²

hai tuần trước.

đồng hồ điểm hai giờ sáng, lee sanghyeok rón rén bấm mật khẩu căn hộ cao cấp mà anh và mẹ mới chuyển vào tháng trước. anh vừa trở về từ hộp đêm đi cùng với tên bạn trai khốn nạn mà giờ đã thành bạn trai cũ cách đây chưa đầy một tiếng.

hôm nay là kỉ niệm một tháng yêu nhau và gã dám bỏ thuốc anh.

cũng may ly rượu đó lee sanghyeok mới chỉ kịp nhấp môi chứ chưa uống nhiều, sau khi nhận được lời cảnh báo của anh chàng bartender tốt bụng, anh chẳng ngần ngại hất cả ly rượu đó vào người gã đê tiện ấy và buông lời chia tay thẳng thừng mà không để gã giải thích thêm bất kỳ câu nào.

với anh tình dục phải là tự nguyện chứ không phải ép buộc kiểu hèn hạ như vậy.

lúc lee sanghyeok đi ngang qua phòng bếp, một giọng nói phát ra khiến em giật nảy mình.

"đời sống phóng túng nhỉ?"

là jeong jihoon - con trai riêng của người bố dượng mà mẹ anh vừa tái hôn cùng, cậu ta để trần thân trên, bên dưới mặc quần jogging xám, tay cầm chai nước. nhờ có ánh trăng bên ngoài rọi vào mà lee sanghyeok thấy được da hắn có chút ẩm, chắc là đổ mồ hôi do mới tập thể dục xong, mà ai lại đi tập thể dục giờ này vậy chứ?

lee sanghyeok không nói gì mà bỏ đi thẳng, thú thật thì anh chẳng ưa hắn là mấy, vì trước kia, cũng khá lâu rồi, anh và hắn từng là người yêu của nhau.

đương nhiên là bố của jeong jihoon và mẹ anh không biết chuyện giữa họ, vì nếu biết thì làm sao còn có mối hôn sự này nữa cơ chứ. lee sanghyeok đi vào phòng, anh cởi hết đồ ra và nằm lên giường, nếu tên đó không giở trò thì áng chừng giờ hai người đã có một đêm nóng bỏng với nhau rồi. nhưng lee sanghyeok cũng không lấy làm tiếc lắm vì anh vừa đá đít một gã tồi ra khỏi cuộc đời mình mà.

anh đâm hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt đã nhầy nhụa dịch nhờn, dù liều lượng của xuân dược không cao nhưng nó vẫn đủ để anh hứng từ lúc ra khỏi hộp đêm cho đến khi về nhà. rồi anh tăng lên ba ngón tay, chưa đủ, vẫn còn thiếu nhiều lắm.

"có cần tôi giúp không?"

giọng của jeong jihoon bên ngoài phòng khiến lee sanghyeok hơi lưỡng lự, đương nhiên là vì anh chẳng muốn phát sinh thêm bất kì mối quan hệ nào với tên người yêu cũ mà nay đã trở thành em trai kế này, nhưng đồng thời cũng muốn hắn giúp mình vì nếu phía sau anh mà không có thứ gì đó đủ để lấp đầy nó, anh sẽ bị dằn vặt cả đêm mất.

chỉ lần này thôi vậy.

'cạch'

và lee sanghyeok quyết định mở cửa cho jeong jihoon trong tình trạng không có mảnh vải che thân, phía dưới đũng quần cậu thì đã nhô cao. hai cơ thể sẵn sàng lao vào nhau, cùng trải qua vài tiếng đồng hồ còn lại cho đến khi bình minh ló dạng, nhất là khi bố mẹ cả hai còn chẳng có ở đây.

có phải không? hắn vừa gọi anh là dâu nhỏ trước khi hai người hôn nhau.

dâu nhỏ.

lee sanghyeok từng rất thích biệt danh này.

_

jeong jihoon có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng rằng hắn sẽ đón chào ngày mới với việc con cặc mình đang nằm trong miệng của bạn trai cũ.

nhìn mái đầu đen đang nhấp nhô giữa háng, hắn không khỏi thở dài.

"mới sáng ra mà anh đã phát nứng rồi à?"

lee sanghyeok ngẩng đầu lên, jeong jihoon đối diện với cặp mắt to tròn của anh, trong miệng vẫn ngậm lấy dương vật của hắn mà mút mát phát ra tiếng 'chùn chụt'.

jeong jihoon bỗng muốn chụp lại một tấm ảnh của anh trong lúc này, làm tài liệu mật để lỡ có nứng quá thì lấy ra xài.

"anh đúng là dễ khiến người khác phát điên mà!"

"tại thằng em cậu cứ chọc vào mông tôi làm tôi không ngủ được!"

jeong jihoon lật anh úp sấp lại, đè anh dưới thân, 'thằng em' quý hoá của hắn cọ xát ngoài lỗ nhỏ của lee sanghyeok khiến anh bật ra vài tiếng rên rỉ.

"chắc là vì đêm qua nó đâm anh chưa đủ đấy!"

hắn không nói không rằng đâm mạnh cây hàng nóng của mình vào hậu huyệt anh, các nếp gấp bị nong ra hết cỡ, hắn chuyển động hông khiến hai túi tinh hoàn dập vào cái mông trắng tròn của anh vang lên những tiếng 'bành bạch' nghe đến là ngượng.

"sao? em đụ anh sướng hơn mấy thằng bồ cũ anh không?"

mấy thằng đó à...để mà nói thì đuối có tẻo để so sánh với jeong jihoon. chỉ riêng về độ hiểu biết từng chỗ nhạy cảm sâu bên trong anh thì chắc chắn là hắn ăn đứt tất cả, vì dù sao thì hắn cũng là người có khoảng thời gian ăn nằm với anh lâu nhất mà.

jeong jihoon thích trêu chọc anh bằng cách cố tình giảm tốc độ đâm rút xuống chậm thật chậm, cố tình mài dũa cây dương vật vừa cứng vừa nóng của mình lên vách thịt non mềm của anh khiến anh ngứa ngáy, khiến anh bắt buộc phải lên tiếng cầu xin hắn chơi anh nhanh hơn.

"j-jihoon...ah...n-nhanh hơn đi..."

"cái gì nhanh hơn?"

"đ-đâm anh...ư...đụ anh nhanh hơn đi!"

lee sanghyeok bị đụ đến không thể nói nên lời, lúc thì kêu chậm lại, lúc thì đòi nhanh hơn làm hắn không biết đường nào mà lần. chú mèo cưng của jeong jihoon từ trước đến nay luôn khó chiều như vậy đó, nên hắn chẳng làm gì nhiều mà cố hết sức thúc thật sâu vào bên trong anh, để anh chẳng còn hơi sức đâu mà phát ra bất kì thứ tiếng gì ngoài tiếng rên rỉ nỉ non yêu kiều nữa.

"đây là do anh tự chuốc lấy!"

bỗng jeong jihoon bấu mạnh lên eo của lee sanghyeok, để lại trên đó những vệt đỏ hồng nổi bật làn da trắng nõn mềm mại. anh biết hắn sắp bắn nên tự giác thít chặt lỗ nhỏ lại, hắn đâm rút thêm vài chục cái rồi cuối cùng bắn hết tinh dịch buổi sáng vào bên trong anh, lee sanghyeok cũng phóng thích tất cả bạch dịch của mình lên tấm ga trải giường trong tư thế nằm úp sấp.

chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi như vậy vào sáng sớm.

tít tít tít.

chưa thả lỏng được bao lâu, jeong jihoon và lee sanghyeok ngay lập tức căng thẳng trở lại, bố mẹ của họ về rồi!

cả hai nhanh chóng nhặt quần áo từ dưới sàn lên để mặc, vì gấp nên chỉ đành dùng cái mền còn sạch che đi bãi chiến trường ngổn ngang trên giường.

hắn không mặc áo, vì vốn dĩ tối qua hắn đã để trần thân trên lúc bước vào phòng anh. lúc ra khỏi phòng thì ngay lập tức chạm trán bố mình và mẹ kế đang ở phòng khách.

"chào buổi sáng bố, dì ạ!"

ông jeong thấy con trai mình ăn mặc luộm thuộm thì chỉ thở dài rồi cũng gật đầu đáp. bà lee thì tinh ý thấy hắn bước ra từ phòng ngủ của anh, khéo léo hỏi.

"chắc hôm qua hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau rồi nhỉ?"

"vâng ạ."

"anh trai con còn ngủ à?"

"dạ, tối qua tụi con...chơi game hơi khuya chút ạ!"

jeong jihoon nói dối không chớp mắt.

"tuổi trẻ nên ra ngoài vận động, đừng cứ dán mắt vào máy chơi game và thiết bị điện tử!"

câu này là bố hắn nói, hắn chỉ biết gật gù xem như đã hiểu. lát sau hai vị phụ huynh mới rời đi để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài trở về nhà.

cùng lúc đó lee sanghyeok mới dám bước ra khỏi phòng.

bây giờ bốn mắt nhìn nhau anh mới thấy ngại ngùng, đêm qua trong người có tí men, lại bị bỏ thuốc nên anh không biết ngượng là gì. buổi sáng cũng còn hơi lâng lâng nên mới chủ động đi câu dẫn người ta. giờ chỉ cần jeong jihoon nhìn anh lâu một chút thôi cũng khiến anh ngượng nghịu, hai lỗ tai không tự chủ mà đỏ ửng lên.

"giờ mới thấy xấu hổ thì có phải là hơi muộn rồi không?"

bao lâu vẫn không đổi, cái miệng của hắn luôn khiến người khác cảm thấy chướng tai.

"do tác dụng của rượu và thuốc nên tôi mới phải ngủ với cậu thôi! không phải vì hai thứ đó thì còn lâu tôi mới thèm để mắt tới cậu!"

"thật không? nếu không có hai thứ đó, anh thật sự sẽ không hàn gắn với em sao?"

"cậu có bị điên không? chúng ta đã như vậy rồi còn muốn hàn gắn cái gì nữa?"

lee sanghyeok tức tối nhưng vẫn cố gắng nói với âm lượng để cả hai vừa đủ nghe vì bố mẹ vẫm còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng.

cả lúc cả hai còn quen nhau cũng vậy, jeong jihoon vẫn luôn là người trẻ con, bảo thủ hơn. hắn tự cho mình là đúng và quyết định mọi thứ mà không cần để tâm suy nghĩ và cảm xúc của anh. dù đó không phải nguyên nhân chính nhưng nó cũng là tác nhân khiến mối tình ba năm của cả hai rơi vào bế tắc không cách nào vãn hồi được.

cảm thấy cuộc cãi vã này thật phi nghĩa, lee sanghyeok nhanh chóng xử lý hết phần bánh sandwich trên đĩa, lúc định quay người trở về phòng thì bị jeong jihoon ôm chặt lấy từ phía sau.

"anh...em nhớ anh lắm. suốt hai năm qua em luôn tự trách bản thân vì sao ngày đó lại để anh rời đi, em biết lỗi rồi. em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, dâu nhỏ, chúng mình quay về như trước kia được không anh?"

lee sanghyeok im lặng, thú thật thì cảm xúc của anh và hắn giống nhau là nhớ đối phương da diết. sau chia tay anh mất gần nửa năm mới có thể move on khỏi mối quan hệ đó để quay lại nhịp sống thường ngày. nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn còn bóng dáng của cậu người yêu cũ kém tuổi, dù có hẹn hò hay lên giường với bao nhiêu kẻ khác thì lee sanghyeok luôn thầm so sánh người đó với jeong jihoon.

và không một ai khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như khi ở bên cạnh hắn cả.

kể cả cái tên dâu nhỏ cũng vậy, anh không cho phép bất kì kẻ nào khác gọi mình với cái tên đó ngoại trừ người đang ôm chặt anh từ phía sau lưng.

nhưng dù có như vậy đi chăng nữa thì mối quan hệ này cũng không có cách nào trở về như xưa được khi mà giờ đây tình thế đã thay đổi. bây giờ bố hắn cũng là bố anh mà mẹ anh cũng là mẹ hắn. trừ khi,

trừ khi cả hai đều đồng ý với mối quan hệ mới với tên gọi bạn tình.

010225.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top