02
buổi sáng của minhyung mở màn bằng tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường và tiếng con mẹ phòng bên rít lên với bồ nó.
"mày đéo có tiền mà cũng đòi giữ tao á?"
nó chớp mắt, nhìn trân trân lên trần nhà đã nứt thành từng mảng, tự hỏi có nên cố ngủ thêm năm phút nữa hay không. nhưng chưa kịp nhắm mắt lại, trần nhà đã nhỏ một giọt nước thẳng vào mặt nó.
ồ, hay thật.
cái nhà trọ này vốn đã như một cái tổ chuột rách nát, mỗi lần mưa xuống là y như rằng dột chỗ này một ít, nhỏ chỗ kia một chút. nó đã quen rồi, không còn hơi đâu mà chửi nữa. nó chỉ lầm lũi bật dậy, đi dép vào, xách cái ba lô mỏng dính rồi ra khỏi phòng.
một ngày làm việc chó chết lại bắt đầu.
công ty nó làm? à không, gọi là công ty thì có vẻ hơi nặng nề, vì cái chỗ này thực chất chẳng khác gì một cái nhà xác không có cửa sổ, với bốn bức tường cũ kỹ và một bầu không khí nặng trịch đến mức ai đi qua cũng phải lầm bầm chửi thề.
tên của nó nghe thì sang "horizon solutions" nghe cứ như là nơi chuyên đi tư vấn chiến lược cho mấy tập đoàn lớn, nhưng thực chất chỉ là một công ty con của công ty con của một công ty mẹ nào đó, chuyên làm mấy cái dự án rẻ tiền, trả lương theo kiểu bố thí, và đương nhiên, sếp thì như cứt.
minhyung bước vào văn phòng, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe giọng sếp nó vang lên từ đầu bàn.
"lee minhyung, mày lại đi trễ rồi đúng không?"
nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt thằng đàn ông hơn nó đúng ba mươi tuổi nhưng hói sớm, bụng phệ, áo sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu nhưng đầu óc thì nhăn nhúm như cái giẻ lau.
"tôi đến đúng giờ"
sếp nó nheo mắt, bĩu môi.
có biết công ty này không chấp nhận kiểu đi làm như đi chợ không? tao thấy mày chưa có trách nhiệm với công việc đâu đấy"
minhyung cười địt. trách nhiệm? công việc? cái công ty này trả nó đúng số tiền đủ để ăn mì gói một tháng, nhưng lúc nào cũng mong chờ nó làm như thể đây là nơi trả lương theo giờ của tụi tư bản.
nó không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu ngày làm việc của mình. nhưng chưa kịp gõ được một câu, cái thằng đồng nghiệp bàn bên - một thằng chuyên môn lo chuyện bao đồng, tên gì nó cũng đéo nhớ - nghiêng người sang thì thào.
"này, mày định làm việc với thái độ đó thật à? coi chừng bị để ý đấy"
"ai để ý?"
"thì sếp chứ ai. ổng không thích mày đâu."
"..."
"mà công nhận mày lì ghê, từ lúc vào làm tao chưa thấy ai lì như mày"
lì cái con mẹ mày. minhyung nghĩ thầm, vì im lặng là vàng.
giờ nghỉ trưa, nó xách hộp cơm ra ghế đá ngồi ăn. hộp cơm chỉ có đúng một ít cơm trắng, vài miếng trứng chiên, với hai lát dưa leo mỏng dính. nhưng nó ăn ngon lành, vì đó là bữa ăn duy nhất trong ngày mà nó không phải vội.
nhưng đời có bao giờ để nó yên đâu.
"này, minhyung, chiều nay rảnh không?"
nó nhướng mày, quay sang nhìn một thằng khác trong công ty, thằng này nó nhớ tên, tên choi hyeonjoon, chuyên môn đùn việc cho người khác nhưng lúc nào cũng tỏ ra bận bịu.
"không"
"tao chưa nói gì mà"
"nhưng tao biết mày định nói gì"
hyeonjoon bĩu môi.
"sếp kêu cần người ở lại làm thêm giờ, mày ở lại đi"
"không"
"tại sao?"
"vì đéo thích"
"mày nói chuyện gì kỳ vậy? công ty đang cần người, mày nên giúp một tay chứ"
minhyung đặt hộp cơm xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mặt choi hyeonjoon.
"làm thêm có lương không?"
"..."
"nếu không thì khỏi bàn"
minhyung nhún vai, xách hộp cơm đứng dậy, đi một nước thẳng vào công ty, để lại choi hyeonjoon ngồi chửi rủa một mình.
hết giờ làm, minhyung ra về với cái đầu ong ong và đôi chân đau nhức. nó không nhớ nổi hôm nay đã làm bao nhiêu việc, chỉ biết là từ sáng đến giờ chưa có một giây phút nào ngồi yên.
nó ghé cửa hàng tiện lợi rồi lên xe buýt, ngồi nép vào góc, tựa đầu vào cửa kính. thành phố về đêm lướt qua trước mắt nó, những tòa nhà sáng đèn, những con đường đông nghịt người. đâu đó, nó nghe tiếng cười của một nhóm bạn trẻ, giọng nói rộn ràng của một cặp đôi yêu nhau, tiếng nhạc văng vẳng từ một quán cà phê bên đường.
tất cả đều không liên quan đến nó.
nó chỉ là một thằng nghèo. một thằng nghèo không tiền, không bạn bè, không tương lai.
minhyung lê cái thân tàn tạ về tới khu trọ, trời đã tối thui. nó xách theo một hộp cơm giảm giá mua ở cửa hàng tiện lợi, bước qua cái cầu thang gỗ ọp ẹp mà mỗi lần dẫm lên là lại kêu cọt kẹt như đang khóc than cho số phận của nó.
vừa mới rẽ vào hành lang, hắn đã thấy thằng junwoo - một thằng nhóc học cấp ba, ở trọ phòng kế bên phòng cái bà a a ứ ứ đứng thập thò trước cửa phòng nó với vẻ mặt nghiêm trọng.
"gì?"
junwoo ngước lên, đôi mắt đầy vẻ bí hiểm.
"anh minhyung... em nói cái này anh đừng sốc nhé"
nó nhìn thằng nhóc, rồi nhìn xuống tay junwoo, một xấp bùa đỏ loè loẹt đang run rẩy trong tay nó.
"cái gì đấy?"
junwoo hít một hơi thật sâu, thì thào.
"bùa lỗ ban"
nó đơ ra mất ba giây.
"... rồi sao?"
junwoo nuốt nước bọt, thì thầm.
"em nghi phòng anh bị yểm bùa"
"..."
nó suýt nữa thì phun ra một tràng chửi thề.
"mày đùa tao đấy à?"
"không đùa đâu anh! em nói thật mà, dạo này em thấy anh xui vãi đạn, còn phòng anh thì cứ phát ra mấy tiếng động lạ lắm, có hôm nửa đêm em còn nghe tiếng ai thì thầm trong đó nữa"
minhyung chống nạnh, suýt bật cười.
"mày nghe thấy tiếng gì?"
junwoo rùng mình.
"nghe như giọng đàn bà... thì thào, rên rỉ... mà em không hiểu sao giọng nó cứ giống con mẹ phòng bên?"
...
"mày cút mẹ đi"
minhyung thẳng tay vỗ vào đầu nó.
junwoo ôm đầu la oai oái.
"đau! nhưng mà anh ơi, bùa này em xin từ ông thầy trên phố về, anh cứ dán thử đi cho chắc, nhỡ đâu..."
minhyung thở dài, giật phắt mấy tờ bùa trong tay thằng nhóc.
"được rồi, tao dán"
"thật không?"
"thật. giờ mày về phòng mày được chưa?"
thằng nhóc gật đầu lia lịa, hí hửng chạy về phòng. minhyung lắc đầu, mở cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng lụp xụp của mình. nó cầm xấp bùa, suy nghĩ một lúc.
rồi nó mở nắp thùng rác, quăng hết vào đó.
"bùa lỗ ban cái con mẹ gì... đúng là rảnh quá đéo có gì làm"
vừa lầm bầm, nó vừa mở hộp cơm, cắm đầu ăn nốt bữa tối. dù sao thì, so với bùa ngải, cuộc đời nó còn đáng sợ hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top