ăn ngon

quay về thực tại, cậu đã được ra tù khoảng 1 tuần rồi, đương nhiên tin tức cậu ra tù được đưa khắp mặt báo, người dân biết tin thì sợ hãi vô cùng "tên sát nhân" năm ấy đã được trả tự do rồi sao?

cậu biết sau khi ra khỏi đó thì mình cũng chẳng tốt hơn là bao, ra ngoài bị xã hội dị nghị người dân kì thị xa lánh, càng khó khăn hơn khi chẳng thể nào xin việc làm để kím miếng ăn, ai mà dám nhận tên vừa mới ra tù vì bản án giết người vào làm chứ? Thà rằng ở trong ngục tù còn tốt hơn còn có thứ để lấp đầy chiếc bụng đói.

ngày đêm cứ thế trôi qua, đã là ngày thứ bảy cậu nhịn đói rồi, mặt mày xanh xao tái mét, cậu bị một lũ côn đồ dí bắt đánh đập mà chạy trốn đến một nơi không xác định.

nơi đây là một khu phố yên bình tĩnh lặng, cậu nằm co ro một góc bên đường xung quang đó toàn là rác. Cậu mong ai đó sẽ vứt thức ăn thừa để có thể ăn lót dạ, cậu thực sự đói lắm rồi.

mắt cậu sắp díu lại vì mệt mỏi và gục xuống thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ bước đến, người ấy đưa tay về phía cậu rồi nói.

"sao cậu lại ngồi ở đây thế, trời đang lạnh lắm đó, mau vào nhà tôi đi"

giọng nói nhẹ nhàng của anh cất lên như sưởi ấm trái tim cậu.

"t-tôi đói quá đi không nổi nữa"

cậu run cầm cập mà nói vì tiết trời lạnh buốt.

"cậu ăn đỡ đi tôi mới ăn 1 miếng hoi"

anh dúi vào tay hắn ổ bánh mì mình vừa mua chỉ mới cắn một miếng cho cậu.

"cảm ơn"

nói xong thì cậu nhanh chóng cầm ổ bánh mì mà ăn ngấu nghiến, ăn sau những ngày nhịn đói, mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Không biết khóc vì vui sướng sau những ngày khổ cực được ăn hay vì có người quan tâm cậu, có lẽ là vì cả hai.

vì quá đói mà cậu ăn cực kì nhanh chưa đầy ba phút ổ bánh mì đã hết sạch.

anh là Quang Hùng, là một nhân viên văn phòng bận túi bụi với công việc văn phòng của mình.

thấy cậu ăn xong thì anh ngỏ lời

"nhìn cậu có vẻ vẫn còn đói, về nhà tôi đi vừa ấm vừa nhiều đồ ăn"

nghe anh nói thế cậu vui lắm chứ, có người giúp cậu rồi, nhưng anh trai này không biết gì về cậu cả sao, cậu đang rất hot trên bản tin thời sự kia mà. Đưa một "kẻ sát nhân" về nhà thì chẳng khác nào tự dâng mình cho cọp.

cậu đánh liều đi theo luôn, có gì sẽ giải thích sau, ăn trước cái đã.

"tôi cảm ơn"

vừa dứt câu cảm ơn thì cậu đã bị anh nắm lấy cổ tay mà kéo đi về nhà, bàn tay anh trắng nõn nà nhỏ xíu đặt trên bàn tay to đầy vết chai sạn.

về đến nhà, anh vội lấy một chiếc áo khoác cỡ lớn nhất của mình cho cậu mặc đỡ lạnh.. nhưng trông có vẻ buồn cười, chiếc áo size XL đối với m68 cũng chỉ là chiếc áo size S đối với cậu trai m85 mà thôi.

cậu đành đắp ngang hông cho ấm vậy, cậu biết điều nên chỉ ngồi im trên ghế chỗ bàn ăn đợi anh bưng thức ăn ra, không dám động đậy thứ gì vì chỉ cần anh biết cậu là kẻ tội phạm ấy thì có mà vào ngục lần nữa.

anh bưng ra hai tô cơm cua thơm nức mũi làm bụng cậu sôi sục cả lên.

"cậu cứ ăn tự nhiên, hết tôi sẽ lấy thêm"

"cảm ơn anh nhiều lắm"

cậu ăn như hổ đói, thoắt cái là xong còn anh thì vẫn đang nhăm nhăm từ từ món cơm cua yêu thích.

"ơ-ờm hình như tôi ăn hơi nhiều"

cậu nói sau khi ăn xong tô cơm thứ tư, ăn chực nhà người ta mà ăn cỡ đó có hơi mắc cỡ.

"không sao không sao ăn cho no chứ"

"cảm ơn anh nhiều ơn này tôi sẽ không quên giờ tôi phải đi rồi"

cậu nói xong toan rời đi thì bị anh níu lại

"trời đang lạnh lắm, cứ ở đây ngủ một đêm rồi hẵng đi, tôi không để bụng đâu"

đúng lúc làm sao, tivi đã hiện lên tin tức về cậu, nghe rõ mồn một từng chữ về cậu trai trước mắt. Anh sợ hãi mà khụy xuống đôi mắt trợn to vì sợ hãi mà lùi ra xa.

"tôi-tôi không làm gì anh đâu, anh bình tĩnh tôi có chuyện muốn nói"

"tôi biết chắc anh sẽ không tin đâu, nhưng vụ án này không phải do tôi gây ra, tôi bị oan.."

cậu kể từng chi tiết cho anh nghe, giải thích tường tận, trong lòng hi vọng anh có thể tin mình một chút.

"nghe cũng có vẻ hợp lí"

anh từ từ suy nghĩ lại thì hồi đó phía cảnh sát không hề đưa ra bằng chứng rõ ràng làm anh càng tin hơn về cậu trai này.

"t-tạm tin cậu đó"

anh hơi run mà trả lời cậu, anh sẽ tìm hiểu kĩ chuyện này. Thấy anh có vẻ tin tưởng mình hơn chút cậu vui mừng nắm lấy tay anh mà cảm kích.

"h-hic suốt.. suốt 10 năm qua tôi luôn sống trong sự khinh bỉ, c-chẳng một ai nghe tôi giải thích..huhic"

thấy cậu khóc mà kể về nỗi oan của mình anh cũng động lòng mà an ủi, vỗ về cái thân thể to lớn đang chui rúc trong lòng mình mà khóc.

dỗ dành một lúc thì cậu cũng bình ổn cảm xúc trở lại, anh bảo cậu hãy đi nghĩ trước còn anh sẽ giải quyết một số tài liệu rồi sẽ ngủ sau.

cậu nghe theo mà ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ.

trong lúc cậu đang say giấc nồng, thì anh liền gọi điện cho một người nào đó.

"có được nhân chứng rồi, mau thực hiện theo kế hoạch"

"rõ thưa cậu chủ"

mọi thứ từ việc đăng dương bị lũ côn đồ đánh mà chạy đến nơi này rồi gặp gỡ quang hùng đều nằm trong kế hoạch của anh ta sao?

bí ẩn đằng sau vụ án người con gái bị sát hại năm đó và cậu trai này có vẻ liên kết với nhau.

danh tính thật sự của lê quang hùng không đơn thuần là một nhân viên văn phòng..!

-----

ai đoán trước được tình tiết k taa
cảm ơn vì đã ủng hộ tui ạaa
rảnh thì qua đọc fic 'tình iu sửu nhi'
của tui luonnn

vote cho tui có động lực coaii 😭
comment rôm rả dô cho tui
tui thích đọc comment của mí bạn lắm

hôm nay năng suất quóa
ra 2 chap tình iu sửu nhi
với 1 chap bên nì


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top