khởi đầu

trần đăng dương - cậu ta vừa mới ra tù cách đây khoảng một tuần, vì tội giết người, đó là bản án mà luật pháp ban cho cậu. Nhưng thực hư mọi chuyện ra sao..?

Khoảng mười năm trước, cậu ta đang ung dung đi trên con hẻm quen thuộc về nhà thì cậu thấy được cảnh tưởng kinh hoàng. Một cô gái bị một đám người đánh đập đến mất máu mà chết, chúng nó còn bệnh hoạn đến mức thực hiện hành vi giao cấu với một cái xác đang dần dần khô cứng. Thật kinh tởm làm sao, có lẽ vì quá sợ hãi và hoảng loạn trước cảnh tượng trước mắt chân cậu run rẩy chẳng còn cảm giác gì một bước cũng chẳng bước nổi nữa, mắt cậu hoa cả lên dường như không tin vào mắt mình.

Đám cặn bã mất nhân tính đang thực hiện hành vi đó thì thấy có bóng dáng nào đang rình rập, quay lại thì thấy cậu đứng trơ một đống. Bọn súc vật ấy không cảm thấy sợ hãi hay hổ thẹn mà còn hứng thú hơn.

"chơi cùng với bọn anh không chú em"

Giọng nói bỡn cợt của gã rót vào tai cậu khiến cậu tỉnh ngộ mà buông lời chửi thề.

"lũ chó má tao sẽ báo công an còng đầu chúng mày"

Nghe thế thì đám chó ấy không sợ mà lại trở nên thích thú hơn.

"vậy sao để coi chú em có ra khỏi đây được không nhỉ"

Bọn chúng nói xong thì cười khằng khặc như khỉ rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt như khinh bỉ cậu.

Cậu liền lao vào đấm mỗi thằng một đấm, chúng chao đảo mà ôm mặt rồi cay cú lao lên tấn công lại. Tuy cậu cao to lớn tướng là thế nhưng một chọi bốn không khốn đốn mới lạ. Phút sau bọn chúng đã thành công áp chế cậu về căn cứ.

Cậu bị trói trong một căn hầm tối tăm, tay và chân đều bị siết chặt bằng dây xích, đợi ông trùm về tra hỏi.

"mày gan quá nhỉ, dám xen vào chuyện của tao, tao cho mày hứng tội thay bọn chúng"

Tên súc vật đầu đàn này nâng cằm cậu lên rồi thủ thỉ bên tai bằng cái giọng ma mị khiến cậu lạnh sóng lưng.

"tạo hiện trường giả rồi thả tên này ra, tao sẽ gọi lũ cớm tới tóm gọn nó"

Tại sao bọn chúng lại lộng hành đến thế, đơn giản thôi vì chúng có tiền. Thời đại này sống bằng tiền, lũ chó má như chúng có tiền bỗng chốc thành tiên. Vừa có tiền vừa có quyền thế lại còn có thế lực ngầm chống lưng, ngông nghênh làm những chuyện đồi bại vì có đám cảnh sát chống lưng.

Một xã hội thối nát đến mức chính diện bao che cho những tội ác không thể tha thứ để đổi lấy TIỀN.

Cậu biết mình không thoát được cũng đành cắn răng cam chịu vì cậu hiểu xã hội nó cặn bã đến mức nào, công lý không có nghĩa gì khi bạn là một người không tiền, không quyền, không quan hệ..

Ngày hôm sau, khắp mặt báo khắp mọi nơi trên thành phố chiếu bản tin tức "kẻ sát nhân trẻ tuổi mất nhân tính thực hiện hành vi giao cấu với cô gái trẻ đáng thương mà hắn đã ra tay giết hại". Tưởng tượng thôi cũng có thể thấy được sự phẫn nộ tột đỉnh của người dân, kêu gọi bản án tử hình cho tên này - cũng chính là cậu đăng dương.

Tuy nhiên, cậu chỉ bị tội giết người không có hành vi giao cấu vì theo kết quả xét nghiệm, số tinh trùng trong người cô gái ấy là của rất nhiều người. Bản án của cậu giảm đi đáng kể, từ mức án chung thân chỉ còn 15 năm.

( tui hong biet rõ luật pháp, nghĩ đại đại ròi viết hoi àa 🥹 thấy vô lí cũng đừng có chửi tui nhe )

Đám súc vật đó thành công đưa cậu vào tù, cậu đành chấp nhận cái oan này vì không có tiền là không có quyền lên tiếng trong cái xã hội này.

Ngày mà cậu vào tù giam, bản án của cậu khiến cho những kẻ tội phạm trong đấy cũng phẫn nộ vô cùng, nó kinh tởm đến mức tội phạm cũng phải e dè.

Những ngày tháng tối tăm của đời cậu bắt đầu, bị những tên tội phạm khác đe dọa đánh đập nhiều vô kể. Cậu cũng mặc kệ không phản kháng không lên tiếng để cho chúng đánh chán thì thôi. Cậu cũng chẳng thiết tha gì sống trên đời này nữa chỉ mong chúng đánh thật mạnh vào để chết quách đi cho xong.

Ở trong tù ngục, hiếm hoi có một trưởng ngục liêm chính thanh cao không bị lay động trước quyền thế và tiền tài. Sự nghiêm chỉnh của ông khiến nhiều tên cũng phải nể phục mà gọi một tiếng Bác Ngô. Bác ấy biết được chân tướng sự việc sau một lần nghe lén bọn cấp trên bàn bạc cách đưa cậu vào tù.

Bác nói với các tên tù to xác hay đánh đập cậu, chúng nghe xong và nhận ra đúng là có vấn đề thật, lật lại vụ án thì chắng có yếu tố nào đủ xác thực để buộc tội cậu cả. Chỉ vì nhìn thấy cậu đứng ngay cái xác ấy mà kết tội thì quá vô lí.
Đám to xác ấy ngồi ngoan ngoãn nghe bác Ngô kể lại sự việc thì trông như mấy con báo to xác ngồi nghe chủ kể chuyện vậy.

Biết được mọi việc không như cánh nhà báo hay đám cớm lỏ đưa ra thì họ dần dần thay đổi cách sống với cậu cũng như gỡ bỏ xiềng xích mà hòa thuận hơn.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, vì thay đổi tốt nên cậu được mãn hạn tù sớm năm năm, đám bạn tù của hắn cũng thế. Hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.

----------

có rối quá không nhỉ 🥹
đọc ròi góp ý cho tui nheee



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top