⋆.ᝰ quay đầu (5)


ᝰ.

Wangho không biết tại sao chuyện xảy ra ở suối nước nóng, Jihoon lại biết được. Trên đường xuống núi, lần đầu tiên anh khen cậu:

"Trợ lý Han, tôi vốn cảm thấy em đã hết thuốc chữa, nhưng hiện tại xem ra còn có chút hy vọng. Lần này em làm tốt lắm."

Thật ra wangho lúc ấy chính là bị tức giận, mới mất lý trí làm ra loại chuyện khác người này. Nhưng hiện tại, lý trí trở về, khi đối mặt với Jihoon, wangho lại sợ. Đã thế, Jihoon còn nói muốn thưởng cho cậu.

"Không cần đâu, ông chủ - -"

"Thưởng cho em mấy vụ án lớn! Trở về tăng ca đi!"

"..." Wangho lại cảm ơn anh quá cơ.

"Như thế nào, không vui? tôi cũng tăng ca cùng em, em ấm ức cái gì?"

"Ông chủ, anh tăng ca là vì chính anh, tôi tăng ca là vì giúp anh kiếm tiền. Anh nói xem?"

"Ha? Trật tự rõ ràng, không tồi."

"..." Lại lựa chọn xem nhẹ lời nói của người khác rồi.

Wangho vốn tưởng rằng lần trước đạp Sanghyeok xuống nước, hắn hẳn sẽ tức giận, sẽ không bao giờ tới tìm cậu nữa. Không ngờ, cậu vừa trở về làm việc một tuần, đã gặp lại hắn ở gần công ty.

"Wangho."

Đến gần mới phát hiện hôm nay hắn đeo một cái khăn quàng cổ. Nhìn thấy đường đan trên khăn quàng cổ kia, wangho vô thức nhíu mày. Quá quen thuộc......

"anh có lời muốn nói với em."

Wangho nhíu mày: "Sao, lại muốn thay bạn gái cậu tới tìm tôi tính sổ? Đừng mơ nữa, tôi sẽ không xin lỗi."

"...... Miyeon không phải bạn gái anh. Cho tới bây giờ cũng không phải."

Wangho hơi kinh ngạc, không hiểu hắn đang ầm ĩ chuyện gì.

"Thật xin lỗi, là lúc trước anh hiểu lầm em. anh không nghĩ tới Miyeon lại tự mình nhày xuống suối nước nóng." Nói xong, hắn đột nhiên lấy chiếc khăn quàng cổ xuống đưa cho wangho.

"Khăn quàng cổ này là của em, mấy năm nay anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận."

"tôi nhớ rõ tôi chưa từng đưa cho cậu."

"em không đưa cho anh, nhưng em vốn định tặng cho anh, không phải sao?"

Wangho kinh ngạc vì không hiểu tại sao hắn lại biết. Nhưng một giây sau, một ngọn lửa vô hình bốc lên.

"Cho nên cậu vẫn luôn biết?"

Trong mắt hắn hiện lên một tia chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giải thích: "anh chỉ là đã từng thấy cái khăn này trong bàn học của em. Sau khi em chuyển đi, anh nhìn thấy nó xuất hiện ở bàn học trước..."

"Cậu đừng nói nữa."

Âm thanh bình tĩnh, không có nửa điểm dao động. Lông mi Sanghyeok run rẩy.

"Đây là quà sinh nhật em định tặng anh đúng không, nhưng tại sao đêm đó em lại không đưa?"

"Cậu cảm thấy tại sao?"

"Có phải em hiểu lầm anh và cô ấy ở bên nhau không?" Wangho nhíu mày, cố nén bực bội. Hắn có chút sốt ruột: "Gần đây anh mới hiểu vì sao em đột nhiên xa lánh anh, thật xin lỗi, nhưng anh thật sự không ở bên Miyeon!"

"Đủ rồi." Wangho ngắt lời. Hắn cẩn thận nhìn cậu.

Wangho châm chọc cười: "Cậu đừng giả bộ vô tội. Cậu là người trong cuộc đấy, bao nhiêu lần bị người khác trêu chọc cậu và Miyeon đang yêu nhau, chính cậu không rõ sao?"

"Wangho, anh chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang đùa thôi..."

"Ừ, đùa thôi... cho nên khi có người nói tôi là người hầu, là tay sai của Miyeon, cậu cho rằng đó là trò đùa nên cũng cười theo họ?"

Sắc mặt Sanghyeok trắng bệch: "Không phải như vậy..."

"Không phải như vậy, vậy là như kia à?"

Giọng điệu âm dương quái khí của Jihoon từ phía sau truyền đến. Wangho nhìn lại. Jihoon cười nhìn cậu: "Trợ lý Han, muộn năm phút. Tháng này không có lương chuyên cần."

Wangho hít sâu một hơi, quay đầu liếc nhìn về phía người khởi xướng. Sanghyeok cúi đầu: "Wangho, nếu thiếu thì anh tiếp tế cho em."

"Nhân viên của tôi, đến phiên cậu phải lo lắng à?" Jihoon khinh bỉ liếc Sanghyeok một cái:

"Em trai, loại thủ đoạn này của cậu lừa gạt loại người ngu ngốc như trợ lý Han thì được, nhưng ở chỗ tôi thì không đủ dùng."

Sanghyeok nhíu mày: "Chuyện giữa tôi và em ấy, liên quan gì đến anh?"

"Tức giận? Chột dạ?"

"Ông chủ..." Wangho kéo kéo ống tay áo của Jihoon, ý bảo anh thu liễm một chút. Jihoon lại hất tay wangho ra. "Em thật sự cảm thấy cậu ta không nhìn ra nhỏ trà xanh thích cậu ta sao?"

"Cậu ta đã sớm biết em và nhỏ trà xanh đều thích mình, nhưng cậu ta lại giả vờ như không biết."

"Cậu ta vừa hưởng thụ sự sùng bái hèn mọn của em, lại hưởng thụ sự hâm mộ của người khác khi biết hoa khôi trường thích mình. Loại đàn ông này không được nha!"

Jihoon nhấp một ngụm trà xanh, Sanghyeok sắc mặt không tốt lắm, wangho thật sự lo lắng sợ hai người đánh nhau trước cửa công ty. Hết lần này tới lần khác Jihoon người này còn một chút không chịu thu liễm, lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai của wangho:

"Không nói đến chuyện trà xanh hãm hại em ba lần, cậu ta lại còn không phân biệt được thủ đoạn của trà xanh! Nếu cậu ta không phân biệt được thủ đoạn của trà xanh, vậy loại đàn ông này không cần cũng được."

Dừng một chút, nhớ tới cái gì, anh lại bổ sung:

"Đương nhiên, nếu cậu ta có thể phân biệt được mà lại còn giả ngu, vậy loại đàn ông này lại càng không được nha!"

"Ông chủ, biết anh lợi hại, biết rồi biết rồi."

"Biết là được, vậy hai người trò chuyện đi, tôi đi làm trước đây."

"..." Cũng không cần phải báo cáo cho cậu anh định làm gì.

Jihoon vừa đi, Sanghyeok dường như là vừa sống lại. Hắn tuyệt vọng nhìn wangho: "Wangho, thật sự không phải như lời anh ta nói. Khi đó anh thật sự không biết. Anh chơi cùng Miyeon bởi vì anh cho rằng cô ấy là bạn của em. Anh chỉ là bởi vì em, mới trở thành bạn của cô ấy."

"Nhường nhường. Tôi phải đi làm."

"Lần Miyeon ngã xuống cầu thang, kỳ thật anh cũng không phải hoàn toàn tin cô ấy, chỉ là lúc ấy anh không để ý tới em, em mới tức giận."

"Cho nên theo lý mà nói, tất cả đều là lỗi của người khác, cậu không sai một chút nào có đúng không?"

"Wangho......"

"Cũng đúng. Cậu quả thật không sai. Thích cậu, là vấn đề của tôi, cậu hoàn toàn không cần bởi vì tôi thích cậu thì cậu phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi."

"Wangho......"

Trong mắt hắn vừa lóe lên ánh sáng, wangho liền lạnh lùng ngắt lời: "Sanghyeok, tôi đã từng thích cậu. Nhưng bây giờ không còn thích nữa, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau trong yên bình."

"Không có khả năng! anh không tin!"

"Cậu muốn tin hay không thì tùy."

Wangho vừa muốn đi, hốc mắt hắn liền đỏ bừng: "em không cần anh nữa sao?"

"Sanghyeok, tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội rồi." Đã từng, bởi vì thích hắn, cho nên cậu mới bị người khác có cơ hội làm tổn thương.

Hôm nay, wangho không muốn làm tổn thương chính mình nữa.

"Vứt chiếc khăn quàng cổ đó đi, đó không phải cho cậu."

Sắc mặt Sanghyeok hoàn toàn trắng bệch. Sanghyeok và Miyeon không biết là quá ăn ý, hay là thương lượng xong rồi. Buổi sáng Sanghyeok tới tìm wangho, buổi chiều Miyeon tới tìm Jihoon.

Wangho không hiểu, Miyeon tới tìm Jihoon làm cái gì? Bởi vì quá mức tò mò, wangho lấy hết can đảm đi nghe lén. Ai ngờ, vừa tới gần đã nghe thấy Miyeon bôi nhọ cậu:

"Wangho thật may mắn, tuy rằng tướng mạo bình thường, gia thế bình thường, trình độ học vấn cũng bình thường, nhưng lại có thể làm cho người đường đường là đại ma vương giới luật sư vì cậu ta mà làm đến nước này."

"Cô gái, cô mới mấy tuổi, cứ giả tạo như vậy, cô là trà xanh tinh chuyển thế à?"

Miyeon tức đến nghẹn họng, "jeong luật sư, anh thích cậu ta, anh không cảm thấy bị mất giá sao?"

"Người có ý nghĩ như cô mới bị mất giá. Ai thích cô được thì đúng là mắt mù mà." Cái miệng này của Jihoon đúng là độc ác số một. Không so sánh thì không biết, có so sánh mới phát hiện, lúc hắn mắng cậu vẫn còn nhẹ nhàng chán. Không ngờ chỉ mắng wangho ngốc thôi.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không là do cô xúi giục mẹ Sanghyeok đuổi việc mẹ em ấy, cũng đuổi họ ra khỏi thành phố A thì em ấy cũng sẽ không chuyển trường học, cũng sẽ không sinh ra một loạt hiệu ứng bươm bướm. Cho nên, còn phải cảm ơn cô, cô gái độc ác."

Cái gì? Mẹ phải nghỉ việc đến nơi khác là do Miyeon làm?

"luật sư xem ra tra được rất nhiều chuyện, anh thật sự là thích nó . Nhưng tôi không hiểu, anh cùng Sanghyeok, các người vì cái gì đều thích cậu ta?"

"Cô đang hỏi ý kiến tôi? Phí tư vấn của tôi rất đắt, một vấn đề mười ngàn won."

...!

"Bình thường tôi nói chuyện với người khác đều tính theo giây, hôm nay vẫn là tiện nghi cho cô rồi."

"Jihoon anh có bệnh à!"

Wangho còn đang đắm chìm trong nguyên nhân mẹ nghỉ việc, bất ngờ Miyeon đột nhiên mở cửa đi ra, vừa vặn đụng phải cậu. Miyeon trừng mắt liếc wangho một cái, đỏ mắt bỏ chạy. Wangho nhìn Jihoon trong phòng khách đối diện, nhớ tới vừa rồi hắn không có phủ nhận nói thích cậu, nhất thời có chút chột dạ.

Đang muốn chạy trốn, Jihoon liền gọi wangho lại: "Chạy cái gì, lá gan không nhỏ, dám nghe lén?"

"...... Ông chủ, tôi sai rồi."

"Em không có gì muốn hỏi?"

"Có!"

Anh nhướng mày.

"Miyeon vì sao lại tới tìm anh? Vừa rồi cô ta nói anh làm đến nước này, anh đã làm gì vậy?"

"Em tò mò cái này?"

Wangho gật đầu.

"Chậc, với đầu óc em, tôi rốt cuộc đang chờ mong cái gì chứ..."

Dừng một chút, anh tức giận: "Chuyện xảy ra giữa em và cô ta ở suối nước nóng, anh bảo em gái anh ghi âm lại, anh chỉ gửi ghi âm cho nhà họ lee mà thôi."

Wangho kinh ngạc, người này sao lại ghi âm kịp thời như vậy?

"Anh đã sớm dự đoán được cô ta sẽ tính kế tôi? Sao anh lại hiểu cô ta như vậy?"

"Chậc, ai hiểu cô ta chứ, tôi chỉ là người nhìn rõ tâm tư của mỗi người thôi."

"..." Được, lại bắt đầu khoe khoang rồi.

Đã lâu không có tin tức của Miyeon và Sanghyeok, mỗi ngày wangho đều bận rộn trong công việc, thiếu chút nữa quên mất hai người này.

Nhưng mà vào một ngày, Jihoon đột nhiên đem điện thoại di động của hắn đưa cho wangho, để wangho xem một đoạn video.

Thì ra là hai nhà Sanghyeok và Miyeon tổ chức tiệc đính hôn cho bọn họ, nhưng Sanghyeok lại không xuất hiện, chỉ để lại một đoạn VCR đã được ghi âm trước.

Trong video, hắn giống như uống rượu say, không để ý đến hình tượng thanh lãnh của mình nhiều năm, nói thẳng có chết cũng sẽ không lấy người phụ nữ ác độc này.

Tiệc đính hôn có rất nhiều người tới, hắn vừa làm ra chuyện này liền khiến cho Miyeon mất hết thể diện. Nghe nói sau khi tiệc đính hôn kết thúc, hai ngượi họ đánh nhau. Tình nghĩa tuổi trẻ quen biết, cuối cùng kết thúc trong không vui.

.....

Khi wangho đi làm về, gặp Sanghyeok ở gần nhà. Wangho vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn đi lên liền nắm lấy tay wangho.

"Wangho, cho anh thêm một cơ hội nữa được không, từ nay về sau nhất định sẽ đối xử tốt với em, anh thật sự từ đầu đến cuối đều chỉ thích một mình em mà thôi..."

Wangho có chút bất đắc dĩ: "Sanghyeok, tôi đã nói rồi, tôi không còn thích cậu nữa."

"Wangho, em thử khách khí một lần nữa xem?"

Một giọng nói nham hiểm vang lên từ phía sau.

Là Jihoon.

"Sao anh lại ở đây?"

Jihoon trừng mắt nhìn wangho, không để ý tới cậu, chỉ nhìn Sanghyeok: "Em ấy là của tôi, người không liên quan cút xa ra." Không thể không nói, Jihoon vẫn là rất dọa người và thành thật hơn rất nhiều.

Jihoon kéo wangho ra phía sau anh, nhìn cậu: "Em đến bao giờ mới có thể mạnh mẽ hơn chút?" Wangho bị Jihoon trừng đến mức có chút hoài nghi, nếu hôm nay cậu không nói gì sanghyeok sẽ không buông tha cậu. Sanghyeok vẫn nhìn wangho.

Wangho trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn:"Sanghyeok, cậu cút đi, tôi không muốn gặp lại cậu. Nhìn thấy cậu tôi liền thấy ghê tởm."

Sắc mặt Sanghyeok trắng bệch, trước mặt một người đàn ông khác, hắn cảm thấy nhục nhã trước nay chưa từng có.

"em nghiêm túc sao?"

"Vô cùng nghiêm túc."

Sanghyeok chán nản quay đầu.

"...... Được."

Người vừa đi, Jihoon liền chậc một tiếng.

"Em nhất định phải dịu dàng nói 'Cút' như vậy?"

"tôi cũng biết tính cách của mình không được ưa thích, cũng có nhiều người ghét bỏ, nhưng tôi không muốn như vậy mà. tôi chính là như vậy, có thể làm gì đây?"

"tôi không ghét bỏ."

"Hả?"

Wangho kinh ngạc nhìn anh. Anh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: "Ít nhất có tôi không ghét bỏ em." Tim đột nhiên đập thật nhanh là có chuyện gì vậy?

Đột nhiên nghĩ đến vấn đề lần trước bị cậu xem nhẹ, đầu óc wangho co giật, không tự chủ được thốt ra: "Ông chủ, có phải anh thích tôi không?"

"Rất rõ ràng."

"..." Tại sao lại có người kiêu ngạo thừa nhận mình thích một người như vậy? Trước đây cậu tự ti như vậy...

"Vì sao anh lại thích tôi? Như lời Miyeon nói, tôi không tốt chút nào..."

"Chậc, cô ta nói cái gì chính là cái đó à? Em dễ dàng bị người ta ¹PUA như vậy sao?"

¹PUA: thao túng, kiểm soát tâm lý.

Dừng một chút, anh đổi giọng nói: "Bất quá, tôi thích bộ dạng uất ức của em."

"..." Bộ dạng uất ức? Thấy wangho nhìn anh, Jihoon hiếm khi có chút ngượng ngùng, đem đầu của cậu đẩy ra. "Tính cách của em, kỳ thật cũng không có gì không tốt cả. Thế giới này luôn cho phép có một số người an tĩnh, vụng về."

"Vậy tại sao anh luôn muốn tôi thay đổi?"

"tôi không phải muốn em thay đổi, tôi chỉ hy vọng khi em gặp phải chuyện thì không nên làm ủy khuất chính mình."

Tim lại đập thình thịch. Wangho ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh trăng nửa xe tối nửa sáng, ánh mắt người đàn ông chân thành tha thiết: "Em có thể im lặng, có thể ngốc nghếch, nhưng em không thể để người khác khi dễ, bắt nạt."

...

Thời gian không biết qua bao lâu. Dưới ánh trăng, giọng nói yếu ớt của wangho phát ra: "Ông chủ, lúc trước anh luôn mắng tôi, tôi có bóng ma tâm lý."

"...... Vậy sau này tôi không mắng em nữa? Em suy nghĩ lại xem?"

"tôi có thể suy nghĩ lâu hơn không?"

"Em muốn bao lâu?"

"...... Không biết."

Đêm đó wangho không đáp ứng đề nghị kết giao của Jihoon. Wangho vừa mới tốt nghiệp, đối với Jihoon có địa vị xã hội chênh lệch quá lớn. Wangho sợ mình sẽ giống như trước đây, luôn coi trọng, để ý người khác, cuối cùng lại cảm thấy tự ti.

"Ông chủ, tôi sẽ cố gắng hướng về phía trước, đuổi kịp anh!"

Jihoon ha hả một tiếng, ở trước máy tính ngẩng đầu: "Trợ lý Han, tôi là thiên tài, em là người thường. Em đời này, làm sao có thể đuổi kịp tôi?"

"Ông chủ, không phải anh nói sau này sẽ không mắng tôi sao?"

"tôi đâu có mắng em? tôi ăn ngay nói thật cũng không được à?"

???

"Được rồi, tôi sai rồi. Về sau nhất định không nói nữa."

"Hôm qua anh cũng nói như vậy!"

"Trợ lý Han, em được voi đòi tiên quá, bình thường tôi chỉ cho phép người yêu tôi được voi đòi tiên thôi."

"...... Ông chủ, tôi đi làm trước đây."

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?"

"Được."

Jihoon khẽ mỉm cười: "Đi thôi!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top