collide
ánh đèn mờ ảo của club phả lên người con trai nọ, em đẹp tựa thiên sứ giáng trần. người người bên dưới ngưỡng mộ vẻ đẹp của em, có kẻ sẵn sàng chìa tay cùng cả một khoản tiền lớn để có được em, nhưng tất cả họ nhận được là nụ cười bí ẩn sau lớp mặt nạ che nửa mặt. tiếng hát của em như thôi miên những đôi tai, dìu họ đi vào vô tận. đôi mắt em quét xung quanh, bỏ qua những kẻ tầm phào chỉ ham muốn sắc đẹp của em mà dừng lại ở một người đàn ông đang ngồi ở góc khuất, gã ta đang nhìn em với ánh mắt đầy khiêu khích. em biết rõ kẻ đó là ai chứ, gã là trợ thủ đắc lực của joseph - người yêu em.
joseph không đơn thuần là người thường, hắn là thanh tra lớn ở thành phố này, xung quanh hắn là cả vạn người vây quanh ngưỡng mộ. và may mắn làm sao, em lại được lọt mắt xanh của joseph. cũng vì lí do đó, để tiện bề quản lí mọi việc mà cũng có thể ở bên em, hắn đã thuê về trợ thủ riêng của mình. em còn nhớ, ngày nọ em được joseph dẫn đi gặp trợ thủ mới. cao, người mảnh khảnh cùng mái tóc điểm vàng, gã ta có một đôi mắt báo đầy hút hồn. kẻ đó được người yêu em ưu ái đặt cho một cái tên riêng - venn. khác với bao lính mới khác, venn được đánh giá cao về mọi mặt, gã đồng thời cũng nhận được sự tín nhiệm cao từ joseph dù mới làm chưa được bao lâu. nghe có vẻ lạ nhỉ, nhưng thứ khiến em chú ý đến venn lại chẳng vì cái danh phận cao quý của gã.
mà tại sao, em mang tiếng là người yêu của thanh tra thành phố mà lại đi hát ở nơi này chứ? đơn giản, em chán cảnh ngồi nhà một mình và thi thoảng được âu yếm không khác gì con búp bê từ joseph rồi. em đã từng tận hưởng cảm giác ngồi trên đỉnh cao quyền quý, nhưng đi đôi với nó là sự nhàm chán đến vô tận, mà em lại chẳng phải là con người sẵn sàng ngồi im một chỗ tận hưởng hạnh phúc như vậy, em cần người có thể mang đến cho em cảm giác mạo hiểm mà cũng biết cách trân trọng em. joseph cũng yêu chiều em đó, nhưng hắn ta thật tẻ nhạt và tình cờ thay, trong cái khoảnh khắc em phát ngán đến tận cùng thì người trợ thủ trung thành kia xuất hiện. chẳng phải tình cờ em hay lui tới những nơi như thế này, mọi thứ đều đã được vạch ra sẵn. nếu joseph không mảy may để ý đến em, thế thì tại sao em lại không có quyền đi tìm kiếm thú vui cho mình chứ.
"sao không hát trên kia nữa?"
"chán. anh tên gì?"
"venn. em là kim sunoo phải chứ?"
"đúng. anh là người của joseph cử theo?"
"vào việc nhanh đấy, đúng vậy"
em nghe gã nói, mặt chẳng biến đổi sắc thái, nhưng gã thấy dưới đáy mắt em, có cái gì đó tựa như đạt được mục đích đang trỗi dậy. gã thấy em bình thản ngồi xuống cạnh mình, tay cầm lấy ly rượu đang uống trên tay gã, bình thản nhấp môi. vị cay nồng của rượu chảy xuống đốt cháy cổ họng, em dường như lại thích thú với nó hơn gã nghĩ.
"anh nghĩ sao về joseph?"
"một ông chủ tốt, chắc là vậy"
"còn người yêu của joseph, anh nghĩ sao?"
"xinh đẹp, tài giỏi và ngây thơ. nhưng bây giờ có vẻ giống con cáo hồ ly độc nhất hơn"
"ồ quá khen, vậy mạn phép xin hỏi, anh có muốn cướp lấy con cáo độc nhất đó không? tôi có thể giúp anh đó..."
gã nghe em nói, cười nhẹ ra tiếng. kế hoạch của gã còn đang nhức nhối chưa biết nên tiếp tục như nào, vậy mà giờ con mồi đã tự lọt vào lưới rồi sao. gã quay sang, tay nâng cằm em, môi lướt nhẹ qua tai nói thầm
"em có vẻ thích thú với việc này nhỉ, sẽ ra sao nếu joseph biết chứ?" venn châm chọc
"anh ấy chắc hẳn sẽ buồn lắm, còn anh thì sao? sẽ ra sao nếu joseph biết anh đang ở đây và nhìn người yêu của ông chủ mình bằng ánh mắt khao khát nhỉ?"
"chắc tôi sẽ không còn là con chó trung thành của joseph nữa, nhưng tôi sẽ trở thành con chó của riêng em"
sunoo nhìn venn, mắt em hướng ra ngoài quán bar. gã có vẻ hiểu em muốn gì, hạ ly rượu trên tay xuống bàn rồi ôm eo em ra khỏi quán bar. gã dồn em vào một con hẻm nhỏ, một tay vòng qua ôm trọn lấy chiếc eo thon nhỏ kia, một tay miết nhẹ qua phiến môi dưới em rồi nâng nhẹ cằm em lên
"đôi môi này, joseph đã thử qua bao giờ chưa nhỉ?"
em gật đầu, tất nhiên với tư cách là người yêu, em và joseph đã hôn nhau kha khá lần. nhưng sau mỗi lần hôn nhau là vị tanh của máu và môi mỏi nhừ khi phải đón nhận những lần cắn không thương tiếc của hắn. em tỏ ra tận hưởng khi hôn nhau, trong tâm luôn chán ghét khi joseph cùng mình khóa môi.
"anh ta như con chó vậy"
"joseph sẽ buồn lắm khi nghe em nói vậy đó"
em nhìn gã, gã cúi xuống áp môi mình vào môi em. phiến môi gã miết lấy phiến môi em, ngón tay gã chạy dọc sống lưng em, hơi thở cả hai đầy nặng nhọc. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, đốt tay em cuộn lại xen lẫn với mái tóc đen của gã. lưng em như có từng đợt mồ hôi chảy xuống, em thích cảm giác bản thân rùng mình bởi những cái chạm nhẹ của gã. vị nồng của rượu và hơi ấm nơi khoang miệng gã càng làm em đắm chìm vào cảm giác tội lỗi này hơn, đây chính là thứ em luôn mong đợi.
"gọi tôi là riki đi"
"tên thật của anh à?"
"đúng vậy, đến joseph còn không biết tới nó. tôi và joseph, ai khiến em thỏa mãn hơn"
"anh" sunoo nói không chút do dự
"gọi tên tôi đi, tôi sẽ giúp em cảm nhận những thứ em chưa trải nghiệm qua bao giờ"
"riki yah"
gã cúi xuống cần cổ trắng ngần của em, trao cho nó những nụ hôn nhỏ rải rác trước khi để nó nở rộ những vết hôn đỏ tím. gã nhấm nháp cổ em thể như bản thân là ma cà rồng, sẵn sàng nhô răng nanh ra đâm sâu xuống và hút cạn máu em.
"mẹ nó, mùi của em thật thơm"
đáng lẽ, em phải đẩy gã ra và nói joseph sẽ nhìn thấy những vệt hôn trên cổ mình mất. nhưng em lại không có can đảm để làm vậy, hay đúng hơn em sẽ chẳng có lí do gì để dừng người trước mặt chu du trên cổ em. em tận hưởng cảm giác này, và có vẻ gã cũng vậy khi em thấy bàn tay đầy gân của gã càng thít chặt eo em hơn. dù sao joseph cũng chẳng để ý đến em đâu, có gì phải lo lắng cơ chứ. riki quá đỗi điển trai và nóng bỏng, em nào có thể từ chối gã. chuông điện thoại reo lên, khiến đôi môi đang đặt trên cổ em dừng lại. gã vẫn giữ nguyên trạng thái, cất tông giọng khàn đi vì tình hỏi em. màn hình lóe sáng, joseph đang gọi cho em.
"nghe máy đi"
sunoo chần chừ một lúc rồi nhấn trả lời. thanh âm đầy quan tâm phát ra từ điện thoại, joseph hỏi em đang ở đâu vào giữa đêm như này thay vì ở nhà. em cố gắng kiềm chế sự thoải mái đang phát ra từ cổ họng mình nói với hắn em đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
"nhà chúng ta thiếu gì sao?"
"em định nấu mà thấy- ah"
joseph nghe em kêu lên một tiếng, liền sốt sắng hỏi thăm em mà hắn đâu biết, tiếng kêu nhỏ ấy lại do riki tạo ra, là do gã đang gặm nhấm từng chút một trên từng hơi thở của em.
"em- em vẫn ổn, chỉ là có bụi vừa bay vào mắt thôi"
"à...vậy em về sớm nhé, ngoài trời đang lạnh lắm đó"
em cúp máy, nhướn mày nhìn con người đang cười đầy tự đắc. nói là sẽ về sớm, nhưng đôi môi em vẫn cuốn lấy cánh môi kẻ tôi tớ trung thành của người yêu em. tới khi em cảm nhận môi hắn dần di xuống quai xanh của mình, em mới nhẹ nhàng ẩn mình ra khỏi cái ôm kia.
"tôi muốn để anh tiếp tục, nhưng thật tiếc joseph đang đợi tôi ở nhà mất rồi"
"em vẫn nghĩ tới anh ta à"
"không, anh ta chẳng là cái thá gì để tôi để mắt cả. nhưng với trách nhiệm là người yêu trên danh nghĩa của vị thanh tra lớn, tôi phải làm tròn bổn phận chứ"
"vậy sao, thật vui vì được gặp em"
"tôi cũng vậy, lần sau gặp lại nhé riki. tôi mong chờ những thứ thú vị từ anh đấy"
sunoo nhón chân, đặt nụ hôn phớt trên môi gã. nụ hôn ấy không đơn giản chỉ là một lời tạm biệt, nó còn là một lời hẹn cho cuộc gặp đầy tội lỗi của những kẻ ngoại tình. nhưng đã to tát gì cơ chứ, cả gã và em đều tận hưởng cảm giác dẫn dụ, người yêu em còn chẳng biết đến mối quan hệ bất chính này.
___
cách bóng cây được ánh nắng chiếu qua đổ vào phòng em dưới cảnh hoàng hôn của seoul trông thật mĩ miều, tuy vậy lại chẳng có cảnh nào mĩ miều như cái cách mà em và gã lén vụng trộm sau lưng joseph. sunoo tựa mình vào ghế, mắt em hướng ra ngoài ban công, em nhìn những vệt hồng trên bầu trời hệt gò má em mỗi khi môi em và gã chạm nhau. rõ ràng joseph là một người thích hợp dành cho em, hắn khiến em biết cư xử sao cho đúng mực, người đời ngưỡng mộ mối tình của hai người và tình yêu của hắn trao cho em là thật. nhưng không phải joseph quá đỗi bận tâm vào công việc đi, hắn nào biết được những cuộc gọi đầy gian dối của em và riki, mà cũng chẳng thể biết được những cái chạm nhẹ khiến em xáo động tâm tình. gã luôn cho em những cảm giác mới lạ, có lúc gã sẽ kéo em vào lòng mình, đôi lúc lại đẩy em ra để em tự mình tới tìm gã. một lần em gặp gã tức là một lần em càng chán thứ tình yêu tẻ nhạt kia.
"tôi nên hôn em như thế này chứ?"
câu hỏi ấy cất lên làm em đắm chìm vào sự tội lỗi ngày càng lớn, khi em và gã tráo lưỡi sau lưng hắn cảm giác thích thú càng tăng. những lúc ba người đi cùng nhau, vô thức em đi chậm lại để gã và em có thể trao đổi ánh mắt dễ dàng hơn. hay có thể là ngay trước mặt joseph, riki sẵn sàng nháy mắt với em một cái, đơn giản hơn là vô vàn lí do để em trốn ra ngoài với gã.
"hôm nay em muốn chúng ta gặp mặt ở đâu?"
dòng tin nhắn từ gã gửi tới, em suy nghĩ một lúc. cả hai đã trải nghiệm kha khá nơi trên mảnh đất seoul này, mỗi lần đi đều đổi vị trí để joseph không thể lần mò ra giấu vết. ý nghĩ vụt ngang qua tâm trí, cơ thể em như có dòng điện chạy qua.
"nhà tôi?"
em tưởng tượng cảnh mình cùng riki trao cho nhau cử chỉ đầy thân mật, em vòng qua cổ kéo gã vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay gã đưa lên bóp nhẹ hai bên má em để thuận đường cho hai chiếc lưỡi ranh mãnh khiêu vũ với nhau.
"em càng ngày càng không biết sợ nhỉ, vụng trộm kiểu này kích thích thật đấy"
ngày hôm ấy, em tỏ ra bình thường nhất trước mặt joseph, tỏ ra như mình là một chàng người yêu ngoan hiền biết nghe lời, lòng nhất thời xáo trộn không thôi. joseph vừa nói với em ngày mai hắn sẽ không có mặt ở nhà và cần rời khỏi nhà từ sớm. em nghe hắn nói, ngoài mặt thương cảm thấu hiểu cho người yêu, tâm trí tính đến việc bản thân ăn thêm bao nhiêu trái cấm nữa tại chính căn nhà của mình. em đón nhận nụ hôn lên trán và môi đáp môi với hắn một lúc, nhưng người em thấy lại không phải hắn mà là con người nào đó tên riki.
"ngày mai venn có ca làm việc không anh?"
"không, sao vậy?"
"anh cử cậu ấy đến canh dinh thự được không, em nghe bảo dạo này có nhiều trộm lắm" em long lanh nhìn joseph
"em có chắc không?"
"chẳng phải venn là lính trung thành của anh sao, nếu anh tin cậu ta thì em cũng vậy"
joseph nghe em nài nỉ chiều theo ý mà gật đầu. em được hắn đồng ý, vui mừng nhón chân hôn nhẹ vào má hắn rồi xin phép đi ngủ trước. joseph dưới tầng nhất thời vui vẻ mà nào biết, em đang trên tầng ngóng đợi kẻ khác thay vì đi ngủ.
"cửa sổ nhà tôi không khóa"
dưới nhà là joseph, trên nhà là em để cửa sổ mở tung đón gã. từ phía xa, em thấy bóng đen đang lách mình và đáp xuống trước mặt em. gã nhảy nhẹ qua bệ cửa, không nói lời nào trực tiếp đặt lên môi em một nụ hôn. khác với những lần trước, hôm nay gã hôn em chậm rãi như gửi gắm từng xúc cảm vào nó. gã dìu em về giường, đặt đầu em xuống gối trong khi bản thân đang quỳ trên thành giường mà môi lưỡi với em.
"đợi lâu rồi chứ?"
"chưa lâu lắm, tôi lấy lòng joseph rồi, mai anh có thể đến"
"em giỏi lắm, quả nhiên mắt nhìn của tôi không sai mà"
gã di môi mình xuống xương quai hàm của em, để môi gã lướt qua hương chanh yêu thích kia. hai mái đầu cọ vào nhau, tay gã mơn trớn ở eo em. khi em đang tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi gã, từ bên ngoài cửa phòng truyền vào tiếng gõ cửa.
"em khóa cửa rồi?"
"mới một lớp thôi, anh ta có chìa để mở nó"
tiếng lanh canh tra chìa khóa vào ổ vang lên, sunoo nhìn quanh căn phòng của mình xem có nơi nào để riki trốn. nhưng gã nhanh hơn em một bước, gã kéo em nằm lên giường rồi lấy chăn trùm lên che kín gã và thân người của em. joseph ẩn cửa bước vào, em vờ như thể mình vừa mới tỉnh ngủ.
"joseph?"
em cất tiếng gọi hắn, chất giọng của em có phần đục đi. không phải vì em thực sự vừa mới tỉnh dậy mà là do thứ lành lạnh từ lưỡi gã đang lả lướt dọc theo cổ em. em vờ như bản thân ổn nhất mà nhìn vào mắt hắn.
"sao anh gọi mà em không ra mở cửa?"
"a chắc em ngủ quên nên vậy"
em giật mình bởi cái cắn nhẹ của gã nơi gần xương quai xanh
"ra là vậy"
sunoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại hỏi em một lần nữa
"em đắp chăn không thấy nóng ư?"
"haha không vì em thấy người mình hơi lạnh chút"
rõ là em nghe thấy tiếng cười khúc khích mà chỉ đủ để mình em nghe thấy vang ra từ trong chăn, muốn đấm cho kẻ phá bĩnh ấy một cái mà không làm gì được. joseph nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở toang, đôi lông mày hắn nhíu lại. hắn đi ra phía cửa sổ, nhìn một lúc rồi quay ra bình tĩnh nói với em
"do không đóng cửa sổ nên vậy, lần sau chú ý nhé"
"vâng...vâng ạ"
joseph nhìn em trìu mến, xoa đầu rồi hôn phớt lên khóe môi em trước khi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
"em với ông chủ tôi trông vẫn mật ngọt nhỉ"
"anh hôn tôi vậy là chưa đủ sao"
"chưa bao giờ là đủ, đến khi nào tâm trí em thôi nghĩ về anh ta"
sunoo nghe riki nói, em chẳng nói gì chỉ chui vào lòng gã ngồi, chạm môi với gã thay cho câu trả lời. em cất giọng hỏi gã
"ngày mai anh định làm gì?"
"khám phá nhà của em"
"để?"
"sáng mai tới rồi sẽ biết, tốt nhất em nên đi ngủ đi vì vầng mắt em bắt đầu quầng lại rồi kìa"
"anh cũng nên đi ngủ đi, không phải chỉ mình tôi đâu"
em thấy gã có vẻ chần chừ liền kéo gã nằm xuống chung với mình, nói đầy châm biến.
"tôi với anh còn làm nhiều hơn thế mà giờ lại chậm chạp vậy, bộ anh thấy hối lỗi với joseph à?"
em vừa dứt lời, gã thẳng tay nhấn em xuống giường còn bản thân thuận thế bên trên. đôi mắt trầm đục của gã xoáy sâu vào tâm can em, gã hạ mình nói nhỏ vào tai em, hơi nóng theo đó cũng phả ra.
"vậy em muốn joseph biết những chuyện bất chính mà chúng ta làm ngay tại chính nhà của anh ta à? hay em muốn chúng ta làm một thứ gì đó hơn thế nữa?"
em nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng lại nổi thích thú đôi phần. em rướn mình lên hôn phớt vào môi gã một cái rồi cười khúc khích nói
"tất nhiên chứ nhưng không phải lúc này, giờ thì đi ngủ đi"
___
sáng hôm ấy, joseph đã rời đi từ sớm. vì do quá vội vã mà hắn đã không rẽ qua phòng em. điều đó càng thuận cho gã và em ngủ lâu hơn chút, ít nhất là trước khi gã tỉnh dậy và đánh thức em bằng một nụ hôn có hơi nồng nhiệt cho buổi sáng.
"anh nghiện hôn tôi à?"
"ừ, không phải không có lí do ông chủ tôi mê em như điếu đổ"
"chẹp nhưng anh ta kĩ thuật hôn tệ đến thảm"
"em thích hôn tôi à?"
"ừ"
mãi một lúc sau khi hai con người thuộc phái 'thẳng tính' và 'nghiện hôn' ăn sáng bằng phiến môi nhau xong, gương mặt của họ mới xuất hiện sau cánh cửa phòng em. hắn đi rồi, em mới có cảm giác nhẹ nhõm tới lạ thường. không một sự theo dõi, không có sự gò bó, đây mới chính là thiên đường.
"em biết thư phòng của joseph ở đâu chứ?"
"tôi tưởng anh biết?"
gã lắc đầu, tuy là thân cận của joseph nhưng gã chỉ được nhận nhiệm vụ ở dưới hầm của dinh thự, tất nhiên chủ yếu là để xử lí một số cá thể gây chướng mắt cho joseph. ngoài ra, hiếm khi gã lên sảnh chính của dinh thự.
"đi theo tôi"
em dẫn gã đi dọc hành lang, tới cánh cửa khác hẳn so với những căn phòng còn lại. nhấn vân tay, cánh cửa bật mở.
"lâu rồi tôi không vào đây lại, joseph sẽ cố để đưa tôi ra ngoài ngay lập tức"
gã sau khi cửa mở đi dọc theo kệ để tài liệu tìm kiếm thứ gì đó. mọi tài liệu quan trọng từ ghi chép sổ sách, các vụ án lớn và vô số thứ kinh khủng khác đều được cất giữ tại nơi đây. ngón tay gã lướt qua từng cặp tài liệu một và dừng lại ở chiếc tài liệu đã sớm sờn màu
tập đoàn nhà nishimura cháy rụi, ngày 13 tháng 4 năm 2002
gã đi ra phía ngoài cửa nơi em đang đợi cùng với tài liệu rồi đóng cửa lại.
"anh muốn tìm hiểu về việc này à?"
"đúng vậy, mà hôm qua em hỏi vì sao tôi muốn khám phá nhà em phải chứ?"
em gật đầu nhìn gã, cả hai trở lại phòng của em trước khi gã tiếp lời
"là vì thứ này, là lí do cho mọi thứ và cũng có thể coi là nguyên nhân tôi gặp em"
em nhướn mày nhìn gã, nguyên nhân là sao? chẳng phải ban đầu là em cố tìm gã vì thú vui của mình, tại sao giờ lại thành gã chủ động tìm em trước tiên.
"tôi biết em nghĩ gì. phải, tôi đơn giản không vào đây để làm tên tay sai cho joseph một cách dễ dàng như vậy. đến việc em tìm đến tôi và chúng ta ngoại tình sau lưng joseph đều đã nằm trong kế hoạch do tôi đặt ra"
"tại sao anh lại tiếp cận tôi? chỉ vì có thể lợi dụng được tôi mà moi móc thông tin về thứ này ư?" em vào thẳng vấn đề
"ồ đừng nói vậy, chính em cũng lợi dụng tôi đó chứ. đôi bên đều có lợi trong việc này mà"
gã thấy lông mày em nhướn lên, thở dài đưa lên chỉnh lại mái tóc lòa xòa của mình rồi nói tiếp
"chắc tôi phải nói thật hết mọi thứ với em rồi, dù sao chúng ta đều đang nắm giữ bí mật của nhau nên tôi cũng không lo lắm"
"trước hết, tên tôi là riki, hay còn được gọi là venn. nhưng chưa ai biết tới tên thật của tôi cả, đầy đủ là nishimura riki"
em từ nhướn mày với kẻ trước mặt ngay phút chốc chuyển sang bất ngờ khi tiếp nhận thứ thông tin vừa rồi. người mà joseph tin tưởng nhất, người mà em dám cả gan gạ gẫm và môi lưỡi lén lút từ đó tới giờ, hóa ra là chủ tịch của tập đoàn nhà nishimura đấy ư?
gã thấy em có vẻ đang sốc, bật cười lớn mà bình thản kéo em vào lòng mình ngồi, tựa cằm vào vai em mà hít hương chanh tươi mát kia.
"đừng hoảng vì nếu tôi đã làm tới như vậy rồi thì em cũng không cần lo lắng liệu tôi có giết em hay không đâu"
"nếu anh đã có hậu thuẫn là cả một tập đoàn lớn như vậy, vì lí do gì mà lại cúi mình trước joseph?"
em thấy gã trầm ngâm một lát, có vẻ như đang suy tính điều gì đó. một lúc sau, gã kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện. sinh ra trong một cái nôi vàng đầy quyền lực, được bố mẹ cưng chiều như thế, chính xác có thể nói gã đã nằm ở vạch đích từ lâu và chỉ còn bước lớn lên sẽ kế vị từ bố khối tài sản kếch xù kia. đáng lẽ mọi việc sẽ là vậy, cho đến ngày nọ joseph xuất hiện trong cuộc đời gã. nói là vậy chứ thực chất là bố mẹ hai bên thân nhau, còn gã và hắn chưa từng chạm mặt. vì lẽ đó mà khi gia đình joseph gặp khó khăn, gia đình gã đã hậu thuẫn giúp đỡ và còn đưa joseph lên chức cao như bây giờ.
"nói nghe mỉa mai nhưng thực chất tên người yêu em có cái chức thanh tra phần lớn là do gia đình tôi cả"
em nghe gã nói xong thì bật cười, cười vì biết chức vụ mà joseph đi khoe bấy lâu nay sau cùng chỉ là phúc lợi người khác mang tới. em đón cái chạm ngọt ngào từ môi gã lên trán rồi cuộn tròn mình trong lòng gã nghe kể tiếp câu chuyện.
nếu gia đình nishimura đặt niềm tin vào gia đình nhà joseph bao nhiêu, cái gia tộc khốn kiếp ấy phản bội bấy nhiêu. năm 2002 khi gã vừa tròn mười hai tuổi, biến cố từ đâu ập tới cướp đi những người gã yêu thương nhất. gã còn nhớ đêm ngày đó, bố mẹ gã hốt hoảng chạy vào bế gã ra khỏi nhà, nhưng rốt cuộc chỉ có mình gã được cứu, bố mẹ gã mãi rời xa gã. đau đớn đến tột cùng, gã chạy tới gia đình nhà joseph cầu xin sự trợ giúp nhưng tất cả gã nhận được là sự lạnh lùng đến vô cảm, joseph nhìn thấy gã cũng vờ như không thấy mà bỏ đi. mang trên mình bao thương tích trở về nơi đã cháy tàn, gã lại nghe thấy những tên dân đen đứng nói chuyện với nhau
"này vụ cháy vừa rồi, chắc họ phải thưởng lớn cho mình ấy nhỉ"
"há há tất nhiên rồi chú em, cho đi đời cả gia tộc lớn như thế mà"
"hình như còn thằng oắt con quý tử nhà nishimura chưa chết đấy, có giết nốt nó không đại ca?"
"tha cho nó đi bây, thằng nhãi đấy còn nhỏ nó đéo làm gì được đâu. mà kể ra cũng tội, nếu nó biết chủ mưu việc này là gia đình thân cận nhất gây ra không biết sẽ như thế nào nhỉ?"
đám dân đen nọ cười lớn, không biết rằng thằng nhãi vừa được nhắc tên trốn trong một góc đã nghe hết mọi chuyện. riki bịt miệng mình lại ngắn không cho tiếng thút thít vì sợ hãi phát ra, vậy tất cả mọi việc đều là do người mà bố mẹ riki hằng tin tưởng gây ra. sau ngày hôm đó, riki liên tục gửi đơn kiện cáo cho tòa án, nhưng tất cả trả về đều bị bác bỏ và nguyên nhân của vụ hỏa hoạn mãi là sự cố. mối hận của riki với gia đình joseph ngày càng lớn, nhất là với joseph bởi gã biết, những đơn tố cáo muốn được phán quyết đều phải qua thanh tra chọn lọc. suốt năm tháng tuổi thơ, riki sống trong sự dằn vặt khôn nguôi, mọi việc trong gia tộc phải do gã tự mình gánh vác dù cho độ tuổi còn quá nhỏ.
"may thay ít nhất ông trời còn có lòng thương và cho tôi có chỗ đứng vững trãi như bây giờ"
"tại sao suốt những năm vừa rồi anh không lộ diện với tư cách là gia chủ nhà nishimura?"
"chưa phải lúc, em thấy đó"
lớn dần, với đầu óc sắc xảo gã đã vượt qua nhiều đối thủ khác ứng cử thành công vào vị trí trợ thủ của trưởng thanh tra thành phố seoul. không biết có phải do thời gian đã bào mòn gã quá mức, hay do độ bạc bẽo đến vô tình của joseph mà từ đó tới giờ hắn không phát hiện ra gã chính là đứa con của gia tộc nishimura còn sống sót năm đó. suốt khoảng thời gian làm việc cho joseph, riki luôn tính cách để trả đũa mối thù xưa mà vẫn bảo đảm sự tin tưởng mà joseph dành cho mình và gã đã thành công.
"em biết chứ, vốn tôi chưa tìm ra cách để trả thù sớm như này đâu, nhưng sự hiện diện của em làm mọi việc của tôi nhanh hơn tiến độ đấy"
"vậy tức tôi là lá bùa may mắn của anh?"
"đúng vậy"
"với tập tài liệu này, anh tính làm gì?"
"nếu bình thường tôi sẽ thẳng tay giết anh ta luôn, nhưng như vậy lại quá nhàm chán rồi. tôi muốn joseph phải cảm nhận nỗi đau mà tôi đã trải qua bởi chính gia đình của anh ta gây ra"
sunoo nhìn riki một hồi lâu, em thấy trong đáy mắt gã có thứ gì đó xao động. không chỉ là lửa hận mà còn là khao khát có tình yêu thương của gia đình, một khao khát mãnh liệt mà gã chưa thể chạm tới. vô thức em ôm gã vào lòng, không nói điều gì mà tay xoa sống lưng gã như an ủi.
"anh đã vất vả nhiều rồi"
"ừm...mà sunoo này"
"sao vậy"
"hôm nay em tự dưng có lòng trắc ẩn thế? bình thường không phải em luôn lạnh như băng sao?"
"này anh để tôi làm người có lòng nhân ái tí không được à, cứ phải đá xoáy làm gì?"
"tại tôi không quen hình ảnh này của em"
"anh nên tập quen đi"
trong căn phòng vốn lạnh lẽo cô đơn, thứ tình cảm đầy ấm áp không biết đã nảy sinh từ khi nào. gã và em ôm nhau cười, cười vì đã hiểu được đối phương, cảm nhận cho tình cảnh đau khổ không đáng có của nhau. hai con người đều bị bỏ rơi, nay tìm đến để an ủi lẫn nhau...
___
gã đứng trước bàn làm việc của joseph, mắt không nhìn vào chủ nhân của mình mà hướng lên phía trần nhà. joseph xem qua giấy tờ mà gã đưa thả xuống mặt bàn, ngước mắt lên hỏi
"dạo này trong dinh thự mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"mọi việc vẫn ổn thưa chủ nhân"
joseph gật gù, hắn nghĩ một lúc rồi vào vấn đề mình đang băn khoăn
"ý tôi là, sunoo em ấy vẫn như vậy chứ"
joseph đặt ra sự nghi vấn của mình, hắn đang nghĩ về mùi quế lạ thi thoảng vương vấn trên em hòa lẫn với hương chanh quen thuộc. hay những lúc em cố che đi cổ mình bằng chiếc áo cổ lọ và băng gạc với lí do bị thương, tất cả đều dựng lên trong lòng joseph một sự nghi hoặc.
"dạ thưa cậu chủ luôn ở trong phòng, thi thoảng đi ra ngoài hóng gió. không có gì đặc sắc lắm"
"tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không"
"chủ nhân cứ nói"
"cậu biết nơi sunoo hay ghé chứ?"
gã nhướn mày một lúc, đã đến lúc rồi ư? vào lần gặp mặt gần nhất, em và gã đã bàn sẽ dụ joseph tới quán bar nọ rồi tiện thể gọi cảnh sát tới một tay tóm cổ rồi quẳng hắn vô tù, là bây giờ sao? gã giữ cho tông giọng bình tĩnh nhất trả lời joseph
"theo như tôi nghe ngóng được thì cậu chủ hay qua một quán bar ở gangnam, có vẻ như cậu chủ hay lui tới để hát ở đó"
"vậy à?"
gã thấy mặt của joseph dần nhăn lại, lòng thầm ăn mừng vì sắp đạt được mục đích. gã cố châm thêm dầu vào lửa rồi chốt hạ một câu
"nếu chủ nhân muốn tới đó, tôi có thể đưa địa chỉ"
gã cúi xuống viết địa chỉ vào một tờ giấy rồi xoay lại đặt lên bàn của joseph, trước khi rời khỏi phòng còn nói ngày mà em sẽ tới đó. đợi đến khi nhận lệnh lui của joseph, gã ra khỏi dinh thự rồi nhắn tin cho em.
"mọi chuyện sắp đi tới hồi kết rồi, chủ nhật ăn mặc đẹp nhé tôi sẽ tới đưa em đi"
"được thôi, hẹn gặp anh sau"
___
đúng hẹn, đợi cho đến khi joseph đã rời khỏi nhà, gã chạy xe phân khối đỗ trước cửa nhà em. cả hai trao cho nhau một nụ hôn cổ vũ rồi em leo lên xe gã đi tới quán bar. tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng dường như đã quen tai với cả hai, em đi thẳng lên phía sân khấu có mic đang đợi sẵn, gã tách mình trà trộn vào đám đông bên dưới. tiếng hò reo cổ vũ vang lên, em đằng sau chiếc mặt nạ mỉm cười với mọi người rồi bắt đầu cất tiếng hát. gã đứng bên dưới, tâm thế vừa chuẩn bị cho màn trả thù sắp tới mà cũng chìm đắm vào giọng ca của người nọ. không thể phủ nhận suốt thời gian vừa rồi, ngoài việc là đối tác thì em còn làm khơi dậy trong gã một loại cảm xúc đã héo úa từ lâu. gã thích em trở nên hoang dại khi cả hai hôn nhau lén lút sau lưng joseph, cũng thích sự sắt đá ngay thẳng của em mỗi khi đưa ra lựa chọn. gã mê cả lúc em mềm yếu, mọi thứ thuộc về em đều khiến gã rung động không thôi. ánh mắt em chạm gã, mối rung cảm giao thoa liên hồi. gã thấy em cười mỉm với mình, giữa đám đông mà em vẫn nhận ra gã.
em vẫn hát và lòng dần nổi sóng khi thấy người vừa bước vào bar. đó là joseph, hắn thực sự đã tới đây theo lời riki nói. đồng tử khẽ mở to, em vờ như không thấy hướng nhìn như muốn xuyên thủng mình của joseph từ khi bước vào. hắn vẫn nhìn em suốt một lúc như vậy mà chẳng phát hiện ra sự tồn tại của riki ngay gần đó. bài hát dần đi tới khúc cuối, em đồng thời đưa mắt ra tín hiệu cho gã báo hiệu về sự xuất hiện của người kia. em thấy gã tiến gần tới chỗ mình hơn còn joseph, em thấy hắn dần mất bình tĩnh. tiếng nhạc tắt, riki leo lên sân khấu kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt, một tay vòng qua kéo eo em vào mình, tay kia đưa lên tháo chiếc mặt nạ xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
"kia...chẳng phải là người yêu của thanh tra thành phố đó sao?'
"thế còn kẻ đang cưỡng hôn kia là ai, tại sao gã ta dám cả gan vậy?"
"không hẳn là cưỡng hôn đâu, nhìn đi tay của cậu ta đang vòng qua cổ kẻ kia kìa"
tiếng xì xào vang lên, em và gã mặc tất cả mọi thứ mà tráo môi với nhau. lưỡi gã xâm nhập vào từng ngóc ngánh trong miệng khiến em mê muội, tay em đưa lên xoa xoa đầu gã như cổ vũ. gã ngấu nghiến môi em như thể một con hổ đói, em đón nhận gã như món quà lớn nhất mà mình được ban tặng. gã lia mắt ra phía người chủ của mình, joseph phát điên xô tất cả những xung quanh tiến đến gần sân khấu. gã đắc ý thả em ra rồi nói nhỏ.
"nhìn xem con chó của em đã hóa điên rồi kìa"
em theo hướng gã nhìn thấy joseph thực sự đã bỏ hết hình tượng mà lao tới nơi em và gã đang đứng như kẻ điên. hắn nhìn em bằng đôi mắt đầy tơ máu, gào lên
"mẹ nó kim sunoo em dám phản bội tôi? với cả con chó của tôi luôn đấy?"
"không trách tôi được, trách anh chẳng thể dành đủ sự quan tâm cho tôi như anh ấy. tự trách chính bản thân là quá nhàm chán đi"
"mày nữa, venn tao đã nghĩ mày sẽ là con chó trung thành nghe lời tao, mày có muốn số phận của mình sẽ như những kẻ đã phản bội tao không?"
"xin thứ lỗi ngài joseph, nhưng từ giờ đừng gọi tôi là venn. thay vào đó, hãy gọi một cái tên khác xứng với tôi hơn, hay chính xác là tên thật của tôi - nishimura riki"
joseph nghe thấy cái tên vừa được nhắc, mặt như tái hẳn đi. tiếng xì xào ngày càng to hơn, không chỉ hắn mà những người xung quanh đều sốc khi nghe thấy tin vừa rồi.
"vậy, người trên kia chính là gia chủ bí ẩn của nhà nishimura đó ư?"
"chẳng trách lại có thể bạo gan tới thế, tôi nghe nói anh ta đã hạ gục đối thủ trên thương trường một cách đầy sắc bén đấy, đến nỗi mà tất cả những kẻ đó phải gục xuống quỳ lạy cơ mà"
joseph như chẳng tin vào tai mình, không phải thằng ranh đó đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó cùng với bố mẹ nó sao.
"tại sao, tại sao mày vẫn còn sống? không phải mày đã chết rồi ư?"
"chẹp chẹp anh coi thường tôi quá đấy, dù sao lọt qua mắt anh trong suốt những năm vừa rồi cũng là một kì tích của tôi mà nhỉ?"
nói đoạn gã nhảy xuống đến bên joseph, dùng giọng nói đầy trìu mến mà nội dung như găm thẳng vào tim đen của hắn.
"sao nhỉ, anh vẫn không tin tôi là thật ư? haha phải thảm thương tới mức nào mới bị người yêu mình đá như vậy"
"con mẹ nó nishimura"
joseph tức điên lên, hắn lôi chiếc dao thủ sẵn trong túi ra định một nhát kết liễu riki nhưng hắn lại đánh giá gã quá thấp. gã lường trước được việc này liền nhắm chuẩn thời gian bắt lấy cánh tay đang dồn lực xuống để đâm mình. hắn vì không đạt được mục đích liền phát rồ mà vung vẩy chiếc tay đang bị giữ lại, vô tình sượt qua mu bàn tay gã một đường
"chết tiệt"
riki ra hiệu cho người của mình đã được sắp đặt từ trước tới, cầm lấy chiếc băng tự băng bó tay rồi căn dặn cẩn thận trước khi rời đi.
"à mà khoan, joseph này"
"mày muốn cái đéo gì nữa thằng ranh" joseph vùng vẫy khỏi sự kìm lại của hai kẻ đang giữ hắn
"nhớ giữ mồm miệng cho phải phép nhé, đừng ăn nói như thế này vì cảnh sát sắp tới thay tôi nói chuyện với anh rồi đó. tạm biệt, anh trai xa yêu quý của tôi"
gã nói xong cầm lấy tay đỡ sunoo bước xuống sân khấu, bình thản rời khỏi quán bar trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. em được gã dẫn ra ngoài, dường như còn sốc vì việc vừa rồi mà đứng ngây ra một chỗ.
"nghĩ gì vậy?"
"chỉ đang tiêu hóa mọi thứ vừa xảy ra thôi"
xử lí việc cũng đến hoàng hôn, gã tựa mình vào xe, tay vẫy gọi em ra đứng cùng mình. ánh hoàng hôn bí ẩn đến quyến rũ, cũng như quan hệ của hai người lúc này.
"mọi việc đã xong hết rồi phải chứ"
"ừ, anh ta chắc lát sẽ bị cảnh sát áp giải đi sớm thôi"
"vậy giữa chúng ta kết thúc rồi ư?"
riki nghe em hỏi, quay ra nhìn thẳng vào mắt em. câu hỏi vẫn bỏ lửng ở đó, tâm trạng em rối bời bởi chính điều mình vừa thắc mắc. nói là hỏi gã, nhưng nó cũng như hỏi chính bản thân em. nếu không vì phi vụ này, liệu gã và em có liên quan gì tới nhau nữa không hay lại quay trở về hai đường thẳng song song.
"em muốn mối quan hệ chúng ta là gì?"
em chần chừ trước câu hỏi của gã, nghẹn lời không biết nên nói gì. nếu em nói mình chót yêu gã thì liệu tình cảm có được hồi đáp? hay gã chỉ cười bỏ qua vì căn bản ban đầu hai người tìm đến nhau để thỏa mãn mục đích của đối phương? em muốn trả lời nhưng lại chẳng biết nói sao cho đúng. nhưng có vẻ gã nhìn thấu tâm tình của em, chỉ cúi mình xuống chạm nhẹ cánh môi mình vào môi em. nụ hôn không nồng nhiệt mà cũng không quá nhàm chán. gã tận hưởng cảm giác mềm mại nơi đầu môi em, mắt em nhắm lại tay kéo gã vào một cái ôm thật chặt. nụ hôn là chữ tín cả hai dành cho nhau, cất chứa mọi cảm xúc khó nói thành lời của hai kẻ đã chịu nhiều tổn thương.
"giờ em muốn đi đâu?"
"paris, anh nghĩ sao"
"được thôi, chúng ta cần nghỉ ngơi một chút chứ"
gã nhìn em cười thật tươi với mình, lòng cũng xốn xang không thôi. cầm lấy một bên tay của em, gã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cách mà quý tộc thường làm, đầy yêu thương hỏi em
"em muốn bỏ hắn ta và chạy cùng tôi chứ, tình yêu của đời tôi"
"em luôn sẵn sàng, chúng ta nên thử thứ gì đó thú vị chứ nhỉ, trân quý của đời em"
___
một năm sau đó
nơi lễ đường tiếng chuông gió kêu leng keng đầy vui tai, khách khứa đi vào cổng lễ đường với tâm trạng vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi mới cưới. sảnh tiệc được trang trí bằng tông trắng tinh khôi, hai bên được đặt những bệ hoa ly trên khối cột chạm khắc hình thần tình yêu. chính giữa là chiếc bánh cưới và tháp rượu đang tỏa nghi ngút khói. căn phòng như sáng bừng lên vẻ đẹp thiên sứ bởi những chiếc đèn trắng vàng nho nhỏ được chăng trên những tấm màn. tất cả mọi thứ đều hoàn hảo để chúc phúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp đôi kia.
"aisss mặc cái bộ vest này đã đủ khó chịu rồi, may là tên kia không bắt mình mặc váy cưới đấy"
sunoo làu bàu chỉnh lại corset đang thắt chiếc eo nhỏ của mình, miệng thề sẽ đấm cho tên chồng sắp cưới của mình một trận ra nhẽ. đáng lẽ sẽ chỉ mặc âu phục bình thường như mọi lễ cưới khác, nhưng gã ta lại dẫn em đi chọn đồ theo kiểu hoàng tử để rồi thành ra như này. em không chê nó xấu vì thực sự nó rất đẹp nhưng mà nó có quá nhiều chi tiết cần để tâm, và em gần như sắp bùng nổ sau khi buộc xong chiếc nơ trên tay áo mình.
cánh cửa bật mở, tên chồng mà em nhắc tới bước vào. khỏi phải nói, vừa thấy gã đã nhào tới ôm hôn mấy cái, có khác gì con báo vẫy đuôi không.
"này đừng hôn em nữa, trôi son lát không ra lễ đường được đâu"
"nhưng mà em xinh quá sao không hôn được, đáng lẽ tôi nên để em mặc chiếc váy cưới đó chứ nhỉ"
"đừng để em đánh bầm đầu chú rể vào ngày cưới, riki à"
"trêu tí thôi mà, em đẹp thật đó. đi nào chúng ta sắp tới giờ hành lễ rồi"
em đưa tay cho gã nắm lấy rồi cùng tiến ra phía cổng lễ đường. tiếng nhạc nổi lên, cánh cổng được mở ra, em và gã tao nhã bước vào. chiếc đèn trên trần phủ lên hai người họ, tựa như thiên thần giáng thế. mọi người hai bên vỗ tay chúc mừng, hai đứa nhóc đi đằng sau trải hoa hồng dọc theo đường gã và em đi. cha sứ trên bục nhìn gã và em rồi cười trìu mến, đọc lời tuyên thệ cho lễ cưới rồi quay sang phía gã hỏi
"nishimura riki con có đồng ý lấy kim sunoo làm vợ dẫu ốm đau bệnh tật, nghèo nàn già yếu không?"
"con đồng ý"
"kim sunoo con có đồng ý lấy nishimura riki làm chồng dẫu ốm đau bệnh tật, nghèo nàn già yếu không?"
"con đồng ý"
"ta tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng"
phía bên dưới vỗ tay hò reo khi riki cầm lấy tay trái của em và đeo chiếc nhẫn cưới cả hai đã tự chọn vào. em cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại mà đeo vào ngón áp út của gã.
"hôn đi hôn đi"
tiếng hô của đám đông ngày càng lớn khiến em khẽ bối rối. gã nhấc chiếc khăn voan che đi khuôn mặt xinh đẹp mà gã hằng yêu, châm chọc nói
"ngại gì chứ không phải chúng ta hôn nhau suốt sao?"
"yah nishimura anh đáng ghét vừa thôi"
"đáng ghét mới là chồng em"
gã và em trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất, tất nhiên rồi sau tất cả khó khăn họ trải qua thì đối phương chính là món quà to lớn nhất mà cả hai nhận được - một thứ mà sau này khi mấy đứa nhóc hỏi vẫn được ba và bố của chúng kể lại như một câu chuyện lãng mạn đầy hài hước.
END
___
🎉HAPPY NEW YEAR MỌI NGƯỜI🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top