5, kỹ thuật thấp kém.

những rừng cây bạch khê phủ một màu trắng toát, màu bạc, màu ngà, mùa đông không còn chút sắc xanh nào, biến thành một bảng màu trắng muốt với những sắc độ đậm nhạt khác nhau. trận pháp bảo vệ ngọn núi lấp lánh ánh sáng, những dải sáng trên cây bạch khê nhảy múa, thỉnh thoảng có những chú chim hay thú rừng lanh lợi tranh thủ lúc tuyết rơi mà chạy nhảy khắp rừng, linh lực tràn đầy.

mùa đông ở đây không quá lạnh, đã đến năm thứ ba, điền dã đã quen với khí hậu khác thường của ngọn núi bí ẩn này.

mùa lễ hội đã đến, điền dã phấn khởi kéo người bạn của mình đi làm lò sưởi. cậu thiếu niên mảnh mai dang rộng hai tay, không ngần ngại phô bày lồng ngực và bụng, đo đạc chiều rộng của lò sưởi, "rộng cỡ này, cao cỡ này, đặt ở kia có được không!" điền dã luôn vui vẻ như một chú chim nhỏ, dùng giọng trong trẻo đến mức hơi khàn để giới thiệu kế hoạch của mình.

người bạn làm ra vẻ nghiêm nghị, từ chối. "không cần, buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi." rồi quay người đi theo hướng ngược lại với điền dã.

điền dã quả nhiên vội vã kéo lấy ống tay áo của anh, "không cần anh giúp đâu, chỉ đứng cạnh xem thôi, đi cùng em đi mà."

anh cảm thấy thỏa mãn với lời nài nỉ của điền dã, nhìn đôi môi chu ra và ánh mắt đầy hy vọng của em, muốn trêu chọc thêm một chút nhưng lại sợ em tức giận mà không thèm nói chuyện, nên đành miễn cưỡng đồng ý.

nói là đến để xem, nhưng rốt cuộc vẫn bị điền dã chỉ huy chạy qua chạy lại, đến khi mồ hôi đổ đầy người trong tiết trời đông. nhìn lò sưởi gần hoàn thành, anh chỉ cảm thấy ấm áp đến lạ.

điền dã kéo anh ngồi sát vào lò sưởi, hai người dựa vai vào nhau, giữa tiếng gió tuyết rít gào ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng củi lách tách cháy.

số củi đó là triệu chí minh đặc biệt đi lấy từ núi ngoài, dù thương yêu bọn trẻ đến đâu, minh khải cũng không cho chúng dùng gỗ bạch khê quý giá để làm củi đốt, thậm chí cũng không phải để sưởi ấm, chỉ là do hứng thú của điền dã, em cảm thấy mùa đông thì phải có một cái lò sưởi mới đúng.

minh khải mua đồ ăn về, gọi bọn trẻ vào bếp phụ. bữa cơm giao thừa phải tất bật suốt một ngày, đồng dương thì không thể chỉ huy nổi, còn hai thiếu gia trong nhà lại không biết làm gì, chỉ giỏi rửa rau cắt rau, cứ thấy dầu là bỏ chạy. không giúp được thì thôi, tránh khỏi gây thêm rắc rối đã là may mắn, việc nấu bữa cơm này thật gian nan.

minh khải nghĩ mình có chút khả năng quản người, vốn dĩ trong lòng như người mẹ chăm sóc, năm nay lại thêm một đứa nhỏ, nhà thật sự như một nhà trẻ, quay qua đứa này thì không lo được đứa kia. mùa thu vừa rồi, lee yechan mới đến, minh khải còn lo cậu không quen, giờ thì cậu ta đã quen thuộc đến mức coi cả khu rừng như một cái nhà leo mèo khổng lồ, ngày nào cũng nhảy nhót vui vẻ đến nửa đêm, sau đó sáng ra thì không dậy nổi.

điền dã giúp kim hyukkyu buộc tạp dề, việc này chỉ cần một tấm phù chú là xong, nhưng điền dã theo nguyên tắc không sử dụng phù chú trong nhà, cố gắng trải nghiệm cuộc sống một cách tự nhiên.

kim hyukkyu để tay ướt, chờ buộc xong thì quay lại hất vào kính của điền dã một ít nước. điền dã giơ nắm đấm lên dọa đánh anh, hyukkyu bèn né qua một bên, hai người lắc qua lắc lại, trông giống như một đôi búp bê không bao giờ đổ.

lee yechan từ cầu thang nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống tay vịn rồi lại nhảy xuống sàn. triệu chí minh từ cửa bước vào thấy động tác đó liền giả vờ ngạc nhiên nói, "em là cáo hay là bọ chét thế?" lee yechan híp mắt cười với vị trừ tà hay nói mỉa, để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn.

tiếng cãi vã của hai người từ đầu cầu thang truyền vào bếp, minh khải đang xào rau chỉ muốn cho mỗi người một cái xẻng.


vào đêm giao thừa, sân nhà rất nhộn nhịp, minh khải và triệu chí minh bận rộn dọn đồ ăn lên bàn, đồng dương chậm rãi bày bát đũa, lee yechan tay xách hai chiếc ghế, kim hyukkyu đi vào kho lấy pháo hoa mà minh khải đã xuống núi mua trước tết, điền dã ở cổng lớn nhặt trái cây.

mỗi năm vào đêm giao thừa, các loài động vật sống trong rừng bạch khê đều đến cúng dường cho ngôi nhà nhỏ này. khu rừng này là tài sản riêng của đồng dương, chúng được sự che chở của đồng dương, nhờ đó không bị săn đuổi như những loài động vật khác ngoài kia. vạn vật đều có linh hồn, huống chi nơi đây còn ngập tràn linh khí, lâu dần chúng cũng học cách "trả tiền thuê nhà" giống như con người, cứ đến giao thừa là lại mang "lễ vật" đến trước cửa nhà đồng dương.

một chùm hoa tươi, trên hoa phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng cánh hoa vẫn mềm mại, tươi sống như vừa mới được hái, các loại trái cây ăn được và không ăn được, đây là loại lễ vật nhiều nhất, xếp chồng trước cửa nhà, cao đến tận mái...

một chú chim nhỏ chậm chạp bay đến, ngậm cành hoa không rõ tên, vỗ cánh rũ tuyết trắng, rồi thả cành hoa lên vai của điền dã và bay đi thong thả. điền dã biết chú chim này vẫn chưa mở trí khôn, ngửi ngửi bông hoa màu xanh trắng, khẽ nói "cảm ơn".

hiếm khi phải dùng đến phù chú, điền dã gom hết những thứ đó lại, để tạm trong kho rồi sẽ dọn dẹp từ từ. hoa thì em lấy ra bày trong phòng khách, để xa lò sưởi một chút, vì minh khải không cho phép dùng bùa chú bảo quản hoa cỏ, chỉ có thể cẩn thận chăm sóc, nhìn chúng từ lúc rực rỡ đến lúc tàn phai.

minh khải nói, sự sống không thể bị tạm dừng.

điền dã cắm hoa xong, nghe tiếng triệu chí minh ở sân sau gọi tên mình, còn có tiếng minh khải la hét mắng mỏ, em chạy vội từ trong nhà ra để ăn cơm.

một bàn đầy món ngon và rượu là đặc quyền chỉ dành cho người lớn. ông chú cổ hủ minh khải cấm trẻ vị thành niên uống rượu, đưa rượu mơ tự ủ về phía kim hyukkyu, triệu chí minh thì tai mềm, chắc chắn sẽ lén rót cho hai đứa nhỏ, kim hyukkyu nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại trị được điền dã nhất, nói không là không, đáng tin hơn triệu chí minh.

điền dã còn chưa kịp quậy phá, chưa kịp dùng đến tuyệt chiêu giở trò làm nũng mà không được thì lăn đùng ra, đã bị kim hyukkyu dụ dỗ bằng nước trái cây, uống đồ ngọt mới là hạnh phúc nhất. thực ra chỉ muốn gây rối, để nhìn biểu cảm bực bội của minh khải. rượu có gì hay, đã từng thử qua một lần, đắng nghét, không muốn uống nữa.

mười bảy và mười chín, một sự phân chia kỳ lạ. đôi khi điền dã bỗng tự hỏi tại sao bốn người họ không có số tuổi liên tiếp mà lại là hai đôi. minh khải nói, số chẵn thì may mắn. điền dã lén hỏi, đồng dương rốt cuộc bao nhiêu tuổi? minh khải dọa, số người đồng dương đã ăn còn nhiều hơn số tuổi của em! điền dã quay lưng đi mách lẻo ngay.

ăn xong cơm là đốt pháo. cả nhà ai cũng nhát gan chẳng dám châm ngòi, minh khải không hiểu tại sao gom lại thì gan của họ còn bé hơn cả trứng cút, chưa kể đến việc bản thân anh cũng kiếm cớ vào nhà vệ sinh khi đến lượt mình châm ngòi, và bị lee yechan nhận xét: mưu hèn kế bẩn.

cuối cùng triệu chí minh nghĩ ra cách gian lận, để kim hyukkyu bắn một phát súng vào ngòi pháo. điền dã không chịu đi châm pháo, còn đòi vị trí xem đẹp nhất, nên núp sau lưng kim hyukkyu, bám lên vai anh chỉ để lộ đôi mắt nhìn. vừa thấy kim hyukkyu giơ tay, điền dã liền rụt hết người ra sau lưng anh. mãi không nghe tiếng súng nổ, mới nhận ra người này lại trêu mình, em tức giận bóp cổ kim hyukkyu kêu anh nhanh lên. lần này, kim hyukkyu bắn liền một phát dứt khoát, pháo nổ tứ tung, vỏ pháo đỏ phủ đầy đất, cả nhà ai cũng tản ra chạy, quay lại nhìn thì thấy lee yechan đã trèo lên cây.

triệu chí minh lại nảy ra ý kiến kỳ quặc, muốn kim hyukkyu bắn một phát pháo hoa cho rực rỡ. phải có pháo và pháo hoa thì mới là cái tết hoàn chỉnh, anh nói, nhìn xuống núi thấy nhà nào cũng đón năm mới như thế. điền dã ngồi trên bàn, ngậm ống hút uống nước trái cây, liền không đồng ý, chín mươi chín phát mới được một phát pháo hoa, quá lãng phí, đạn là linh lực của kim hyukkyu mà. kim hyukkyu nói, "không sao, bảy phát thôi." nói rồi liền bắt đầu bắn vào khoảng đất trống.

pháo hoa nổ tung, tỏa ra cho đến khoảnh khắc cuối cùng. trong bóng tối, một đàn chim bay lượn quanh pháo hoa, bay lên đến độ cao nhất, khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, chúng cũng vỗ cánh bay đi.

dưới ánh trăng, đôi mắt của điền dã như hai viên ngọc ẩm, em ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không biết có phải đang đếm sao không.


kim huykkyu nghĩ, đó thật sự là ba năm hạnh phúc nhất.


trưởng lão hỏi anh, cảm thấy thế nào về người của nhà minh. kim hyukkyu thầm cười trong lòng, ông ấy gọi họ là nhà minh, rõ ràng cả bốn người họ mang bốn họ khác nhau, nhưng ông lại tin chắc rằng gia đình nước láng giềng ấy cũng giống nhà họ kim, cùng họ tên gắn liền vào mối thắt không thể tháo gỡ.

kim hyukkyu mân mê nắp tách trà dọc theo mép cốc. tách trà màu mực đen, bàn tay anh trắng bệch, như thể vì lâu không rèn luyện, cổ tay xoay nhẹ như đang pha trà, lại phát ra vài âm thanh không hề tồn tại trong nghi thức trà lễ.

anh cụp mắt, từ tốn nói, "minh khải tài lực thâm sâu, chính trực ngay thẳng; đồng dương bán yêu bán tiên, sâu không thấy đáy."

"một đôi anh em tính tình ôn hòa, tư chất bình thường."

"ngươi đã đột phá rồi sao?" dòng linh khí lưu chuyển không lừa dối được ai, nhất là giữa những người cùng tộc, cùng dòng máu, nguồn sức mạnh trong mạch máu dâng trào khiến người ta phải chấn động.

"minh khải giúp đỡ con rất nhiều."

đôi mắt sâu thẳm của trưởng lão từ những nếp nhăn khó khăn nhìn vào kim hyukkyu. ba năm không gặp, anh vẫn trầm lặng như lúc nhỏ, dường như chẳng thay đổi gì. nhị công tử nhà họ kim này, khi gia tộc nội loạn đã bị lưu đày, miệng thì nói là giao phó, nhưng thực ra chỉ là cái giá nhỏ bé trong cuộc tranh quyền đoạt lợi. đến khi sóng gió lắng xuống, tộc lại nhớ đến hắn, gửi thư triệu anh về. thế mà anh chẳng có chút oán trách, nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ.

sau khi trở về từ trung quốc, kim hyukkyu đầu tiên là bái kiến các trưởng lão, vài lần bị từ chối, sau đó thì phối hợp vào đại sảnh để chịu hỏi cung. nghi thức đón tiếp anh phải nói là đơn sơ, gần như không có, thậm chí có phần xem thường, nhưng anh vẫn ung dung bình thản, hỏi gì đáp nấy.

người trẻ tuổi cần có sự sắc bén, cũng cần biết tự lượng sức mình. trưởng tử đã mất, không biết con cừu đầu đàn mới này, thật sự là hoàn toàn chấp nhận thân phận và vận mệnh của mình, hay là quá biết thân biết phận. tất nhiên, dù là loại nào, thì cặp sừng của anh sẽ luôn bị trói buộc và hướng về phía kẻ thù bên ngoài.

kim hyukkyu nhấp từng ngụm trà nhỏ, lòng đầy chán ghét. dù là tiếp đãi khách hay dùng cho mình, cũng toàn là hạng kém. gia tộc danh giá, chỉ được cái bề ngoài, vẫn chẳng hề chú ý đến điều này, thật là một sự không thay đổi đáng vui.

anh về lại hàn quốc được một tuần rồi, điền dã đứng ở cửa tiễn anh. kim hyukkyu dù thế nào cũng không dám quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại. không biết điền dã có khóc hay không, kim hyukkyu nhìn lá trà cuộn tròn vô định trong nước, nghĩ bụng, chắc chắn là khóc rồi, khóc xong sẽ hận anh thôi.

bởi vì điền dã yêu anh quá nhiều, nên cũng sẽ hận anh rất nhiều.

nhưng anh có những việc không thể không làm, có lẽ cả đời anh sẽ phải chịu giày vò vì điều này, trả giá tất cả. chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, điền dã, anh tin như vậy.

nếu không thể chúc phúc cho anh, thì hãy nguyền rủa anh, xem tên anh như một câu thần chú, để anh ngay trong cơn ác mộng cũng có thể nghe thấy giọng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top