3, gặp ác mộng à?

không nghe thấy gì cả, bên tai là một khoảng tĩnh lặng chết chóc, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm rú dữ dội, như thể có một con quái thú khổng lồ đang trồi lên từ lòng đất, gầm gừ trong cơn thịnh nộ muốn hủy diệt thế giới nhỏ bé này, trời long đất lở. không thể nhìn thấy gì, chỉ có những mảng màu đen mờ mịt đang mở rộng biên giới của mình, chúng không biết thỏa mãn, lạnh lẽo như nước biển tối đen, ngoan cố cuộn những đợt sóng vô tận hướng về chân trời.

trong tứ chi, trăm mạch bùng lên cơn đau dữ dội, máu thịt tan rã rồi lại hợp nhất, xong lại tách rời, xương cốt tùy ý thay đổi hình dạng... chỉ có đầu óc vẫn giữ được một chút bình tĩnh. kim hyukkyu hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, anh biết rõ mình đang trải qua điều gì. mười chín tuổi, giai đoạn trưởng thành của anh lặng lẽ ập đến vào một đêm bình thường nào đó.

đau đớn như thuốc mê làm tê liệt các giác quan của kim hyukkyu, anh đã không còn nhận thức được cơ thể của mình nữa, càng không thể điều khiển chúng qua dây thần kinh. chúng đã mất đi tên gọi và công dụng, còn kim hyukkyu thì mất hết mọi sự kiểm soát đối với thân thể mình, chỉ có thể bị giam cầm trong chiếc hộp suy tư, tiếp nhận nỗi đau để chờ đợi quá trình lột xác dài đằng đẵng kết thúc.

kim hyukkyu cố gắng điều khiển ý thức của mình, khái niệm về thời gian đã sớm trở nên mờ nhạt, hôm qua hay đêm nay, hoặc có thể là từ trước đó nữa. họ đã dọn sạch những kẻ xâm nhập bên ngoài khu rừng, thanh kiếm của minh khải suýt nữa chặt ngã một cây cổ thụ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh. khi họ đang đấu khẩu, có kẻ muốn thừa cơ chạy trốn, triệu chí minh quất roi một cái trói hắn vào cây, nhưng cây không đồng ý, thế là hắn bị bật ngược xuống đất, ngã cái rầm và ngất đi. rễ cây từ dưới đất trồi lên không biết đã kéo hắn đi đâu, đồng dương bảo triệu chí minh đi cùng mình, nhưng triệu chí minh nhất quyết không chịu, la lên cậu lại muốn đánh tôi à. minh khải liền nói, cậu trốn việc sáng nay đừng tưởng tôi không biết, phải rèn luyện thể lực nhiều vào, lát nữa tôi sẽ cho cậu thêm nhiệm vụ, điền dã...

dưới ánh trăng, khu rừng bạch khê mộc phủ lên một màu bạc nhạt nhòa, khắp nơi là những quả cầu ánh sáng lớn nhỏ khác nhau, nhẹ nhàng phát sáng. những dòng chữ khắc trên cây di chuyển nhanh chóng, tách rời ra tạo thành hàng ngàn dải ánh sáng bạc bay vút về phía anh, quấn quanh thân thể anh...

còn điền dã đâu? kim hyukkyu bất ngờ cảm nhận được nhịp tim của mình, trái tim anh đập mạnh một cái trong lồng ngực, tiếng đập phóng đại lên hàng ngàn lần, rõ ràng đến nỗi màng nhĩ của anh cũng thấy đau.

điền dã đứng yên bên cạnh kim hyukkyu, ánh trăng dịu dàng phủ lên gương mặt thanh tú của em. những chữ khắc bạc quấn quanh cổ tay họ, vui vẻ chạy dọc theo con đường này, như dải ngân hà giữa bầu trời đêm.

kim hyukkyu nhớ rằng anh và điền dã luôn ngủ chung một phòng, cùng một giường. lúc này, ý thức của anh đã chạm đến rìa của chiếc hộp đen, nhưng vẫn chưa thể lấy lại được thị giác và thính giác. quá trình lột xác của anh chắc hẳn là rất thê thảm, vậy còn điền dã thì sao, giờ điền dã đang ở đâu, em ấy có bị dọa sợ không?


bàn tay điền dã áp chặt vào cổ của kim hyukkyu, ấm áp, thậm chí có chút nóng rực. động mạch đều đặn đập dưới lòng bàn tay em. em dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi lạnh trên má của kim hyukkyu. gương mặt của bán thú nhân nhợt nhạt, môi khô khốc, đã mất đi sắc hồng cuối cùng.

những giọt máu theo từng mũi gai mảnh trên lưng của kim hyukkyu chảy xuống, trượt dọc phần eo và lưng anh, tụ lại thành một vũng đỏ thẫm trên tấm ga giường, biến màu vải xanh nhạt thành một khung cảnh chẳng còn nhận ra nổi. máu thấm qua lớp đệm mỏng, chảy xuống ván giường, rồi từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

điền dã không biết kim hyukkyu đã chảy bao nhiêu máu. trong đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng gió và lá cây, chỉ còn âm thanh máu chảy không ngừng, không ngừng kích thích dây thần kinh mong manh của em vừa trải qua cú sốc lớn. đôi tay điền dã run lẩy bẩy, gần như không cầm nổi chiếc kéo, em cẩn thận cắt những mảnh vải dính trên người kim hyukkyu, để lộ ra những vết thương nơi gai xương nhô ra, lớp thịt xé toạc đỏ tươi lại một lần nữa phủ lên màu đen đã đông lại theo thời gian.

điền dã chưa bao giờ phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi như thế. em đốt hết lá bùa này đến lá bùa khác để cầm máu, vẽ hết lá bùa này đến lá bùa khác để giảm đau, mực không hiệu quả, khắc dấu cũng không hiệu quả, ngay cả máu của chính em cũng không thể kích hoạt chúng. kim hyukkyu từng nói em là một thiên tài phù chú, có hệ thống bùa chú riêng của mình, chưa từng có ai vẽ được lôi phù thành công ngay từ lần đầu tiên, vậy mà bây giờ, thiên tài đó, lại đáng thương thay, không thể làm nổi những phù chú cơ bản nhất. em chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, không còn chút sức mạnh nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà khóc.

kim hyukkyu vẫn không ngừng chảy máu, không ngừng chịu đựng nỗi đau bị xé toạc cơ thể. chẳng ai có thể giúp anh ấy, kể cả em cũng không.

kim hyukkyu từng nói, "nếu anh trở thành một thứ gì đó kỳ lạ, đừng sợ hãi, đừng đi đâu cả."

điền dã chỉ có thể ở lại bên cạnh kim hyukkyu, lòng bàn tay của em áp vào cổ kim hyukkyu, trán kề vào trán anh ấy, lặng lẽ nhìn đôi mắt và hàng mi của kim hyukkyu thỉnh thoảng lại run lên, nghe hơi thở và nhịp tim của kim hyukkyu. tiếng chất lỏng nhỏ xuống đều đặn, như kim giây của cuộc sống, điền dã đếm từng giây, chỉ mong kim hyukkyu nhanh chóng tỉnh lại, bớt đau đớn đi một chút.

em thì thầm trong lúc ngủ mê, "kim hyukkyu... đừng ngủ nữa, kim hyukkyu..."


triệu chí minh gõ cửa rất lâu, đã chín giờ, hai người trong căn phòng đó vẫn chưa ăn sáng. minh khải bảo anh qua xem có chuyện gì xảy ra, vì từ khi kim hyukkyu ở lại đây, chưa bao giờ dậy muộn, mỗi ngày đúng bảy giờ rưỡi đều xuất hiện trong sân luyện công buổi sáng, kéo theo điền dã vốn hay ngủ nướng, ngái ngủ ngồi mài mực bên cạnh.

không ai trả lời, triệu chí minh vặn tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra và sững người tại chỗ, không sao cử động nổi.

kim hyukkyu quay lưng lại với triệu chí minh, lưng của anh nham nhở, không còn phân biệt được đâu là da thịt. những chiếc gai xương chi chít sắp hình thành, trông giống như đôi cánh khổng lồ nhưng trống rỗng, chỉ còn lại khung kim loại rỗng tuếch. mùi máu tanh xộc vào mũi, dù đã từng theo minh khải đối phó nhiều kẻ xấu xa, tay dính đầy máu, triệu chí minh vẫn cảm thấy khó chịu, cau mày tự hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì.

chỉ qua một đêm, kim hyukkyu đã biến đổi như thể bị đột biến.

điền dã đang bị kim hyukkyu chắn lại, co rút trong vòng tay của anh ấy, khó khăn hé mắt, ý thức mơ hồ cố nhìn rõ tình trạng của kim hyukkyu. em chớp mắt vài lần cho đến khi tầm nhìn đủ rõ ràng để nhìn thấy khung cảnh trước mặt — sắc đỏ uốn lượn, máu vẫn không ngừng chảy ra khỏi cơ thể của kim hyukkyu, số lượng gai xương nhiều hơn so với tối qua, từng chiếc đều mang màu đỏ sẫm.

em nghĩ, có lẽ kim hyukkyu sớm đã lường trước tương lai của mình, nhưng ngoài việc yêu cầu được ở lại bên em, chẳng nói thêm gì cả.

năm điền dã mười lăm tuổi, em mơ hồ chấp nhận tất cả những điều chưa biết về vị khách đến từ phương xa này, thể hiện một sự bao dung kỳ lạ. gia tộc minh khải chỉ có một phù chú sư duy nhất, điền dã khi đó còn đang tự mình khám phá, với thiên phú kinh ngạc và phương pháp học hành chẳng giống ai, từng bước từng bước xây dựng hệ thống học phù chú của riêng mình. kim hyukkyu không hiểu thành ngữ "bạo thiên thiên vật" trong hán ngữ, chỉ nói em lãng phí, hiệu suất thấp, thật đáng tiếc. kim hyukkyu vừa là trừ tà sư, vừa vì lý do gia giáo mà thông thạo những phù chú cơ bản, tận tâm dạy điền dã tiếng hàn từng từ một, từ nguyên âm đến phụ âm, cho đến hệ thống giáo dục phù chú trưởng thành ở hàn quốc, truyền đạt mọi thứ mà anh biết.

chữ là cội nguồn của phù chú, là nền tảng cho linh lực vận hành. trong phù văn của điền dã, kết hợp chữ hán, tiếng hàn, và một loại văn tự cổ mà đồng dương đã dạy em. ba ngôn ngữ khác nhau, dưới linh lực của điền dã, vận hành theo cùng một logic, kết nối với nhau một cách tự nhiên, hài hòa.

điền dã quá độc đáo, đến mức sau này khi tào dung nhân nhìn thấy những phù văn mà người khác không thể đọc hiểu, không thể cảm nhận, cũng không thể học hỏi, cậu cảm thấy sự quen thuộc từ cố quốc và kinh ngạc khi thấy rằng đối với phù chú sư thông thường, chỉ thành thạo một loại văn tự theo kinh nghiệm của người đi trước đã phải dành cả đời, trong khi điền dã lại mở ra một con đường không thể sao chép nhưng vô cùng rực rỡ.

thiên tài như vậy, lúc này lại đang mặt mày tái nhợt, ngồi gục gối trên giường, không biết phải làm gì.

triệu chí minh hoàn hồn, gõ nhẹ vào cánh cửa.

tiếng gõ cửa làm điền dã giật mình tỉnh lại. em lưu luyến dời ánh mắt khỏi kim hyukkyu, nhìn triệu chí minh đang dựa vào cửa, vẻ mặt phức tạp, nói, "không cần... lo cho bọn em."

nhìn kim hyukkyu lưng đầy máu, triệu chí minh cố nén cảm giác muốn nổi cáu, không cần lo là thế nào, điền dã thật sự càng ngày càng trẻ con, chẳng lẽ minh khải họ sẽ bỏ mặc kim hyukkyu sao?

nhìn cậu em như mất hồn, anh thở dài, nhẹ giọng nói, "đừng lo, anh sẽ đi tìm đồng dương, anh ấy chắc chắn có cách. nếu em không muốn ra ngoài, lát nữa anh sẽ mang cơm trưa tới cửa. đừng cứ ở đó mãi, lưng của kim hyukkyu cần được lau, mặt cũng cần lau nữa. cậu ấy tỉnh lại mà cơ thể bốc mùi thì chắc chắn sẽ trách em... không sao đâu, cậu ấy còn mạnh hơn cả em và anh." nói xong, triệu chí minh đóng cửa lại và vội vàng đi báo cáo tình hình.

điền dã cẩn thận nắm lấy ngón trỏ tay phải của kim hyukkyu. ở đốt ngón tay đầu tiên có một vết khắc mảnh, ánh vàng, đó là dấu hiệu của gia tộc kim. điền dã nhìn vòng tròn vàng tượng trưng cho sự tôn quý ở hàn quốc, trong lòng không khỏi nghĩ: rõ ràng là gia tộc lớn, là người một nhà, tại sao gia tộc không thể bảo vệ được anh, lại phó thác anh cho minh khải như phó thác đứa con ngoài giá thú? rõ ràng là gia tộc, vậy mà lúc này anh cận kề cái chết, tại sao họ không cảm nhận được nguy hiểm mà đến cứu anh? hai năm qua, một lá thư cũng không có, thậm chí liên lạc với minh khải cũng cắt đứt, gia tộc gì mà để con cái của mình lưu lạc ở xứ người.

dù là ngưỡng mộ hay là gắn bó, hai năm đã đủ để kim hyukkyu trở thành một phần của gia đình họ, là một trong những người mà điền dã yêu quý nhất, tình cảm đó chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi. còn với cái "gia tộc" xa xôi, to lớn mà mơ hồ kia, sự bất mãn và căm ghét của em cũng theo thời gian lớn dần, ngay cả khi kim hyukkyu rời đi cũng không tan biến.


đồng dương nói, "chỉ là biến thành chim thôi, sẽ không chết đâu, có thể đây là nghi thức trưởng thành của tộc bọn họ."

điền dã nhìn anh với ánh mắt hy vọng, ngoài tin tưởng vào đồng dương, người luôn đáng tin trong những việc quan trọng, em không còn lựa chọn nào khác, "vậy em phải làm gì đây?"

đồng dương suy nghĩ một lát, đếm đếm ngón tay và nói, "ở bên cậu ấy nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy, kích thích... não bộ? gọi tên cậu ấy, nắm tay cậu ấy và nói cho cậu ấy biết cậu là ai..."

điền dã rối bời như nắm được chiếc phao cứu sinh, tự động bỏ qua cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nghe những lời này và nghiêm túc thực hiện từng nguyên tắc.

triệu chí minh kéo đồng dương lại như kẻ trộm và hỏi anh, "thật không đấy, sao em không tin lắm nhỉ."

đồng dương tự tin nói, "trên tivi không phải diễn như vậy sao, bác sĩ bảo người nhà chăm sóc người thực vật như thế." gần đây minh khải mang từ ngoài về một chiếc tivi đặt ở phòng khách, đồng dương, người chẳng có gì để làm ngoài việc mỗi tối dùng cành cây đánh triệu chí minh, đột nhiên có trò giải trí mới và yêu thích thể loại phim tình cảm bi kịch của hàn quốc.

triệu chí minh giật mình, người thực vật? sao kim hyukkyu lại biến thành người thực vật được. nghĩ đến tính cách xấu xa và tư duy nhảy vọt của tên quái đản đã sống không biết bao lâu này, anh lại hỏi, "không phải chuyện đó, cái gì thành vũ hay thành ngữ gì đó, thật không đấy?"

đồng dương gật đầu, "thật, không nhất định sẽ chết. ai chịu đựng được, được công nhận, ai không chịu đựng được thì sẽ chết. có những bộ tộc không cần nhiều hậu duệ, họ sẽ chọn lọc ra một phần mạnh mẽ hơn, họ nói đó là ưu sinh."

"mạnh mẽ hơn?"

"bọn họ cho rằng có giá trị hơn. có lẽ phải qua vài thử thách... đánh giá tư cách, kiểm tra năng lực gì đó."

triệu chí minh cười khẩy, "nghĩ là đang chọn bắp cải à." anh không muốn chấp nhận số phận bị người khác chọn lựa, dựa vào danh nghĩa cộng đồng mà có thể tùy ý kêu đến gọi đi, bị buộc vào xích chó còn phải biết ơn chủ nhân, thà làm một linh hồn tự do còn hơn.

đồng dương bước ra ngoài hai bước, rồi quay lại nói, "tối đừng có đến trễ, nếu không anh sẽ treo mày lên đánh." giọng điệu của anh mang theo ý cười, dường như thay vì tuân thủ hẹn ước, anh lại mong đợi điều đó bị phá vỡ hơn.

"cứ yên tâm." triệu chí minh hiếm khi không mỉa mai lại, anh nghĩ, trở nên mạnh mẽ là vì bản thân, không phải vì cái gọi là vinh quang chó má gì đó.


khi điền dã tỉnh lại chỉ cảm thấy mơ hồ. chưa kịp hiểu rõ tình hình trước mắt, mũi đã cay, nước mắt liền rơi xuống, lau thế nào cũng không hết, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. dù vậy, em cũng không muốn quay đầu, mà chăm chú nhìn người trước mặt. điền dã cảm thấy mình đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy đôi mắt của kim hyukkyu.

đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn em, giống như nhiều buổi sáng khác mà kim hyukkyu đánh thức điền dã.

kim hyukkyu đưa tay ra, bóp nhẹ đôi má mềm mại của điền dã. khuôn mặt của em ở tuổi mười bảy vẫn còn nét ngây thơ, mềm mại, mang vẻ bầu bĩnh của trẻ con, đáng yêu hơn là đẹp trai.

giọng nói của kim hyukkyu như tiếng tuyết rơi từ cành cây vào mùa đông. anh hỏi, "gặp ác mộng à?"

đôi cánh đã biến mất, quần áo trên người kim hyukkyu trắng tinh như mới, nhưng lại lộ rõ vẻ lơ đãng và bỡn cợt. tấm ga giường loang lổ những vệt đen đỏ dưới ánh nắng chói mắt, và trên mu bàn tay điền dã, những vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn.

điền dã để mặc cho nước mắt chảy, nhẹ nhàng gật đầu, rồi khẽ trả lời, "ừ, em vừa trải qua một giấc mơ rất dài."

"trong giấc mơ, anh đã bỏ rơi em."


tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top