25. Đây không phải kí ức của em

Mưa rơi xuống, đám lửa dập tắt.

Tiêu Chiến tê liệt ngã xuống đất.

Những đường mưa xé toạc bầu trời và mặt đất, trong tầm mắt, tất cả mọi thứ dường như được thêm hiệu ứng chuyển động chậm.

Anh nhìn đám đông hỗn loạn quỳ rạp dưới chân, họ cúi mặt xuống đầy kinh ngạc hoặc sợ hãi.

Anh thấy Quy Phỉ đang bò lên bục cao để cởi trói cho Vương Nhất Bác, lo lắng hét về phía cậu điều gì đó.

Anh thấy Vương Nhất Bác nóng lòng muốn cởi trói, kéo cây cột lên và nhảy thẳng từ bục cao xuống, mấp máy môi như đang gọi tên anh.

Anh chậm rãi chớp mắt, bóng tối dày đặc như mực, lập tức tràn ngập tầm nhìn của anh.

Không ánh sáng, không gió, không âm thanh.

Không khí đen đặc.

Nó cực kì tối, tối đến mức khiến người ta tự hỏi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không.

"Tí tách—"

Một giọt nước bắn tung tóe trong bóng tối dày đặc.

Giọt nước rửa sạch bóng tối thành một vệt trắng.

Những vệt trắng phát sáng, một bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt từ bên trong thò ra.

Thứ lộ ra sau đó là một chiếc áo choàng trắng không tì vết, mái tóc dài màu bạc chảy theo nếp áo choàng, sau mái tóc ấy là một khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc.

——Đó là thiếu niên từng xuất hiện trong ngôi nhà ma ám, Tiêu Chiến chán ghét nhìn thiếu niên.

Trong bóng tối vô tận, chỉ có thiếu niên này đang tỏa sáng.

Thiếu niên dường như không chú ý đến Tiêu Chiến, chỉ đưa tay ra làm động tác nắm lấy giữa không trung.

Bàn tay của Tiêu Chiến không tự chủ mà theo sau thiếu niên và thực hiện động tác tương tự.

Trong hư không một con quái vật khổng lồ xuất hiện, cái đầu của nó rất lớn, nơi duy nhất không nhìn nổi là cái miệng giữa mặt to đến mức không cân đối.

Con quái vật gầm lên, để lộ hàm răng sắc nhọn chi chít trong cái miệng khổng lồ.

Đó là Nỗi sợ.

Thiếu niên lại đưa tay ra đặt lên đỉnh đầu Nỗi sợ, môi mấp máy, thầm niệm một câu thần chú.

Tiêu Chiến giống như một con rối bị kéo dây, đồng thời bị buộc phải thực hiện những hành động giống như thiếu niên.

Cơ thể anh không tuân theo mệnh lệnh của mình, như bị trói vào những sợi dây từ mọi hướng, kéo chuyển động của anh và thiếu niên phải đồng bộ hết lần này đến lần khác.

Trong bóng tối, anh cảm giác được tay mình chồng lên tay thiếu niên, từ trên đỉnh đầu Nỗi sợ phun ra một làn khói trắng.

Thiếu niên búng tay nói: "Đi!"

Khói trắng tan biến trong bóng đêm.

Tiêu Chiến theo bản năng cảm nhận được thiếu niên này rất nguy hiểm.

Anh cố hết sức di chuyển những ngón tay mà anh đã cuộn tròn với thiếu niên trước đó.

Những ngón tay không nhúc nhích, anh đổ mồ hôi đầm đìa.

Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại.

Tiêu Chiến nín thở.

Thiếu niên mỉm cười về phía anh, không nói gì và biến mất ngay lập tức.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, những sợi dây trói buộc anh biến mất.

Anh chậm rãi rút ngón tay lại, bóp nát một làn khói trắng treo trên đầu ngón tay.

Tim đập rất nhanh.

Khoảnh khắc thiếu niên mỉm cười với anh.

Anh có một cảm giác rất kì lạ, không biết diễn tả thế nào, cảm giác rùng rợn khiến lông tơ trên người anh dựng đứng.

——Vào lúc đó, anh thoáng thấy ý thức của thiếu niên, hay nói cách khác, anh đã trở thành thiếu niên đó.

Thiếu niên đang cười, nhưng không phải do vui mà vì tôi đã học được cách cười.

Cười, không phải là một tâm trạng mà là một biểu hiện không có lí do hoặc gắn liền với bất kì giá trị cảm xúc nào, nó chỉ là sự kéo và phối hợp của các cơ bắp, thế thôi.

Lúc đó lòng anh như đóng băng.

Trong mắt thiếu niên, mọi thứ chỉ là vạn sự vạn vật mà thôi.

Núi là núi, hoa là hoa, trong mắt thiếu niên không có sự khác biệt.

Người là người, sâu bọ là sâu bọ, hai cái này trong mắt thiếu niên không có gì khác biệt.

Lúc bấy giờ mới thoát khỏi ý thức của thiếu niên, Tiêu Chiến vừa mở mắt vừa thở dốc.

Quy Phỉ và Vương Nhất Bác vây quanh anh, mưa vẫn rơi, đám đông xung quanh anh quỳ xuống và cầu xin thần tha thứ.

Tay Vương Nhất Bác vẫn còn nóng bừng vì lửa, một tay nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông, tay kia nắm lấy một thanh gỗ dày đặt trước ngực, bảo vệ Tiêu Chiến và Quy Phỉ ở phía sau.

Vẻ mặt Quy Phỉ đầy lo lắng: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Tiêu Chiến mở miệng, lúc này mới phát hiện thanh âm của mình đã khàn khàn: "Sao em lại căng thẳng thế? Anh chỉ bị cảm lạnh chưa khỏi hẳn thôi."

"Nếu anh tỉnh rồi thì đứng dậy đi thôi! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vóc dáng anh lớn, Vương Nhất Bác và em không thể di chuyển được!"

Quy Phỉ hùng hồn nói, không hề cảm thấy vóc dáng nhỏ bé của mình mới là khuyết điểm.

Vương Nhất Bác thì khác, nghe được lời này, sắc mặt trở nên âm trầm.

Bị mắc kẹt trong cơ thể thanh niên ở kí ức, không thể ôm được người mình muốn ôm, thực sự không phải là một trải nghiệm tốt đẹp đối với cậu.

Tiêu Chiến toàn thân mềm nhũn, hơn nửa người đều tựa lên vai Vương Nhất Bác.

Anh không biết vì sao mình lại mệt mỏi như thế, yếu ớt hỏi Quy Phỉ: "Sao em lại đi vội vậy?"

Quy Phỉ cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó đi tới, thần bí nói: "Em bị một vị thần ám. Ông ấy bảo em phải chạy thật nhanh, có nguy hiểm."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác: "Em có tin không?"

Vương Nhất Bác kéo anh, khuôn mặt trắng nõn vì gắng sức quá nên đỏ bừng, gân cổ nổi lên, mặt vô cảm nói: "Tin."

Tiêu Chiến: ???

"Đợi rời khỏi đây em sẽ giải thích cho anh." Quy Phỉ nói.

"Không kịp rồi." Vương Nhất Bác thở dài, cố gắng đứng thẳng lên, che khuất tầm mắt của Tiêu Chiến: "Đừng nhìn."

Tuy vậy, Tiêu Chiến cao hơn cậu rất nhiều, có thể dễ dàng nhìn qua đầu cậu, nhìn rõ được thứ cậu muốn chặn lại.

Một con Nỗi sợ bị kẹt giữa hai cây đại thụ, cái đầu to lớn được lá rậm rạp bao bọc, cái miệng khổng lồ đầy những chiếc răng sắc nhọn há ra, trông như đang nở một nụ cười thật tươi.

Rất kinh khủng.

Không biết vì lí do gì, nhưng cái đầu không có mũi của nó phát ra động tác đánh hơi, còn miệng nó lập tức chảy nước dãi.

Tiêu Chiến chán ghét nôn khan một tiếng.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, nhẹ nhàng che mắt Tiêu Chiến: "Đã bảo anh đừng nhìn mà."

Nước dãi của Nỗi sợ tụ lại thành một vũng nhỏ dưới gốc cây, nó lắc đầu, chật vật kéo cái đầu bị kẹt trên cành cây ra.

Những tiếng gầm ngắt quãng dần dần nối thành những từ có nghĩa.

"Kẻ xấu! Kẻ xấu! Kẻ xấu nhất định phải trừ khử!"

Nhìn thấy Nỗi sợ định vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của cành cây.

Đám đông sợ hãi tản ra mọi hướng, kêu la và than khóc.

Một đứa trẻ hoảng sợ đã chạy thẳng vào chân Nỗi sợ.

"Đây không phải kí ức của em."

Giữa tiếng kêu khóc cùng tiếng la hét hỗn loạn, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Cậu kéo cây gậy gỗ trong tay và lao về phía Nỗi sợ.


Trợ lí: lilyybonitaa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top