vi
trời đêm dần chuyển sáng, mặt trời ló dạng kéo theo những tia nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng ngủ xinh xắn, ấm áp chiếu lên hai mái đầu một đỏ một trắng đang ôm nhau ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm. hoàng đức duy khẽ trở mình, ngái ngủ cau mày vì ánh sáng bên ngoài, mắt nhắm mắt mở từ từ tỉnh giấc. nhìn em mèo trắng thơm vẫn còn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình, cặp má bánh bao tựa lên cánh tay của hắn thành một ụ tròn ủm, đôi môi hồng xinh tự nhiên chu ra trông đáng yêu vô cùng, đức duy không nỡ đánh thức em dậy, cẩn thận rút tay mình ra rồi đỡ đầu em nằm lên gối, trước khi rời khỏi giường còn cẩn thận kéo chăn lên đắp kín cho em. hắn rón rén vào bếp mở tủ lạnh chuẩn bị bữa sáng cho mèo nhỏ còn say giấc, mọi chuyển động đều nhẹ nhàng hết sức có thể, nấu nướng xong xuôi thì để lại một tờ giấy nhắn rồi rời đi. quang anh thức dậy đã là chuyện của nửa tiếng sau, miệng tròn xinh ngáp một tiếng thoải mái sau giấc ngủ dài, phải công nhận là tối hôm qua em ngủ ngon hơn hẳn. khẽ đưa cặp móng mèo múp rụp lên dụi dụi đôi mắt còn nửa tỉnh nửa mê, lúc này em mới nhớ đến việc đi tìm hình bóng của người bên cạnh mình đêm qua, lòng có hơi hụt hẫng vì hơi ấm đã sớm không còn. chợt nhớ ra hôm nay là ngày gặp mặt chủ tịch đoàn trường mới, quang anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp ăn sáng, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc gương mẫu như em không thể đến muộn trong ngày đầu tiên được. vừa đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, em đã thấy bảo minh đứng nhìn chằm chằm vào đĩa bánh mỳ trên bàn, cậu thấy em liền cất tiếng hỏi
"hôm qua thằng duy tới ạ?"
"hả?" - quang anh giật mình - "anh tưởng em bảo nó qua đây?"
"làm gì có ông ơi..."
"vãi thật thằng chó này dám lừa tao?"
quang anh hậm hực ngồi xuống bàn, định bụng ăn xong sẽ nhắn tin mắng cho người kia một trận, nhưng mọi suy nghĩ của em đều tan biến sau khi cầm tờ giấy nhắn hình con mèo với nét chữ được đức duy nắn nót viết lên. trong đầu em tưởng tượng ra cảnh một mình hắn loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho em, lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vui vẻ. bảo minh đứng bên cạnh nhìn một màn hường phấn thì không khỏi rùng mình, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện quang anh
"anh"
"ơi?" - quang anh đang ngoan ngoãn ăn bữa sáng, em ngước mắt lên nhìn, bất chợt rùng mình khi thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu em - "gì đấy?"
"thằng duy thích anh thật à?"
"anh không biết nữa"
"thế anh thích nó hả?"
quang anh im lặng không đáp, bảo minh lại càng được đà lấn tới
"em đã dặn anh phải tránh xa nó ra rồi cơ mà"
"anh..."
"anh à" - cậu thở dài - "nó không hợp để yêu đương đâu, dứt khỏi nó sớm đi"
"anh biết rồi"
quang anh khẽ gật đầu, tiếp tục ăn nốt bữa sáng rồi nhanh chóng thay đồ đến trường. em vừa tới nơi cũng là lúc mọi người ổn định chỗ ngồi trong văn phòng đoàn, xét theo tuổi tác thì họ nguyễn là chủ tịch câu lạc bộ nhỏ tuổi nhất nên em rất được mọi người cưng nựng và yêu quý. vui vẻ tươi cười đáp lại lời chào hỏi của các anh chị, em nhỏ cũng ngoan ngoãn tìm đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. một lúc sau, thầy bí thư đoàn trường bước vào, theo sau là một cậu trai trông rất sáng sủa. ông đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cất giọng ôn tồn giới thiệu
"chào các em, như các em đã biết, đây là chủ tịch đoàn trường mới của nhiệm kỳ này, đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh"
tiếng vỗ tay giòn giã vang khắp hội trường, cậu trai kia khẽ mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi lên tiếng
"chào các bạn, mình là tuấn duy, chủ tịch đoàn trường nhiệm kỳ này, hy vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong các sự kiện sắp tới nhé"
cả khán phòng lại tiếp tục vang lên tiếng vỗ tay, quang anh đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như em là người duy nhất chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với tuấn duy vì khác khóa, nhưng em cũng không mấy lo lắng vì theo lời kể của các anh chị xung quanh thì tuấn duy là một người dễ mến và rất có trách nhiệm. buổi gặp mặt kéo dài không lâu, thầy giáo cùng tuấn duy phổ biến sơ bộ một số kế hoạch của đoàn trường cũng như một vài sự kiện nổi bật trong năm xong thì cũng ra hiệu cho mọi người giải tán để chuẩn bị cho các ca học sau. đang loay hoay dọn dẹp đống sổ sách lỉnh kỉnh của mình, quang anh chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp phát ra từ bên cạnh
"em là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nhỉ?"
họ nguyễn ngước nhìn lên, không ai khác chính là tuấn duy. em mỉm cười với anh, vội vã bỏ dở việc đang làm mà đứng thẳng dậy đưa một tay ra
"vâng ạ, mong anh sẽ giúp đỡ em ạ"
"cái này phải để anh nói mới đúng chứ"
tuấn duy vui vẻ đáp lại cái bắt tay của em, còn cố tình hơi siết chặt tay mình lại, trước khi buông tay em ra còn đánh mắt sang đống sổ sách trên bàn
"em có cần anh giúp không?"
"dạ?" - quang anh nhìn theo hướng mắt anh liền nhanh chóng hiểu ý, em nhẹ nhàng từ chối vì sợ làm phiền - "à không sao đâu ạ, em cầm một tí là hết ấy mà"
"thôi để anh"
chưa kịp để em đồng ý, tuấn duy đã nhanh nhẹn gom hết đống giấy tờ vào trong tay, tiện thể xách luôn cặp sách của quang anh lên tay còn lại, tinh tế lách người qua một bên để quang anh đi trước. hai dáng người một lớn một bé cùng nhau về phòng của câu lạc bộ âm nhạc, quang anh ngại ngùng né tránh ánh mắt của những anh chị xung quanh, em nhỏ giọng nói với tuấn duy đứng bên cạnh
"anh để đống này lên bàn của em là được ạ"
"à ok anh thấy rồi"
theo hướng dẫn của quang anh, tuấn duy để tài liệu lên bàn, trước khi quay đi còn cẩn thận xếp lại cho ngăn nắp, không quên trả lại cặp sách cho chính chủ. em nhỏ ngại ngùng nhận đồ từ tay anh, lễ phép cúi đầu
"em cảm ơn anh ạ"
"không có gì đâu" - tuấn duy mỉm cười xoa nhẹ mái đầu bạch kim của em - "sau này cần gì cứ gọi anh là được, anh đi nhé"
"à dạ..."
quang anh ngại ngùng trước động chạm của anh, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh nên em không kịp né, đến khi em định hình được những gì vừa xảy ra thì tuấn duy đã đi được một lúc rồi. các anh chị xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi trêu chọc em, khiến quang anh chỉ biết ngại ngùng từ chối. mọi người trò chuyện một lúc rồi cũng quay lại với công việc của mình, quang anh cũng tập trung vào xử lý giấy tờ mãi đến tối muộn. em làm việc đến quên hết giờ giấc, nhìn ra bên ngoài đã thấy phố lên đèn, quang anh với sang điện thoại đã thấy nó hết pin từ lúc nào, em thở dài, vội vã tắt máy tính về nhà. em vừa ra tới sân trường thì đột nhiên trời đổ mưa to, điện thoại thì đã sớm sập nguồn nên không thể đặt xe hay gọi người đến đón. trong lúc em nhỏ đang chuẩn bị định đội mưa đi bộ về nhà thì tuấn duy lại từ đâu xuất hiện. anh lái một chiếc xe ô tô hạng sang đến trước mặt em, kéo cửa kính xuống nói vọng ra
"quang anh lên xe đi"
"dạ thôi không cần đâu ạ, nhà em ở gần đây, em chạy tí là về đến nhà ấy mà"
"trời mưa to lắm, dầm mưa sẽ ốm mất, lên xe đi"
"không sao đ-"
không để quang anh kịp hoàn thành câu nói, tuấn duy đã mở cửa xe bước ra, vội vã cầm ô chạy đến bên cạnh em rồi kéo em vào ghế phụ lái. quang anh hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh chồm người về phía mình giúp thắt dây an toàn, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khiến quang anh ngại ngùng ngoảnh mặt đi. tuấn duy có vẻ như không mấy để ý đến biểu hiện khác thường của em, anh tinh tế tăng nhiệt độ điều hòa, nhẹ giọng hỏi
"nhà em ở đâu?"
"à... anh đi hướng này... rồi rẽ phải ở đây..."
quang anh ngoan ngoãn chỉ đường cho tuấn duy, trước khi vào nhà còn không quên lễ phép cảm ơn anh
"hôm nay anh giúp em nhiều quá ạ, để hôm nào em mời anh một bữa nhé"
"ừ, anh về nhé"
"vâng anh về cẩn thận ạ"
mãi cho đến khi chiếc xe ô tô biến mất trong màn mưa trắng xóa, quang anh mới an tâm vào sảnh bấm thang máy lên nhà mình. việc đầu tiên khi về nhà của em là sạc điện thoại, màn hình vừa sáng lên thôi mà quang anh đã thấy vô vàn thông báo tin nhắn từ đức duy
16:03
captainboy_0603
anh xong việc chưa?
tí có cần em qua không?
16:56
captainboy_0603
em tan học rồi
cần em đón thì nhắn em nhé
17:28
captainboy_0603
ngoài trời nhiều mây đen lắm
anh có đem theo ô không đấy?
18:15
captainboy_0603
anh đâu rồi?
trời mưa to rồi này
đừng có đội mưa về đấy nhé
18:20
captainboy_0603 đã gọi cho bạn
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ captainboy_0603
18:47
captainboy_0603
sao anh không nghe máy em?
có chuyện gì không đấy?
19:02
rhyder.dgh
anh đây
anh xin lỗi, anh mải làm việc nên điện thoại hết pin cũng không để ý
anh về rồi
20:34
captainboy_0603
ừ
rhyder.dgh
ừ?
ai dạy mày nói trống không thế?
captainboy_0603
thích
thế nhé
đi chơi đây
rhyder.dgh
????
thế nãy về có bị ướt không?
captainboy_0603
không
hỏi nhiều thế nhỉ
rhyder.dgh
ơ vcl
mày cấm tao hỏi à?
đã xem
thấy hai chữ 'đã xem' hiện lên từ phía người đối diện, quang anh cũng không thèm nhắn nữa, em vứt điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm rửa chuẩn bị học bài. quang anh vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì thông báo instagram đột nhiên vang lên, em từ tốn cầm điện thoại lên kiểm tra
ogenusss đã bắt đầu theo dõi bạn
nhận thấy gương mặt quen thuộc đã giúp đỡ mình cả ngày hôm nay, em vui vẻ bấm theo dõi lại, chưa kịp làm gì đã thấy đối phương nhắn tin cho em trước
ogenusss
anh về nhà rồi nhé
lần sau quang anh không cần phải ngại đâu nha
rhyder.dgh
dạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ
tuần sau anh có rảnh không ạ? em mời anh đi ăn trưa coi như cảm ơn đi
ogenusss
hmmm anh chưa biết được á, tại vừa lên chức nên còn nhiều việc lắm
có gì anh báo lại sau nha
rhyder.dgh
dạ vâng ạ
em phải học bài đây, mình nói chuyện sau nhé ạ
ogenusss
okay gặp em sau
quang anh để điện thoại sang một bên, tập trung vào ôn tập bài cũ trên lớp và xử lý nốt một số công việc của câu lạc bộ. em xong việc cũng là lúc bảo minh về, vừa vào đến nhà cậu đã lên tiếng
"anh làm gì mà cả chiều nay em gọi không được vậy?"
"điện thoại anh hết pin mất, có chuyện gì à?"
"thằng duy gọi anh không được nên nó cứ spam điện thoại em suốt" - bảo minh mở lịch sử cuộc gọi ra cho em xem - "tận mấy chục cuộc đây này"
nhìn hơn 40 cuộc điện thoại đến và đi giữa bảo minh và đức duy, quang anh thở dài, em đột nhiên cảm thấy áy náy. nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, em rụt rè mở đoạn tin nhắn giữa mình và đức duy ra, định bụng nhắn một tin xin lỗi
rhyder.dgh
thôi được rồi
anh xin lỗi
lần sau anh sẽ để ý hơn
ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top