như thế. Người đẹp giận rồi, còn kẻ ngốc thì chưa học được cách dỗ dành.
Và cả hai chưa chính thức là của nhau, nhưng hành động thì không khác gì mấy cặp đôi.
"Yu-Yujin, ý anh, ý anh không phải thế." Kim Gyuvin nối bước theo sau.
"Chứ ý anh là gì đây, thưa Gyuvin?" Han Yujin ngoảnh mặt, khoanh tay bỏ đi. Dù Kim Gyuvin có gọi cỡ nào cậu cũng không quay lại. Han Yujin nổi giận thật rồi.
Trên đời này ai có thể không tin, nhưng riêng với Han Yujin và Kim Gyuvin đều tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối phương dù chỉ gặp nhau được hai lần, nhưng từ lần đầu tiên đã biết đây là người khiến mình rung động.
Kim Gyuvin ngay từ lúc gặp Han Yujin ở công viên giải trí Everland, hắn đã yêu lấy đôi mắt vô cùng có hồn của cậu, đôi mắt mà hắn cho rằng đẹp nhất trên đời này. Sau đó còn được nghe chất giọng ngòn ngọt tựa như kẹo bông gòn của Han Yujin, Kim Gyuvin nhất thời đã mê mẩn.
Bị cuốn hút bởi ngoại hình ưa nhìn, nhưng Kim Gyuvin cũng là người trọng bên trong tâm hồn. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã nhận ra Han Yujin có tính cách rất thú vị, tác phong rất giống một người mà Kim Gyuvin đã từng gặp. Và nói chính xác hơn, Kim Gyuvin đã nhớ đến người giúp mình khỏi Han Yeojin hồi tấm bé từ lâu, mà chỉ là vô tình hiểu lầm rằng Han Yujin là con trai của người đó. Vừa có thể gặp con trai, sau này lại vừa vặn có cơ hội đến cảm ơn người giúp mình, Kim Gyuvin nghĩ đây chính là nhân duyên.
Chỉ là chưa biết rằng người trước mặt hắn và người giúp hắn lại là cùng một người.
Han Yujin rung động với Kim Gyuvin là lúc hắn ân cần chăm sóc cho cậu. Han Yujin có thể thấy rằng trong đôi mắt ấy chan chứa một tình thương khó diễn tả, và cậu biết dù là người hay thú, Kim Gyuvin vẫn đối xử rất nhẹ nhàng và ân cần.
Đó là lý do vì sao để Han Yujin biết rằng Kim Gyuvin có nhiều người theo đuổi là vậy. Nhưng khi động lòng rồi thì dù là tiên hay nhân thú, đều có sự ích kỷ muốn chiếm hữu.
Thêm nữa, Han Yujin cũng đã nhớ lúc cậu gặp hắn ở công viên Cheongdam. Càng khiến cậu tin tưởng nhân duyên của mình và Kim Gyuvin, nên càng muốn Kim Gyuvin phải là của mình.
Nhưng do là thời gian cả hai gặp nhau rất ít, nên đều không dám dũng cảm bày tỏ. Cứ có lúc tiến lúc lùi, nhập nhằng chưa phân định danh phận. Vì thế mới có cớ sự hiểu lầm ngày hôm nay, không hiểu được mặt chữ của nhau.
Kim Gyuvin lẽo đẽo theo sau Han Yujin, cậu vẫn nhất quyết không quay lại thì hắn đã bạo gan nắm tay cậu, kéo ngược Han Yujin đối diện thẳng ánh mắt hắn.
"Có thể là bây giờ anh chưa đưa ra lời giải thích thoả đáng được, nhưng Yujin hãy cho anh thời gian nhé."
Han Yujin khi nghe Kim Gyuvin nói thế, lòng cũng dịu dịu xuôi xuôi. Căn bản là ngay lúc này chỉ có thể day dưa mập mờ, cậu chưa có được tư cách phải đòi hỏi. Bản tính trẻ con là thế, nhưng đạo lý ở đời Han Yujin không thể không hiểu. Cái gì cũng cần phải có thời gian.
Han Yujin thả lỏng cơ mặt, Kim Gyuvin cũng cảm thấy yên tâm chút, xem như là hiểu được cậu đã đồng ý.
"Giờ anh sẽ dẫn em đến nơi mà anh nói."
Kim Gyuvin hất cằm về nơi phía sau lưng của Han Yujin. Cậu quay ra phía sau, thấy một hồ nước nằm giữa công viên giải trí nhỏ đã bị bỏ hoang.
Áng trời lúc này cũng đã chuyển, nhuốm một màu đỏ cam khắp nơi.
Tuy rằng xung quanh đã trở thành bãi đất hoang, vậy mà hồ nước vẫn có thể chảy róc rách đều đều. Mặt nước vậy mà không bị vấn đục bởi bụi bặm, nó lắp lánh phản ánh chiếu hình ảnh của áng trời. Trông cực kì đẹp mắt.
Han Yujin thấy hồ nước đó, bất chợt nhớ đến Bích Khuê thuỷ của gia tộc mình. Hồ nước này cứ như là một phần của Bích Khuê thuỷ, tồn tại một cách đẹp đẽ giữa đất trời khô khan.
"Sao hồ nước này có thể hoạt động được khi công viên đã không còn điện chứ?" Han Yujin thắc mắc hỏi. Đến cậu cũng thấy diệu kỳ.
"Hay ho thật đúng không?" Kim Gyuvin tay nắm tay Han Yujin kéo đến vẫn chưa buông, nhìn Han Yujin rồi lại nhìn sang hồ nước.
Lúc Kim Gyuvin cỡ tầm bảy tám tuổi gì đấy, bị đám nhỏ trong xóm bắt nạt chỉ vì hắn không cho bọn chúng chiếc kẹo mà mẹ vừa mua cho. Ỷ lại Kim Gyuvin tám tuổi chỉ là con nhà dân bình thường, thì chúng nó đuổi theo hắn đánh cho bỏ ghét. Hắn bị đánh bầm dập, tuy có chống đối lại được một tí nhưng vẫn cố chạy trốn, vì một không đánh lại cả đám, nên đã chạy vào nơi công viên bỏ hoang này.
Nơi này lúc bấy giờ đều bị mọi người đồn là có ma có quỷ, có người còn thấy một thân ảnh trắng lượn xung quanh hồ nước. Vì thế người ta nghĩ hồ nước đến giờ vẫn còn có thể hoạt động là do ma quỷ làm, nên không một ai dám lại gần. Mà lúc ấy nếu Kim Gyuvin không chạy vào công viên này trốn thoát thì chắc chắn sẽ bị đánh đến không còn hình người mất.
Đám nhỏ kia thấy hắn chạy vào công viên bỏ hoang thì cũng ngoảnh đầu chạy về, đâu ai thần kinh mà không biết nơi ấy có ma. Kim Gyuvin dám chui vào đó thì để mặc hắn đi. Nhờ thế mà Kim Gyuvin mới có thể ngồi thở phào. Hắn ngồi kế bên hồ nước, được một tí thì đã ngất lịm vì đau. Sau khi tỉnh lại hắn thấy toàn thân đã không còn đau như khi bị đánh, các vết thương cũng biến sắc thành tím nhàn nhạt.
Giống như có một cách gì đó rất thần kỳ đã giúp hắn, nghe thì rất kì quái và nếu là người khác, người ta sẽ bảo Kim Gyuvin bị điên. Nhưng khi Han Yujin nghe kể thì biết chắc rằng hồ nước này không phải khi không có thể tồn tại như vậy được, và cậu tin câu chuyện của Kim Gyuvin.
"Nghe khó tin ha?" Kim Gyuvin chậc lưỡi, chính hắn cũng thấy nó có gì lạ lắm.
"Không đâu, em tin anh." Han Yujin ngước lên nhìn Kim Gyuvin, ánh mắt cậu chân thành thể hiện ra tất cả. Điều đó làm cho Kim Gyuvin dâng lên một cảm xúc cực kì yên tâm, hắn đã xác định rằng bản thân sẽ tin tưởng được đối phương đến vô cùng.
Chỉ một câu "em tin anh" đã khiến Kim Gyuvin vui vẻ như vậy.
Han Yujin cũng biết hồ nước này có chủ, và người sở hữu nó không phải ma cũng chẳng phải quỷ.
Trong lúc hai người đang nắm tay nhau ngắm hồ nước diệu kỳ thì Han Yujin thầm xin lỗi Kim Gyuvin trong lòng một chút, rồi yểm phép vào người hắn để hắn ngất xỉu trong giây lát.
Còn cậu thì quay lại, chắp tay, gập lưng cúi người xuống chín mươi độ.
"Dượng, đã lâu không gặp."
Đúng vậy, người sở hữu hồ nước "tiên" này chính là thúc thúc của Han Yujin, theo cách gọi ở hiện đại thân thiết hơn mà cậu đã gọi, thì dượng sẽ phù hợp nhất, ông ở bên nhánh họ mẹ của Han Yujin - người này là chồng của dì Han Yujin, anh rể của mẹ cậu.
Từ phía sau, một người đàn ông mặc y phục cổ, tay cầm bình rượu, đang ngồi vắt vẻo trên cây. Dượng của Han Yujin mỉm cười, phủi y phục của mình, một đường bay xuống chỗ của cậu.
"Đúng là đứa trẻ giỏi, một chốc đã nhìn ra."
"Từ khi con bước vào, đã nhận ra kết giới mà dượng vẽ."
Kết giới mà ông ấy vẽ đã che mắt mọi người, nơi này từ lâu đã mất hút, không còn ai nhớ đến. Bảo sao nơi này đến nột bóng ma cũng chẳng có, nói chi là tin đồn cỏn con để mọi người không lui tới.
Dượng của Han Yujin thì hơn mẹ cậu tận một ngàn mấy tuổi, dáng vẻ còn đạo mạo hơn cha của cậu. Ông ấy tiến tới xoa đầu cậu, đồng thời linh lực từ bàn tay ông trực tiếp truyền vào người Han Yujin.
"Quà gặp mặt lâu ngày, từ khi ta gặp con đến nay cũng đã hơn ngàn năm trôi qua rồi nhỉ."
Han Yujin cảm ơn dượng của mình, "hoá ra nơi này là nơi để dượng an tĩnh ạ?"
Ông gật đầu. Hai tay chắp sau lưng, đi từ từ vòng quanh hồ nước. "Nơi ẩn náu tuyệt vời đấy nhóc!"
Kể từ trận chiến phản đế cướp ngôi của thúc thúc bên phía bà cô nhỏ, nó tựa như một phần của trận chiến Yêu Ma đấu Thiên giới từ vạn năm trước. Tiên nhân hay yêu quái đều tổn hại rất nhiều, mà người thân của nhiều dòng tộc cũng đã ra đi. Dì ruột của Han Yujin cũng không ngoại lệ, dì không may mắn như bà cô nhỏ, đã bỏ mạng lẫn nguyên thần tan biến khi cố bảo vệ Thiên giới, cũng như là cái thai của em gái mình.
Dượng của Han Yujin đã mất đi người chung chăn gối, vì si tình không chịu được nỗi đau đó nên ông đã tự nhốt mình trong mộng cảnh, để mỗi ngày đều có thể gặp lại vợ mình trong những ký ức của quá khứ. Phải đến lúc Thái tử phi hạ sinh cậu, Thái tử mang cậu đến gặp ông, bảo rằng đây chính là một trong những điều mà dì cậu đã bỏ mạng để bảo vệ, ít ra cũng nên gặp một lần.
Khi đó ông nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, nằm trong vòng tay Thái tử, trên người mang theo một tí khí tức* của dì cậu. Dượng đã nhớ tới lời của vợ mình trước khi chết: "Học thuật để có thể bảo vệ những người xung quanh, không phải để đo lường sức mạnh, xưng bá chiếm đoạt."
(*Khí tức: có thể gọi nôm na giống như linh khí riêng biệt của mỗi thần tiên.)
Một đời của người tu tiên đạo, đều vì hai chữ Tam giới mà hi sinh, đánh đổi tính mạng vì hoà bình và yên ổn. Dù là yêu thú hay phàm nhân đều có thể bình đẳng với thần tiên. Sau trận chiến ấy, một lịch sử nữa được viết lại, mở ra một cảnh giới chung sống yên ổn nhất từ trước tới giờ.
Dượng của Han Yujin nhìn cậu hồi lâu, dường như đã nhận ra và thoát khỏi chấp niệm. Đã từng hứa với nàng ấy, dù rằng ai có ra đi trước thì người ở lại đều phải sống thật vui. Thay vì cứ ủ dột và hành hạ bản thân, thì phải sống hạnh phúc để đến khi có thể gặp lại người đó sẽ hài lòng mà bước qua cầu Nại Hà.
Một tí khí tức trên người Han Yujin đã làm thức tỉnh kẻ si tình. Và từ lúc gặp Han Yujin, ông đã biết rằng cậu là người đặc biệt, tinh hoa đất trời ngàn năm có một. Dượng của Han Yujin cũng biết cậu có mối lương duyên dài đằng đẵng. Hơn hết, ông còn biết tỏ hơn những câu chuyện thuở xa xưa nữa của cậu. Đều do một chữ "Tình" cả.
Dượng của Han Yujin quyết định không nhốt mình trong mộng cảnh, ông sẽ xuống phàm giới để ngao du khắp chốn tìm nìm vui. Và vị trí nơi công viên bỏ hoang này là nơi lý tưởng, vì nơi đây là nơi mà cây giáo của vợ ông đã ghim thẳng xuống khi đánh trận, sơ khai của nó là một ngọn núi. Hồ nước chính là cây giáo ấy hoá thành, dì của Han Yujin cũng là một trong những thần thú của Bích Khuê thuỷ, nên đó là lý do hồ nước hoá từ cây giáo của dì đã chảy nước trong suốt hàng năm qua.
Ông đã chứng kiến nơi này sinh sôi rồi lụi tàn, từng là một công viên màu sắc rực rỡ, đông người lui tới. Mà chỉ vì một sự kiện đâm đầu vào hồ nước, tự vẫn vì tình nên đã đồn đại có ma quỷ, dẫn đến công viên bị bỏ hoang. Oan hồn của nữ ma tự vẫn ấy đã may mắn được dượng của Han Yujin cảm hoá, nên đã từ bỏ oan khuất, xuôi lòng đi đầu thai. Ông cũng nghiễm nhiên trở thành Sơn thần* trong truyền thuyết. Mà chuyện ấy đương nhiên chỉ có mình ông biết cho đến giờ, mà hồ nước cũng chẳng bị ảnh hưởng vì ma nữ ấy.
(*Sơn thần: Là vị Chánh Thần chịu trách nhiệm cai quản các sự vật, việc, hiện tượng xảy ra nơi ngọn núi mình cư ngụ.)
Ông cũng biết được câu chuyện Han Yujin đi lịch kiếp, bởi vì khi cậu thoát khỏi Lịch kiếp, bầu trời dưới nhân gian đã nhuốm một màu đỏ rực trong vài giây. Dượng của Han Yujin cũng có thể nhìn thấu, đều là một trong những người biết câu chuyện của cậu.
"Mà tên nhóc đang nằm ngất xỉu bên cạnh hồ nước kia lại dám chạy đến, mà trong người nhóc con ấy lại mang một phần linh lực của tộc Thỏ nên ta lấy làm tò mò. Không ngờ hồ nước lại có thể kết nối tương thông với tên nhóc đó, nước trong hồ trở nên trong vắt hơn khi xưa, lại còn có thể chữa lành vết thương cho tên nhóc này. Chắc rằng lực của tộc Thỏ đã cứu nó, ta nghĩ, là do con đúng không?"
Han Yujin liền chợt nhớ đến nụ hôn của mình khi xưa, quả thật cậu đã truyền linh lực của mình vào người Kim Gyuvin. Sự kiện đó có lẽ là sau khi gặp cậu, hắn đã đụng độ với đám bắt nạt.
"Và thậm chí khi ta đã vẽ kết giới che giấu nơi này, mà trong đoạn ký ức của nhóc đó vẫn có thể nhớ ra, còn có thể nhìn thấy rồi đi đến như chưa từng có kết giới vậy. Tự nhiên chỗ này cũng là nơi an toàn cho nhóc ấy. Ta cũng đã từng nói chuyện với nhóc vì thấy nó mang nặng nhiều tâm sự, cũng giúp nhóc giải được khúc mắc. Nhìn thấy là biết nhóc đã lớn lên một cách an lành, tràn đầy yêu thương rồi."
"Con không nhớ được điều gì à?" Dượng kể chuyện một hồi, lại quay sang cậu hỏi, Han Yujin tự dưng cũng hoài nghi. Chẳng phải chỉ gặp mỗi lần đó thôi sao? Dượng mình hỏi như thế còn có ý gì? Mình còn phải nhớ đến điều gì nữa à?
Cứ giống như lúc bà cô nhỏ hỏi mình vậy.
Thấy vẻ mặt của Han Yujin, ông cũng biết chừng rằng đứa cháu của mình triệt để xoá đi dòng ký ức đau đớn năm xưa, trông nó còn mạnh mẽ và kiên quyết hơn mình.
Chỉ là nếu như không thúc đẩy ký ức ấy trở về nhanh, thì mối duyên của hai đứa nhỏ này sẽ mãi kéo dài. Đến lúc phát hiện ra ở thời điểm không tốt, ắt sẽ có thêm một màn vì tình mà chấn động Tam giới hàng vạn năm về trước.
Dượng của Han Yujin đưa cho cậu một viên ngọc, bảo cậu tối nay về hãy dùng nó, cậu sẽ rõ vì sao dượng mình hỏi vậy.
"Đã đến lúc ta cần đi ngủ rồi."
Sau đó ông phất tay áo, biến thành một làn khói cuộn tròn rồi thu vào trong không trung mất hút. Không đợi Han Yujin nói lời chào.
Bầu trời cũng đã sẩm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top