vampire (2)

kể từ cái hôm định mệnh đó, trong đầu quang anh hiện ra vô số câu hỏi không có lời giải đáp. mỗi lần em nghĩ ra một thắc mắc nào đấy, em lại kéo đức duy tới bên cạnh mình mà nhỏ giọng chất vấn, chỉ thấy hắn trưng ra nụ cười đáng ghét nhăn nhở

"cho em cắn một cái rồi em trả lời cho"

cứ như thế mãi, một câu trả lời thốt ra từ hắn là một lần cổ quang anh in thêm vài dấu răng đỏ hỏn rướm máu. theo lời của đức duy, hắn là ma cà rồng thuần chủng, không những thế còn là ma cà rồng cấp cao, đồng nghĩa với việc hắn có thể sinh hoạt bình thường dưới ánh nắng mặt trời và ăn uống như con người, tuy nhiên hắn vẫn cần một lượng máu nhất định để duy trì những khả năng đặc biệt này, nếu không đáp ứng đủ lượng máu đó thì cơ thể hắn sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. trái với trí tưởng tượng của nhiều người, ma cà rồng không hẳn là một loài khát máu độc ác, lượng máu mà loài này cần có thể được lấy từ những loài động vật khác, đương nhiên, máu người vẫn là thứ thần dược tốt nhất. lại nói về hoàng đức duy, hắn được quang anh chiều quá sinh hư, ban đầu chỉ là ôm lấy em hít lấy hít để cần cổ trắng ngần ở nơi đông người, lâu dần lại trở thành hắn chuyển hẳn qua nhà em ở, thỉnh thoảng lại mè nheo xin xỏ người đẹp cho cắn yêu mấy cái. quang anh là người dễ mềm lòng, một phần vì không thể cưỡng lại được sự nhõng nhẽo của tên to xác nhỏ tuổi hơn, phần còn lại là vừa ngại vừa sợ hắn sẽ cứ quấn lấy em ở nơi công cộng như thể chốn không người, nhưng dù quang anh có phản kháng thế nào thì đức duy vẫn cứ ngựa quen đường cũ, đến mức mà đồng nghiệp và đối tác của em không ngừng nghi ngờ liệu em và hắn có đang quen nhau không. quang anh cũng giận dỗi đức duy không ít, mỗi lần như thế hắn đều mặt dày ôm lấy em không rời, mới chỉ dẻo miệng dỗ ngon dỗ ngọt quang anh vài câu đã thấy cục bột trắng trong lòng phồng cặp má phính cười khúc khích. từ ngày có đức duy chuyển qua ở cùng, quang anh được hắn chăm cho ăn uống sinh hoạt điều độ, cặp má bánh bao phúng phính nom tròn ủm xinh yêu, ai nhìn cũng muốn cắn cho một cái. chị duyên nhìn cậu em trai của mình càng ngày càng phổng phao, cô nháy mắt trêu chọc

"dạo này nhìn có da có thịt hẳn nhỉ, ai chăm mà khéo quá vậy ta"

quang anh đang nằm dài trên ghế sofa kiểm tra lịch trình trên điện thoại, đầu gối lên đùi đức duy, miệng xinh há to đợi hắn đút dâu tây cho ăn, nghe chị duyên nói liền lập tức bật dậy, mắt tròn xinh lấp lánh ủy khuất

"ơ chị chê em" - đoạn em quay qua đức duy, hai tay múp míp bấu lấy góc áo hắn lắc qua lắc lại - "duy ơi chị duyên bảo anh bíu bíu"
"không có mà" - đức duy cười xòa, tay vẫn đều đều đút dâu tây cho bé xinh trước mặt, lúc rời đi còn tiện đường véo nhẹ vào cặp má cưng yêu - "quang anh không béo đâu, dễ thương lắm"
"huhu bụng mỡ núng na núng nính ục à ục ịch này"

quang anh miệng vẫn nhai dâu nhưng tay lại véo vào bụng sữa của mình than thở, trước mắt đức duy chỉ thấy một bầu trời đáng yêu. hắn bật cười, tay xoa xoa mái đầu bạch kim mềm mại trấn an

"ngoan, quang anh xinh xinh, không bíu bíu"
"eo ơi hai cái đứa này" - chị duyên đảo mắt - "thảo nào ai cũng tưởng chúng mày yêu nhau"

cả hai ngại ngùng trước câu đùa của cô, không nói thêm gì nữa mà quay trở lại công việc của mình, đức duy tiếp tục đút dâu cho em còn quang anh thì lại nằm dài ra ghế, đầu vẫn an vị trên đùi người nhỏ tuổi hơn. kiểm tra lịch trình xong xuôi, em mới lên tiếng

"tí nữa có hẹn ăn tối với bên đối tác, duy đi với anh nhé, tối nay sinh nhật mẹ chị duyên nên chị ấy phải đi ăn với gia đình"
"ở đâu vậy ạ?"
"chỗ hôm kia mình đi ấy, hình như còn có tăng hai, nay duy không cần lái xe đâu"
"vâng ạ" - đức duy đỡ quang anh ngồi dậy, quay sang nói chuyện với chị duyên - "vậy bọn em xin phép về trước để chuẩn bị ạ"
"ừ, hai đứa đi đứng cẩn thận, ăn uống vui vẻ nhé"

cả hai lễ phép chào hỏi cô rồi nhanh chóng về lại nhà quang anh, vừa đặt chân vào nhà, cục bông trắng trẻo đã vội vã chui thẳng vào nhà tắm, để lại đống đồ ngổn ngang vừa xách về từ công ty cho đức duy dọn. hắn cười khổ, theo thói quen tỉ mỉ cất từng món đồ vào đúng vị trí cho em, tiện thể lau chùi lại nhà bếp một chút, xong việc quay lại phòng ngủ đã thấy xinh yêu cầm khăn tắm và máy sấy tóc đứng đợi mình. không cần em phải lên tiếng, đức duy quen thuộc đón lấy chiếc khăn từ tay em, nhẹ nhàng thấm khô nước trên mái tóc sáng màu, cẩn thận thoa serum dưỡng cho em rồi thuần thục sấy tóc. từng ngón tay thon dài của hắn len lỏi vào mái tóc em xoa bóp nhẹ nhàng, cả người quang anh mềm nhũn ra trước những động chậm dễ chịu, em tựa hẳn người vào lòng hắn, mắt xinh khép hờ thiu thiu ngủ. mái tóc của em qua tay hắn không lâu sau đã khô ráo mềm mại, đức duy mềm lòng nhìn mèo xinh ngái ngủ trong lòng, gần đây quang anh có nhiều việc phải lo nên trông mắt em lộ quầng thâm thấy rõ. hắn không nỡ đánh thức em dậy, nhưng liếc nhìn đồng hồ cũng nhận ra đã đến lúc cả hai phải chuẩn bị cho buổi hẹn, đành búng nhẹ lên đầu mũi xinh yêu gọi khẽ

"quang anh ơi, dậy nào"
"hong chịu đâu..." - em nhỏ trong lòng hắn khẽ cựa quậy, tay xinh không nghe lời cố ý vòng lấy eo hắn siết chặt - "anh buồn ngủ lắm..."
"sắp đến giờ hẹn mất rồi, quang anh ngoan, mai không có lịch trình, em cho anh ngủ cả ngày nhé"
"thật hong?" - nhắc đến ngủ, hai mắt tròn xoe của quang anh sáng bừng, em ngồi bật dậy, xoè ngón út ra lắc lắc trước mặt đức duy - "duy hứa đó nha?"
"ừ em hứa mà" - đức duy cười bất lực, đưa tay ra móc ngoéo với bé xinh - "quang anh tự thay đồ nhé, em đi tắm đã"

em nhỏ không trả lời, chủ động buông tay hắn ra, bản thân thì đến tủ quần áo chọn đồ cho cả hai. đức duy có thói quen tắm rất lâu, lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc quang anh đã thay đồ chải chuốt xong xuôi, em cầm lấy một chiếc áo khoác đen, một chiếc sơ mi trắng và cà vạt đen đưa cho hắn. đức duy cũng hiểu ý mà nhanh chóng mặc vào, hắn vừa cẩn thận vuốt lại mái tóc của mình ở trước gương vừa nói

"cứ ăn diện thế này người ta lại quên mất em là quản lý của anh đấy"
"thì kệ họ" - quang anh nhún vai - "anh có cái gì thì duy cũng có cái đấy, ai nói gì anh không quan tâm đâu"

đức duy mỉm cười yêu chiều, hắn vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, theo thói quen cúi xuống hít hà cần cổ trắng ngần của người trong lòng. quang anh cũng đã sớm quen với động chạm này của hắn, em mặc kệ mái đầu đỏ rực cứ rúc sâu vào mảng da thịt thơm mềm, để hắn làm loạn cho đã rồi mới từ tốn đẩy ra

"tài xế đến rồi đấy, mình xuống thôi"
"ừm"

đầu đỏ khẽ gật đầu, tiếc nuối rời khỏi chốn yêu thích. cả hai nhanh chóng xuống nhà rồi bước vào xe di chuyển đến địa điểm đã hẹn. bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ, quang anh đúng là hoa gặp hoa nở người gặp người thương, đối tác nào từng hợp tác với em đều khen ngợi em hết lời, cả đức duy cũng nhận được không ít lời tán dương vì cách làm việc chỉn chu và chuyên nghiệp. bữa tối kết thúc, đối phương có ý mời cả hai cùng đi thưởng rượu ở một quán bar cao cấp gần đó, đức duy và quang anh cũng rất hoà nhã mà đồng ý. đang cao hứng ngồi uống rượu với nhau, đột nhiên đức duy cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hắn đặt mạnh ly vang đỏ đắt tiền xuống bàn kính, âm thanh không mấy dễ chịu tạo ra khiến đối tác lo lắng hỏi thăm

"duy có sao không em? không khoẻ ở đâu à?"
"dạ em không sao ạ"

hắn khua tay lịch sự trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh để người kia an tâm, tuy nhiên cơ thể của hắn không bao giờ biết nói dối, tròng mắt nâu hiền từ thường ngày giờ đây đã lấp ló xuất hiện vài vệt đỏ. quang anh ngồi bên cạnh không ngừng trấn an hắn, em biết điều gì sắp diễn ra, và bây giờ cả hai cần một cái cớ để rời khỏi đây thật nhanh. nhận thấy họ hoàng bắt đầu hít thở không thông, quang anh vừa định mở miệng viện lý do thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy kéo đi một cách dứt khoát, để lại vị đối tác và trợ lý nhìn nhau ôm một bụng thắc mắc to đùng. đức duy giữ chặt lấy quang anh như thể sợ em chạy mất, một đường hướng thẳng đến nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. đôi đồng tử trong vắt bây giờ đã hoá thành màu đỏ rực như màu tóc của hắn, cặp răng nanh loáng thoáng lộ ra, điều gì đến cũng sẽ đến, quang anh như một cỗ máy đã được lập trình, em chỉnh cho cổ áo lụa trắng lệch sang một bên, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống. chỉ chờ có vậy, đức duy nhanh chóng ghim hai chiếc răng nanh của mình vào miếng thịt thơm trước mặt, máu nóng túa ra tràn vào miệng hắn, tươi mát ngon lành vô cùng. quang anh sớm đã quen với cảm giác này, em khép mắt tận hưởng, thân dưới vô tình áp sát vào người hắn hơn. cảm nhận được thứ gì đó cộm lên đang không ngừng cạ vào cơ thể mình, em hốt hoảng dứt ra, mặc kệ cho đức duy vẫn còn đang đê mê trong hương vị ngon lành của máu. hắn giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, chỉ thấy em nhỏ lắp bắp nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình

"d-duy ơi..."
"hả?" - hắn theo hướng tầm mắt của em nhìn xuống, miệng bật ra tiếng chửi thề - "địt mẹ, em xin lỗi, em không có ý gì đâu, em-"
"duy thích anh đúng không?"

quang anh đột nhiên hỏi, em không biết mình lấy đâu ra can đảm mà nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định đợi một câu trả lời. đức duy bị em chất vấn nhất thời không nói thành câu, hắn nửa muốn thừa nhận nửa không, sợ quang anh sẽ vì phản ứng ban nãy của hắn mà xa lánh hắn. trái với suy nghĩ của đức duy, em nhỏ tiến từng bước lại gần, nhón chân ôm lấy cổ hắn thì thầm vào tai

"nếu thích anh thì chịch anh đi"

quang anh cảm nhận được cơ thể đối phương căng cứng, chắc hẳn đức duy bây giờ phải gồng lắm rồi. em tiếp tục phả hơi nóng vào tai người kia

"bé cũng thích chồng duy lắm ạ"
"vãi lồn thật chứ"

nói đến đây đức duy đã không thể bình tĩnh được nữa, hắn nắm lấy eo người nhỏ hơn, bế em ngồi lên bồn rửa mặt rồi mạnh mẽ hôn xuống, cắn lấy cánh môi hồng hào như muốn nuốt trọn hết tất cả. quang anh khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng em cũng rất nhanh đã bắt kịp tiến độ của hắn, giữ lấy mái đầu đỏ mà kịch liệt cháo lưỡi. cả hai dứt ra khi đã không còn dưỡng khí, đầu trắng nhanh nhẹn trườn xuống quỳ trước hai chân hắn, em khẽ liếm môi, giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hắn nhưng tay xinh thì thoăn thoắt mở khoá quần, lôi con hàng khủng đã sớm cương cứng ra mà trêu đùa. môi hồng khẽ đặt một nụ hôn phớt lên đầu khấc tròn đỏ, đức duy hít sâu một hơi, cố nhịn lại khao khát muốn nắm lấy cằm em mà nhét cặc vào đâm rút. không để hắn phải đợi lâu, quang anh liếm láp vài đường rồi vội vàng há miệng ngậm lấy toàn bộ dương vật to lớn, đầu trắng nhấp nhô lên xuống bú mút ngon lành như ngậm kẹo. một tay em giữ lấy đùi hắn làm điểm tựa, tay còn lại kéo lấy tay đức duy đặt sau đầu mình. hắn hiểu ý, nhếch môi cười khẩy rồi siết chặt lấy phần tóc phía sau gáy

"hoá ra con vợ thích anh đút cặc vào mồm"

dứt lời, hắn nắm chặt lấy tóc em, hông ra sức dập vào khoang miệng nóng ấm. họ hoàng ngửa cổ ra thở dốc, âm thanh nhóp nhép của nước bọt khiến hắn ngày càng cao hứng, dương vật to lớn không ngừng ra vào nơi miệng nhỏ. quang anh cũng cố gắng phối hợp với hắn, má xinh hóp lại ép sát lấy con hàng trong miệng, răng nhỏ lâu lâu lại cạ lên mấy đường gân trên thân dương vật, không lâu sau đã khiến hắn bắn ra. em ngậm một miệng toàn tinh trùng trắng đục ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy họ hoàng trầm giọng ra lệnh

"nuốt hết"

khí chất áp bức doạ người này em chưa bao giờ được thấy ở đức duy, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời đem dịch trắng trong miệng nuốt không còn một giọt. đầu đỏ hài lòng xoa nhẹ tóc em rồi cẩn thận bế em đặt lên bồn rửa mặt, nắm lấy hai chân thon trắng quấn lấy hông mình, nhanh tay lột sạch quần dài và quần nhỏ của người kia, cúi đầu để lại vô số dấu hôn trên cần cổ trắng mịn, vừa gặm cắn vừa hỏi

"con vợ thích anh từ lúc nào?"
"ưm... duy... hah..."

cơ thể quang anh lần đầu tiên bị đụng chạm không khỏi nhạy cảm vô cùng, em ra sức vặn vẹo eo hông mà bỏ quên mất câu hỏi của hắn. đức duy không hài lòng, đánh mạnh một phát lên cặp mông tròn mẩy, năm ngón tay nhanh chóng in hằn trên nền da trắng tinh. hắn gằn giọng cảnh cáo

"nói!"
"hức... thích duy... t-từ lúc duy cắn bé rồi ạ..."
"ngon, con vợ thích được anh cắn thế à?" - vừa hỏi hắn vừa lướt tay xuống nơi tư mật đang mấp máy, cảm nhận được sự ẩm ướt bao trùm lấy đầu ngón tay mình - "mỗi lần được anh cắn lồn lại chảy nước như này sao?"
"a... um... không có... m-mà... hức hức... duy trêu em..."
"thật không?"

một ngón tay thon dài của hắn đã an vị trong hậu huyệt mềm ẩm, quang anh khẽ hít sâu một hơi, cảm giác mới lạ khiến em có chút đau đớn, cơ thể cứ vặn vẹo không thôi. đức duy cao hứng nhìn phản ứng của người dưới thân, hai ngón rồi ba ngón thi nhau khuấy đảo trong vách tràng mềm mại, rút ra chọc vào khiến quang anh cứ vô thức rên rỉ. cảm thấy đã đủ ẩm ướt, hắn ác ý rút tay ra, em nhỏ đang trên đà sung sướng liền bị họ hoàng làm hụt hẫng, em uỷ khuất ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy môi hắn vẽ lên một nụ cười. đức duy dùng lực lật người em lại, ép em nhìn vào trong gương, cầm lấy cây hàng cương to chà sát bên ngoài lỗ nhỏ đến ngứa ngáy khó chịu. quang anh bị trêu đến phát khóc, em vứt hết tự tôn liêm sỉ, nhỏ giọng cầu xin người phía sau

"hức... duy... duy cho vào đi mà... bé khó chịu lắm..."
"gọi anh là gì?"
"ch-chồng... chồng em... ah..."
"nói cả câu"
"hức... chồng chịch em... ch-chồng đút cặc vào... dập nát lồn em đi mà- á!"

chưa để em nói hết câu, hắn đã lập tức đâm lút cán vào trong vách tràng nóng ẩm, thoải mái cảm nhận từng thớ thịt mềm mại co bóp ôm sát lấy dương vật cương cứng. không để người nhỏ hơn kịp thích nghi, hắn đã nhanh chóng luận động, mỗi lần rút ra đều chỉ chừa lại quy đầu rồi dập mạnh vào như vũ bão. quang anh đau đến phát khóc, tay xinh bấu chặt lấy bồn rửa mặt, lạc cả giọng cầu xin

"ah... hah... ch-chậm... đừng mà... hức hức... xin anh... đ-đau... ưm..."
"con vợ anh có khác, khít vãi lồn"

đức duy vừa chịch em vừa chửi tục, tay rảnh rỗi đánh đều đều lên mông xinh. quang anh đau, nhưng sướng, phút trước vừa phản kháng thì lúc sau đã phóng túng rên rỉ dưới thân hắn, nước mắt sinh lý tuôn ra giàn giụa, hậu huyệt còn cố ý siết chặt lại, hại đức duy suýt bắn mấy lần. chợt nghĩ ra điều gì đó, họ hoàng cười khẩy, bên dưới vẫn kịch liệt đâm rút, một tay giữ lấy eo em, tay còn lại nắm lấy cằm nâng mặt em lên, ép em nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt

"nhìn đi, nhìn xem con vợ bị chồng đè ra đụ sướng đến mức vừa rên vừa khóc kìa"
"hức... kh-không mà... ah... sướng quá... fuck chồng chịch nát em đi..."

em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, mồm miệng nói năng loạn xạ câu trước đá câu sau, vật nhỏ nãy giờ không cần động chạm cũng rục rịch bắn ra sàn nhà. đức duy hài lòng nhìn phản ứng của em, đâm rút được một lúc, hắn lật người em lại, cúi xuống hôn lấy cánh môi hồng. môi lưỡi dây dưa được một lúc rồi tiếc nuối rời đi, như chợt nghĩ ra gì đó, quang anh cố dùng chút sức lực còn lại của mình mà vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, chủ động nâng cổ mình lên

"hức... chồng cắn em... cắn em đi mà..."
"em chắc chưa?"
"ah... hah... chắc... a-anh cắn đi..."

nghe lời em, đức duy nhe răng cắn xuống, hút lấy dòng máu của người thương, bên dưới cũng gia tăng tốc độ đâm rút. quang anh ôm chặt lấy người hắn, lỗ nhỏ theo phản xạ siết chặt lấy, đức duy cũng nhanh chóng tới giới hạn, lúc hắn dứt khỏi cổ em cũng là lúc dòng sữa trắng đục bắn thẳng vào bên trong vách tràng nóng ẩm. bụng quanh anh hơi phình lên chứa tinh dịch của hắn, dương vật hồng hồng khẽ giật nhẹ rồi bắn ra dòng nước trong suốt, cặp đùi múp mọng run lẩy bẩy sau cực khoái, em lơ đãng nhìn lên trần nhà như người phê thuốc, cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây. đức duy ôm lấy em sau cơn cao trào, yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán xinh yêu của hắn

"anh yêu bé"

quang anh mỉm cười đáp lại cái ôm của hắn, em nhỏ giọng làm nũng

"bé cũng yêu anh lắm ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top